Chương 16. Thuốc giải.
Tiếng bước chân lính gác chạy rầm rập, Char nhìn trời chắc cũng đã 4-5 giờ sáng. Binh lính đi đâu giờ này.
Orm nhìn ra cửa liền thấy bóng dáng thái y, đang tiến vào cung của nàng.
Hoàng Đế cũng được đưa vào sau. Orm nhìn Ling mà nàng rụng rời cả tay chân. Thân thể toàn vết thương lớn nhỏ, mặt mài tái xanh. Từ khi Ling được đưa về thành.. hai nhi tử cũng đã ngưng khóc.
Orm nhìn thân thể Ling, ngực trái bị tên xuyên qua một lỗ sâu huấy nàng không kìm được nước mắt. Ling hé mắt nhìn nàng mỉm cười, khẽ mấp máy môi. Nàng đưa tai sát vào để nghe xem Ling nói gì.
- Thánh... chỉ.. ta muốn..viết..thánh..chỉ
Ling thều thào trong cổ họng, Orm gọi Kwang mang thánh chỉ vào. Nàng đỡ Ling ngồi dậy,Ling bây giờ không còn một chút sức sống nào, mềm oặt trong vòng tay nàng.
- Nàng...ra ngoài ...đi.. Orm.
- Quý nhân... bệ hạ trúng độc này rất nặng. người hãy giữ gìn Phụng thể.
Quý nhân.. người đừng quá đau lòng, người vừa sinh xong xin người đừng kích động.
- Tổng quản đưa Orm Quý nhân ra ngoài đi, nàng ấy vừa sinh xong kích động lại lên hậu sản mà chết mất. Để ai gia ở đây.
Orm được Char dìu ra ngoài nàng vừa xót vừa lo sợ. Nàng linh cảm chẳng sai mà.
Thái hậu ở trong phòng hồi lâu cũng bước ra
- Tiểu Orm. Ngươi thay y phục đi, 7 giờ sáng lên thượng triều cùng ai gia.
- Thái hậu.. hôm qua người nói bệ hạ gửi thư về ..
- Ta sẽ cho nàng xem, sau khi thượng triều.
Orm vâng dạ liền điều chỉnh tâm trạng, cố gắng bình tĩnh lại, để Char chuẩn bị cho mình. Hôm nay Char lại mang y phục thêu Phụng vào cho Orm. Orm thấy lạ liền hỏi
- Tại sao lại là Phụng bào? Char, ngươi lấy nhầm y phục rồi.
- Dạ không, Thái hậu ban cho chủ tử ạ.
Orm dù khó hiểu nhưng Thái hậu ban, nàng phải mặc.
Nàng bước đến cửa điện đã thấy Thái hậu ngồi đợi nàng tít trong tẩm điện, hàng vạn văn võ bá quan, hộ quốc công thần quỳ, các bộ, các hình đều quỳ rạp đầu dọc đường vào tẩm điện. Nàng không hiểu chuyện gì, Thái hậu lên tiếng vang vọng từ trong ra.
- Hoàng Đế chinh chiến biên thùy giờ lâm trọng thương chưa biết tốt xấu ra sao. Nay Ai gia thay Hoàng Đế ban thánh chỉ do chính tay Hoàng Đế viết.
Thái hậu đưa sang cho Kwang đọc.
Orm đang định quỳ xuống nghe thánh chỉ. Thì tiếng Thái hậu vọng ra.
- Nàng đừng quỳ, miễn lễ cho nàng.
Kwang cầm thánh chỉ giơ cao đọc to vang vọng.
-" Các quân thần của trẫm. Binh biến loạn lạc, dù thương vong vô số nhưng ta đã giữ vững bờ cõi, mang về yên bình cho thần dân của ta và giữ vững kinh thành, công sức của tổ tiên và các khanh xây dựng.
Nay ta trọng thương, chính sự đã lo chu toàn,chỉ còn nỗi lo nơi hậu cung. Nay ta ban chỉ sắc phong Orm Kornaphat Sethnaratapong làm Hoàng Hậu, nhi tử của ta phong làm Hoàng Thái tử và công chúa đương triều. Nếu trẫm băng hà theo Tiên đế.. các khanh hãy xem nàng ấy như trẫm, bảo vệ mẫu tử nàng ấy thay trẫm, ngai vàng Kwong quốc sẽ do nàng ấy cai trị cho đến khi Hoàng thái tử đủ sức gánh vác giang sơn.
