Chương 17. Tâm ý.

1 canh giờ sau.

Char đang dọn phòng chạy ra la toáng lên.

- Chủ tử.. bệ hạ..bệ hạ tỉnh rồi.

Orm vứt cả Charsin qua cho Vie mama chạy xộc vào ôm lấy Ling.

- Nàng đừng khóc, ngoan nào

-hức...hức...tỉnh rồi.. Ling tỉnh dậy rồi.

Ling vuốt ve mái tóc của nàng. Thân thể vẫn còn yếu ớt, nàng đỡ Ling dậy. Nàng vô tình vén ống quần lên liền thấy chất độc đã dồn xuống chân. Orm biết đây chưa phải là kết thúc. Nàng gạt nước mắt cố cười.

- Tốt rồi, bệ hạ người sẽ sớm hồi phục. Để thiếp soạn y phục cho người.

Ling nhìn nàng giả vờ như không có chuyện gì trong lòng thầm cảm thán nữ nhân này quá cứng cỏi.

Orm chăm sóc thân thể cho Ling xong lại ẳm các con vào cho Hoàng Đế ôm ấp. Nàng nhìn Ling chơi cùng con trong lòng vừa hạnh phúc lại vừa xót xa.

" Chỉ qua canh ba đêm nay, Ling sẽ khỏe lại, lúc đó thiếp cũng nhơ nhuốc rồi"

Orm thầm nghĩ lại nghẹn ngào kìm nén nước mắt.

Char âm thầm nhìn Orm lẳng lặng ngoảnh mặt đi ra.

Loay hoay người này đến thăm người kia đến hỏi. Trời cũng đã dần về chiều.

Ling ngồi cạnh nàng, thần sắc đã tốt được 3 phần. Cất lời thủ thỉ với nàng 

- Hoàng hậu, nàng yêu trẫm lắm sao?

- Sao người lại hỏi vậy? thiếp rất yêu người.

Ling nắm lấy tay nàng siết chặt áp vào lồng ngực mình.

- Vậy sau này đừng làm gì có lỗi với ta, nàng hứa đi.

Orm nghẹn lời đánh mắt nhìn nơi khác.

- Thuốc giải ở đâu nàng có?

- thiếp..thiếp..

Ling đưa tay nâng mặt nàng quay qua mình 

- Nhìn vào măt trẫm đi, ở đâu nàng có?

- Rate đệ đệ của Sin trưởng quan mang đến cho bệ hạ đó ạ

- Ta bức chết huynh trưởng của hắn mà hắn lại cứu ta sao?

- Thiếp..không biết nhưng trưởng quan Rate có lòng dâng lên cho bệ hạ.

Ling khẽ cười.

- Orm, hắn có đòi hỏi gì ở nàng không?

Orm rất muốn nói, nhưng lo lắng Hoàng Đế sẽ nổi giận, không có phần thuốc giải  còn lại... nàng biết phải làm sao. Orm hít 1 hơi sâu liền mỉm cười lắc đầu. Ling khẽ nhíu mài nhẹ thoáng qua. Liền xoa xoa đầu nàng.

- Giờ nàng đã là Hoàng hậu, không còn là phi tần tầm thường, làm gì cũng nghĩ cho Phụng thể của mình uy danh của mình, đừng nghĩ cho người khác nhiều quá.

- nhưng thiếp nghĩ cho bệ hạ mà.

- Nàng nghĩ cho ta? chuyện gì?

Orm biết mình lỡ lời liền lách qua chuyện khác.

- Kwang.

- Có nô tài.

- Ngươi gọi Falada than vương vào đây cho ta
......................

- Nàng ra ngoài đi, ta cần nói chuyện riêng.

Orm lẳng lặng đi ra sân. Nàng ngước mắt nhìn trời dần tối. Nàng ngồi lặng im nhìn bàn tay mang hộ giáp của mình, khẽ cười.

Nàng cười cho số phận mình, nữ nhân dung mạo khuynh nước khuynh thành làm gì để khổ. Hồng nhan ắt sẽ bạc phận.

Char bước ra đứng cạnh Orm.

- Chủ tử.. người lúc nào cũng nghĩ cho bệ hạ, sao người không nghĩ cho mình?