Bất cứ ai hãm hại hay kháng chỉ không tuân, Orm Kornaphat Sethnaratapong có quyền tiền trảm hậu tấu. Ban sách và ấn Quốc Mẫu, ban pháp bảo trấn quốc "thượng trảm hôn quân, hạ trảm loạn thần" Kim bài miễn tử, Long Đầu Oải Trượng, Đả Vương Tiên cho Hoàng Hậu. Khâm thử"
Orm nghe xong thánh chỉ, chỉ quan tâm mỗi câu "Nếu trẫm băng hà theo Tiên đế", nàng đứng không vững phải tựa vào Char. Đây đâu phải thánh chỉ đây là di thư của người. Ling viết di thư trao hết quyền hành cho mẫu tử nàng để bảo vệ cốt nhục và thê tử của mình. Orm thấy đầu óc quay cuồng, nàng không muốn thượng triều nàng muốn trở về cung ngay.
Nàng muốn gặp Hoàng Đế của mình. Char vịn nàng lại nói khẽ.
- Chủ tử.. người giờ là Hoàng hậu không thể tùy tiện. Người mau bước vào chính điện đi ạ. Các quan đại thần quỳ nắng lắm rồi.
Orm hít một hơi sâu, nàng đặt tay lên tay Char bước đi giữa hai hàng văn võ bá quan đang cúi rạp dưới chân nàng. Orm bước đến trước mặt thái hậu.
- Hoàng Hậu, hãy làm xong buổi lễ, gút mắc trong lòng hãy giãy bày sau.
Orm gật đầu, bước lên điện cao, nhìn xuống hàng vạn người quỳ phía dưới. Nàng nhận thánh chỉ từ tay Kwang.
- Hoàng Hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Orm mỉm cười nhìn các đại thần.Pháo sáng lại bắn rợp trời báo hiệu cho bá tánh biết rằng Hoàng Đế đã lập hậu. Từ nay Kwong quốc đã có Quốc Mẫu. Dâng hương xong nàng lui vào trong cùng Thái hậu di kiệu về cung.
Nàng ngồi trong tẩm cung nhìn Ling mà lòng như tơ rối.
- Hoàng Hậu, đáng ra lễ sắc phong phải có Hoàng Đế nhưng giờ người không thể thượng triều nên ai gia đứng ra thay thế.
- Thái hậu. khi nào mới có thuốc giải?
- Thuốc giải ở quê nhà của Sin trưởng quan, nghĩa tử của ta. là nơi rừng thiêng nước độc, hiểm trở vô cùng. các thái y đã lên đường đi tìm rồi.
- Thái hậu.. thiếp lo quá ...
- Hoàng Hậu, Hoàng Đế đã dự liệu cho ngươi và nhi tử của ngươi. Sau này... nếu không may..
- Thái hậu, người đừng nói gỡ.
- Ai gia phải nói để Hoàng Hậu hiểu tầm quan trọng của thánh chỉ.
-......
- Ba pháp bảo trấn quốc là để bảo vệ ngươi cũng là củng cố vị thế cho ngươi sau này, nếu Hoàng thái tử đăng cơ không phải minh quân mà là hôn quân ngươi vẫn có quyền phế truất Hoàng Đế hậu nhân. Hoàng nhi của ta đã giao hết binh quyền của Kwong quốc cho Hoàng hậu. Sau này .. dù không còn Hoàng Đế ngươi cũng phải gánh vác Kwong quốc. Mỗi tấc đất của giang sơn này đều... là máu của Tiên đế và Hoàng đế đổ xuống. Ngươi nhớ chưa?
- Dạ.. thần thiếp sẽ ghi nhớ.
- Nếu điều bất trắc xảy ra.. ngươi sẽ là Nữ Vương đầu tiên của triều đại này. Trị vì ít nhất 20 năm. Vì Hoàng Thái tử vẫn còn đỏ hỏn thế kia mà.
- Thiếp tin là Hoàng Đế sẽ khỏe lại, thái hậu... nhi tử của thiếp không thể không có phụ hoàng.
Orm nói xong nước mắt lăn dài ôm lấy Hoàng Đế nằm thiêm thiếp trên Long sàn.