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

- Nô tì to gan nghe lén, đã nghe hết rồi ạ, người thật sự sẽ làm như vậy sao ạ?

- Ta không biết, ta không muốn. Ta chỉ muốn Hoàng Đế khỏe mạnh trở lại... ta muốn Hoàng Đế được bình an.

- Người là Hoàng Hậu lại để  mình bị uy hiếp như vậy sao?

- Ta phải làm sao? Giết hắn à? rồi ai sẽ cứu lấy Hoàng Đế của ta. Ngươi xem, thái y và cả Faye tướng quân đi mấy hôm đã về đâu. Một chút tin tức tốt còn không có, đêm dài thì lắm mộng. Ta không muốn giương mắt nhìn nhi tử không có phụ hoàng. Ta giữ thân làm gì để không còn Hoàng Đế?

- Chủ tử nếu bệ hạ biết.. sẽ phạt người có khi vào tận lãnh cung đó ạ.

- Ngươi đã yêu Engfa thừa tướng. Vậy ngươi giả dụ là Engfa đang trong trường hợp của bệ hạ. Ngươi sẽ làm sao? ngươi có chọn lựa như ta không?

Char im lặng. Đúng, nàng cũng sẽ chọn lựa giống như Orm. Vì Engfa cũng là tất cả của  Char mà.

Yo đứng cạnh nãy giờ đã không nói gì. Yo cứ ngó ra phía cửa cung.. chờ đợi ai đó.

Orm ngồi hồi lâu bỗng có thái giám đến.

- Trưởng quan có nhờ nô tài chuyển lời mời Hoàng Hậu di giá Phủ trưởng quan ạ. Ngài nói có loài hoa mới muốn xem ý người thích hay không để mang về cung Thưởng Xuân trồng ạ.

- Ừm. đi đi.

-  Chốc nữa hãy cho bệ hạ nghỉ ngơi sớm, người có hỏi nói ta đi qua viện Vie mama thăm nhi tử.

Orm nặng nề bước vào Phủ trưởng quan.

Rate đặt lọ thuốc lên bàn, mỉm cười nhìn nàng.

- Hoàng hậu, người rất yêu Hoàng Đế, ta hiểu vì sao huynh của ta lại bị ban chết rồi.

- Đây là thuốc thật?

- Haha ta lừa Hoàng hậu làm gì?

- Người không sợ ta sẽ giết ngươi sau khi Hoàng Đế khỏe lại sao?

- Hoàng hậu người sẽ ban chết cho ta với lí do gì? Chẳng lẽ người nói ra là người đã đổi thân giữ mạng cho Hoàng Đế sao?

- Ngươi...vô sỉ.

- đến đây nào Hoàng hậu.

Rate bước đến gần nàng, Orm phút chốc muốn quay đầu nhưng mắt nàng lại dán vào lọ thuốc trên bàn. Rate đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng.

- Đại công chúa Sethnaratapong nghe danh đã lâu đúng là tuyệt sắc giai nhân.

Orm né tránh ánh mắt dâm đãng đang nhìn mình. Rate đưa tay nâng mặt nàng lên. Hắn muốn hôn nàng, Orm bất ngờ đẩy hắn ra. Rate tức giận nắm lọ thuốc trên tay giơ cao lên.

- Hoàng hậu ta chỉ cần đập vỡ, người mãi mãi không tìm được thuốc giải nữa.

Orm hoảng hốt nhìn Rate.

- Không đừng làm vậy. Ta ... ta sẽ đứng im mà.

Rate bỏ lọ thuốc lên bàn, xông đến ép nàng vào tường. Hắn tham lam vùi mặt vào cổ nàng tay lần mò cởi khuya gài y phục. Orm cắn chặt môi, nhắm tịt mắt không dám nhìn Rate.

Ầmmmmmm...

Cánh cửa bị đạp tung ra, Hoàng Đế bước vào nắm lấy cổ hắn quăng bay qua bàn, lọ thuốc rơi xuống vỡ tan tành. Orm đứng hình nhìn Ling.

Ling cầm Phụng bào khoác lên cho nàng. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Vuốt lưng trấn an nàng.

- Trẫm nằm đó nghe hết mà. Trẫm chờ Falada mang thuốc về. Chỉ là nàng không biết thôi. Trẫm nghe hắn nói canh 3. Sao mới giờ này nàng lại đi chứ, làm trẫm rối cả lên.