Chiều tối, Orm đặt Charsin và Charsiu nằm hai bên Ling. Nàng thủ thỉ
- Đây là phụ hoàng của các con, sau này Charsin sẽ nối nghiệp phụ hoàng gìn giữ cơ đồ đó, biết chưa.
Charsin quơ quơ tay chạm vào người Ling. Tạo hóa trao tặng mỗi con người khi ra đời đều sẽ sớm cảm nhận hơi ấm tình thân. Charsiu, Charsin cùng lúc hướng mắt ngước nhìn phụ hoàng đang nằm im ắng, hai đứa nhỏ khẽ cười quơ quơ tay chạm vào cánh tay Ling.
Orm vuốt ve khuôn mặt Ling. Nàng rơi nước mắt lã chã.
- chúng ta chưa bao giờ có một ngày bình yên cả. bệ hạ.. người sẽ sớm khỏe lại.. các con cần người dạy dỗ. Thiếp còn khờ dại không có người thiếp biết phải làm sao?
Ling đã rơi vào hôn mê hoàn toàn không thể cử động duy chỉ có thính giác và xúc giác vẫn còn cảm nhận được.
Ling vẫn nghe nàng nói vẫn cảm nhận bàn tay bé xíu của các con chạm vào mình.
Orm bồng Hoàng tử lên, hạ tay cho Hoàng tử áp mặt vào mặt Ling. Cái má phúng phính cạ cạ vào gương mặt đã tái nhợt .Charsiu quơ quơ tay sờ lên mặt Ling cười khúc khích.
Orm đưa hai nhi tử cho Vie mama nàng ngồi cạnh bên Ling vừa nhúng khăn vào nước ấm lau tay lau mặt cho Ling vừa kể đủ thứ chuyện.
- Thiếp biết rồi nha. Ling ban cho thiếp kim bài miễn tử, sau này không ai có thể giết thiếp trừ khi là ám sát phải không ạ?
Im lặng là thiếp nói đúng.
- Thiếp còn biết Long Đầu Trượng với Đả Vương Tiên là sau này Ling với Charsin, Charsiu mà quậy phá quá thiếp có quyền đánh cả hai luôn. hihi thiếp nói phải không, người im lặng là thiếp nói đúng rồi.
Orm nói đủ thứ chuyện, nàng hy vọng nghe giọng Ling đáp lời. Dù nàng nói nhăng nói cuội Ling cũng nằm im... nàng nói mãi cũng không thấy Ling hồi âm. Orm cuối cùng cũng không giả vờ nổi nữa. Nàng gục đầu lên lồng ngực Ling, nước mắt lăn dài tiếng khóc thê lương đến não lòng. Tùy tùng ở ngoài cũng nhoi nhói trong lòng bởi tiếng khóc của nàng
- Thiếp la Hoàng hậu, thiếp có quyền cấm Ling ngủ hoài đó nha. ngày mai tỉnh dậy cho thiếp. huhu.. huhu... đồ xấu xa.. huhu..
Orm khóc mãi cho đến khi thiếp đi trên lồng ngực Hoàng Đế
Char phải đỡ nàng nằm xuống đàng hoàng, Orm choàng tay ôm lấy thân thể người nàng yêu. Nhớ hôm nào tiễn Ling đi tay chân khỏe mặt da dẻ hồng hào, bây giờ chỉ còn như 1 cái xác. Nhợt nhạt và lành lạnh. Độc chạy lan các kinh mạch khiến cơ thể lúc lạnh lúc nóng. Nàng cả đêm giật mình mãi. Cứ trông chừng Ling rồi trông thái y mang thuốc giải về.
Sáng sớm cung Thưởng Xuân đã đón tiếp một vị trưởng quan hình bộ.
Orm thấy lạ hình bộ đến đây làm gì. bèn hỏi han nhưng khi người kia ngước mặt lên nàng xém chút làm vỡ tách trà.
- Sin...sin trưởng quan.. huynh còn sống sao.
- Hoàng hậu, thần là Rate đệ đệ của Sin trưởng quan. Được bệ hạ đưa vào cung thay thế huynh ấy. Vì là sinh đôi nên ngoại hình tương đối ạ.
Orm thở phào, nàng còn tưởng sáng sớm đã gặp quỷ rồi .
- Trưởng quan Rate đến đây có việc gì.
- Thần biết Hoàng hậu đang đợi thái y về quê nhà của thần mang thuốc giải về cho Hoàng Đế. Nên thần đến để nói riêng với Hoàng hậu 1 chuyện.