- Bệ hạ.. người.. .chân người...

Falada bước vào, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Rate.

- Đến cả Hoàng hậu mà ngươi cũng dám tính kế. Được, hôm nay có trò vui rồi.

Tawan bước vào khẽ hỏi.

- Rate, tay nào của ngươi chạm vào Hoàng hậu?

Rate bị thị vệ giữ chặt người ép xuống sàn nhà.

Hắn run rẩy với khí thế với Tawan liền đưa tay phải lên.

Tawan vung kiếm một phạt ngọt xớt cả bàn tay hắn lăn lóc trên sàn nhà. Tiếng gào thét của hắn vang cả cung điện.

Tawan quay sang nhìn Ling và Orm.

- Hoàng huynh, Hoàng hậu của huynh thật nhân từ. Nhưng đệ và Nhị  huynh thì không.

- Hoàng hậu đừng lo, ta mang thuốc giải về cho Hoàng Đế rồi. Chỉ là ngũ độc trùng. Lấy độc trị độc thôi mà.

Ling dìu nàng vẫn còn run rẩy bước ra ngoài trở về cung. Ling ngoái đầu lại nói với Tawan.

- Hoàng Đệ thay trẫm ban lệnh  chu di cửu tộc, tịch thu gia sản  nhà hắn cho ta.

- Dạ

Ling phải bế nàng vào cung chứ nàng run đến đi không nổi nữa rồi.

- tỷ tỷ người làm muội lo quá.

- Ira, Ear hai muội về khi nào vậy?

- Hoàng Đế triệu kiến là bọn muội về ngay.

- Ta phong vương cho Falada và Tawan canh giữ trị vì hai nước hiền hầu. Muội muội của nàng hôm nay về thăm nàng sẵn dự yến tiệc mừng Hoàng hậu của Kwong quốc, nàng trò chuyện với các muội đi. Ta vào tắm rửa thay y phục xong sẽ ra xử tội nàng 

Ling đi rồi Orm chu chu mỏ liếc xéo.

- Ta lại sắp bị phạt nữa rồi.

- Tỷ tỷ người thật lớn gan.

- Ây da muội là ta xem, muội cũng chọn như ta thôi.

- Nhưng người là Hoàng hậu mà.

- Ear ta đang làm việc một thê tử nên làm, Hoàng hậu thì sao chứ? Hoàng hậu thì phải vì mình mà bỏ mặc phu quân hay sao?

- tỷ tỷ ... nếu lỡ Hoàng Đế không đến kịp, người thất thân với loại thất phu kia thì tỷ định làm sao đối mặt sau này với bệ hạ? Tỷ đã nghĩ đến chưa?

Orm mỉm cười lắc đầu thở dài.

- Ta sẽ vào lãnh cung, có khi sẽ là tội nhân thiên cổ. Một nữ tử không giữ tiết hạnh, nhân lúc phu quân lâm bệnh gian dâm với kẻ khác. Đăng cơ huy hoàng ngày chết điêu tàn. Vậy thôi, tỷ chấp nhận mà.

Ling thay y phục xong bước ra ngồi xuống cạnh nàng. Nghiêm mặt nhìn nàng chằm chằm.

- Nàng đứng lên cho ta.

Orm cúi đầu đứng lên, như một đứa trẻ phạm lỗi, hai tay mân mê hộ giáp không dám ngẩng mặt nhìn Ling.

Ling trầm giọng nói

- Ra ngoài hết đi.

Trong phòng giờ chỉ còn mỗi Ling và Orm.

Ling ngả người ra ghế nhìn Hoàng hậu của mình đang mếu máo nén nước mắt ,cúi đầu.

- Sao nàng nói dối trẫm.

- Thiếp...

- Nàng đã nghĩ đến hậu quả sao vẫn tự ý làm?

Orm mím môi không nói được lời nào?

- Nàng có yêu ta không? Hoàng hậu.

Orm ngẩng mặt, nước mắt trực trào, đôi mắt hổ phách long lanh nước mắt, ngân ngấn khóe mi. Nàng nghẹn ngào, lời vừa nói ra nước mắt cũng rơi theo, chảy dài trên khuôn mặt kiều diễm của nàng.

- Thiếp yêu Ling... hơn yêu bản thân mình.

Ling nhìn nàng không chớp mắt, lúc nàng khóc cũng thật đẹp, nét đẹp đủ khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng.

Orm thấy Ling im lặng, nàng tháo hộ giáp trên tay, đặt lên bàn, lẳng lặng bước vào phòng mang một chiếc rương nhỏ đi ra.

Orm đặt ấn và sách cùng pháp bảo trấn quốc lên bàn. Nàng cởi Phụng bào xếp gọn gàng đặt cạnh bên. Khép nép đứng trước mặt Ling.

- Bệ hạ, thiếp biết đã phạm vào 7 điều cấm kị của một Quốc mẫu. Thiếp không xứng đáng là Hoàng hậu của người. Thiếp đã hoàn trả vật về chủ . Xin bệ hạ định tội thiếp, thiếp chấp nhận mọi hình phạt người đưa ra.

Khóe môi Ling cong lên, chống tay lên thành ghế, rướn người tới trước nhìn thẳng vào mắt nàng.

- Kể cả ta ban chết cho nàng? Nàng vẫn chấp nhận? Hửm?

Orm chớp mắt, thoáng suy nghĩ rồi gật đầu.

Ling lắc đầu, vươn tay nắm lấy tay Orm kéo mạnh nàng ngã vào lòng mình.

Orm theo quán tính ngồi hẳn lên đùi Ling.

Vòng tay rắn chắc ôm chặt nàng, Orm xoay mặt sang đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn Ling.

- Nàng định rời bỏ ta?

- Thiếp đã sai..

- Nàng sai với quy tắc nhưng đúng với đạo phu thê. Ai nói nàng không xứng là Quốc mẫu?

- Thiếp.. thiếp nghĩ vậy..

- Nàng nghĩ? Ta cấm nàng nghĩ xăng bậy. Orm, nàng thật sự đã cho ta thấy tình yêu của nàng. Nếu là phi tần khác, chẳng ai chấp nhận bỏ đi danh phận, uy quyền của một mẫu nghi mà cứu lấy một Hoàng Đế sắp băng hà cả. Ở hoàng cung này.. ai cũng muốn mình đăng Vương hết, chỉ có nàng.. là đi ngược với mọi người.

-........

- Ta rất cảm động với tình yêu của nàng. Sau này đừng như vậy nữa, hãy yêu chính nàng hơn yêu ta. Được chứ?

- Thiếp không làm được.. hức.. nghĩ đến một ngày không còn thấy bệ hạ nói cười đi tới lui trước mắt thiếp.. hức..hức.. thà là thiếp chết đi cho xong... hức...

Orm dụi đầu vào cổ Ling, khóc nức nở, Ling vuốt ve tóc nàng. Ôm lấy cục bông đang nức nở kia dỗ dành.

- Hoàng hậu, nàng là tất cả của trẫm, sau này trẫm sẽ không để nàng phải khổ tâm nữa. Nàng đừng khóc nữa. Trẫm đói rồi.

Orm nghe Ling nói đói liền gạt nước mắt, ngẩng người dậy.

- Thiếp truyền ngự thiện cho người nha.

- Ta muốn ăn món nàng tự tay làm, lúc trước nàng có làm sủi cảo cho ta.

- Để thiếp làm ngay.

Orm đứng lên, bước chân ra cửa liền bị Ling gọi lại.

- Nàng định mặc như vậy đi sao?

Ling cầm Phụng bào khoác lên cho nàng, tự tay mang hộ giáp lại cho nàng. Tự tay lau những vệt nước mắt đang giàn giụa trên mặt nàng. Hai tay vịn lấy mặt nàng, hài lòng mỉm cười hôn lên má nàng.

- Hoàng hậu đẹp quá, nàng có thể đi làm sủi cảo cho trẫm rồi.

Orm cười tít mắt, nhanh chân cùng Yo đi đến  ngự thiện phòng 

- Hoàng hậu, đã trễ sai người lại đến đây ạ?

- Trưởng quan ngự thiện bổn cung muốn làm sủi cảo cho bệ hạ.

Các viên ngự thiện đều bật dậy đứng xếp hàng đợi nàng chỉ dạy họ làm.