Orm phất tay cho tất cả tùy tùng lui ra. Tuy vậy nàng quên.. Ling vẫn còn nghe rất rõ mọi thứ xung quanh.
- Trưởng quan ngươi nói đi.
Rate thấy chỉ còn hắn và Orm hắn liền lột bỏ lớp mặt nạ thư sinh mà lộ mặt thật. Rate tiến gần tới trước mặt nàng. Đặt 1 lọ thuốc nhỏ trên bàn. Chậm rãi nói.
- Đây là thuốc giải, chỉ có 1 nửa. còn 1 nửa còn lại có 1 vị thuốc riêng biết của gia đình thần mà thái y có tìm đến chết cũng khong ra
Orm nhíu mài nhìn Rate.
- Ta chưa hiểu ý ngươi cho lắm.
Rate khẽ cười.
- Hoàng hậu lấy lọ thuốc này cho bệ hạ uống vào. bệ hạ sẽ tỉnh lại sau đó thần sẽ đưa cho người phần thuốc đặc biệt kia đẩy độc ra ngoài... thì người sẽ cứu được Hoàng Đế.
- Tại sao không đưa ta trọm vẹn mà lại phải chia ra.
Rate bụm miệng lại cười khằng khặc.
- Hoàng hậu, huynh của ta say mê người mà vong mạng. Ta muốn trả thù nhưng không biết làm sao, ngờ đâu Hoàng Đế lại nạp ta vào cung. Trời lại thương ta cho ta có lọ thuốc giải đặc biết này.
- Trưởng quan ngươi muốn gì. Vàng bạc châu báu hay ruộng đất?
- Ta muốn trao đổi với Hoàng hậu... lấy phần thuốc kia đổi lấy.. 1 đêm ân ái với người. Ta từ khi vào cung cũng đã theo vết xe đổ của Sin mà say mê người mất rồi.
- Hỗn xược, ngươi biết bổn cung là Hoàng hậu lại dám khi quân phạm thượng.
- Haha Hoàng hậu à... ta nói rồi không có phần thuốc còn lại.. người không bao giờ cứu lấy Hoàng Đế được đâu. Ta chỉ hoàn thành điều huynh của ta muốn thôi. Cũng là vì ta yêu người mà. Huynh của ta đã yêu người đến chết mà không có được. ta cũng yêu người mà Hoàng Hậu, dung nhan Hoàng hậu đúng là.. cực phẩm, ta cũng muốn nếm thử Quốc mẫu khác gì nữ tử tầm thường.
- Ngươi không sợ ta giết ngươi sao. Ngươi là tên phản tặc
- độc sẽ phát tán vào ngày mai. người có 1 ngày để suy nghĩ. nếu uống lọ này vào mà thuyên giảm, tối nay canh 3 hãy đến phủ của ta. Ta sẽ đưa phần còn lại. Ta chỉ cần Hoàng hậu thôi. 1 lần duy nhất.
- Ngươi.. ngươi..
- Thần cáo lui.
Rate bước đi khoan khoái cười hả hê. Nàng vốn dĩ lương thiện, hiền hậu ai mà không biết nhưng bây giờ điều đó lại là yếu điểm của nàng. Orm nhìn lọ thuốc trên bàn lại nhìn vô phòng. Nàng chần chừ cầm lấy lọ thuốc. Bước đến cạnh giường ngập ngừng nửa muốn cho Hoàng Đế uống nửa lại không. Orm nắm lấy tay Ling.
- Bệ hạ, thái y đi mãi chưa về, vốn dĩ thái y đã không thể kiếm được thuốc giải, tình hình người ngày càng tệ.. thiếp rất lo lắng, hy vọng thiếp có thể cứu lấy người. Sau khi người uống lọ thuốc này... hãy tha thứ cho thần thiếp... lần này... thiếp đành phản bội lại tình yêu của người.
Orm đổ lọ thuốc vào miệng Ling, nàng nhìn thuốc chạy xuống hết rồi nàng mới rời đi. Trên Long sàn, thân thể Hoàng Đế khẽ run nhẹ, nước mắt chảy dài hai bên khóe mắt.
Uy quyền Ling trao cho nàng sẽ cứu nàng khỏi gian thần. Nhưng chính sinh mạng của Ling lại là yếu điểm hại chết đời nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top