- Ây da các ngươi đi ngủ đi, bổn cung tự làm.

- Hoàng hậu vậy không được ạ, bệ hạ sẽ phạt chúng nô tài.

- vậy giờ ta phạt nhé. Bổn cung phạt các ngươi đi ngủ để bổn cung tự làm.

Orm loay hoay hồi lâu cũng làm xong. Nàng tự tay dâng lên cho bệ hạ.

Ling kéo nàng ngồi lên đùi mình.

- Tay ta còn đau, nàng đút ta đi.

Orm biết Ling đang giở trò nũng nịu với mình, nàng cười cười đút cho Hoàng Đế của mình.

Ling ăn no rồi, Orm vội đi sắp xếp Long sàn cho Ling nghỉ ngơi.

Nàng đi rồi Ling liền gọi Kwang 

- Có nô tài.

- Sáng mai ta sẽ âm thầm đến xem nàng ấy thượng triều, ngươi không cần thông báo ta đã khỏe lại, hãy để ta xem họ cư xử ra sao với Hoàng hậu.

- Dạ. bệ hạ.

Ling đã nghe Engfa thừa tướng báo cáo tin mật rằng gian thần đã cấu kết nhau hẹn ngày đầu tiên nàng thượng triều thay Hoàng Đế sẽ lật đổ ngai vàng. Đây là cơ hội ngàn năm có 1.

Ling cũng thấy đây là cơ hội tốt, để dẹp loạn triều ca. Củng cố vị thế sau này cho Hoàng hậu và Hoàng thái tử.

- Bệ hạ.. khuya rồi người vào nghỉ ngơi đi ạ.

Ling quay sang nhìn nàng, liền hỏi Kwang.

- Kwang, nữ nhân sau sinh bao ngày có thể thị tẩm?

Kwang e ngại nói nhỏ.

- bẩm.. Hoàng hậu chưa thị tẩm được ạ... bệ hạ người phải cữ kiêng 1 tháng nữa ạ.

Ling nhăn mặt

- Sao mà lâu vậy, ta không đồng ý.

Kwang tắc lưỡi cố gắng khuyên ngăn.

- Bệ hạ.. người mạnh bạo quá, nên phải kiêng lâu 1 chút. Hoàng hậu vừa sinh có mấy hôm thôi ạ.

- Vậy ta nhẹ chút là được? đúng không?

Kwang bất lực, nài nỉ

- Bệ hạaaa nô tài không muốn truyền thái y trong đêm đâu ạ. Người nhịn một chút đi mà, ít nhất phải 1 tuần nữa ạ. Xin người cố nhịn.

Ling bực bội dằn tách trà cạch xuống bàn. Orm tuy không nghe gì nhưng nhìn thái độ vùng vằng của Ling nàng liền hiểu Hoàng Đế muốn gì. Nàng cố nén cười đi đến vuốt vai Ling.

- Người mau vào nghỉ ngơi đi bệ hạ, cố cử cho thiếp  1 tuần nữa nha. Thiếp sinh đôi, còn yếu ớt lắm.

Ling nhíu mài, chu mỏ hậm hực, dậm chân bỏ  đi vào trong. Orm nhìn theo, nàng bật cười nói với Kwang.

- Ngươi xem, Hoàng Đế bệ hja của ngươi có khác gì trẻ con không?

- Hoàng hậu, nhờ hồng phước của người. Bệ hạ mới thoải mái như vậy ạ.

- Ngươi nghỉ ngơi đi, ta phải vào trong chăm sóc bệ hạ, kẻo chốc người lại dậm lủng sàn tẩm cung mất.

Nàng vào trong liền sà vào lòng dỗ dành Ling đang bực dọc đá chăn đá gối trên giường.

- Bệ hạ, người không thương thiếp sao?

- Thương.

Ling cau có buông mỗi 1 chữ cọc cằn.

-Thương thì ngủ đi ạ, cử vài hôm thiếp sẽ chiều người mà.

Ling được vuốt ve hồi lâu cũng dịu lại cơn bực dọc, ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay là giấc ngủ ngon nhất của nàng suốt 1 năm mấy qua. Từ ngày bệ hạ xuất quân chinh chiến nàng luôn thấp thỏm kể cả trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top