Chương 15. Hạ sinh

Nàng còn chưa hiểu gì. Nàng nhìn qua Prig đứng dậy định hành lễ thì

Bốppppp

Orm chỉ kịp thấy Hoàng Đế bước nhanh tới trước mặt Prig giơ tay vả 1 bạt tay như trời giáng khiến Prig té lăn ra sàn. Máu miệng ứa ra. Ả hoảng sợ nhìn Hoàng Đế đang trừng mắt với mình. Ling nghiến răng chỉ tay vào mặt Prig.

- Nàng dám qua mặt trẫm, sau lưng trẫm làm những chuyện trời không dung đất không tha sao?

- Thiếp.. thiếp không có .. bệ hạ.. thiếp không có 

Kwang cầm ly trà lên xem xét

- Bệ hạ.... đúng là có thủy ngân ạ.

Ling nổi máu điên bước tới đá liên hồi vào người Prig. Orm không chịu nổi  chạy đến ôm lấy Ling lôi ra. Vùng vằng mãi mới lôi được Ling ra, Prig nằm gục đau đớn dưới sàn.

- Bệ hạ bình tĩnh lại, chuyện gì vậy, người sao lại đánh quý phi, người lại đánh nữ nhân nữa rồi.

Ling tức giận nghiến răng nghiến lợi  nhưng vẫn nhẹ giọng nói với Orm

- Nàng ta dám cho nàng uống thủy ngân. Nàng ta âm mưu giết hại nhi tử của ta chưa ra đời.

Orm nhìn lại chén trà lại nhìn Prig

- Lúc nãy quý phi có uống mà bệ hạ.

- Lượng nhỏ thì đâu ảnh hưởng cái mạng của ả.

Nhìn Ling đã bình tĩnh ngồi xuống theo ý mình. Orm mới thả tay ra.

Prig ngẩng đầu, ả hung ác căm phẫn nhìn thẳng Ling.

- Ta cũng vì yêu người mà thôi. Hoàng Đế người thật tàn nhẫn.

- Câm miệng đi Prig, trẫm sẽ phế truất nàng. Nàng chỉ yêu bản thân nàng; chức vị của nàng.

- Người thật sự không hiểu tình yêu, ta đã yêu người nhiều như vậy người lại cho một nữ nhân thấp kém hơn ta mang Long chủng còn ta bao năm qua vẫn cô độc nơi khuê phòng. Bệ hạ người thật hồ đồ

- Ta nói nàng câm miệng lại.

Prig cười lên man dại.

- hậu cung của người có biết bao nhiêu phi tần nhưng có mấy ai thật lòng với người, ta cũng chỉ muốn làm Hoàng Hậu mà thôi, yêu người chỉ 1 ta yêu bản thân ta 10,  chỉ có Orm quý nhân là thật lòng với người cũng đã từng bị người cấm túc nàng ấy vào tận Nhật Tuần cung đó thôi. người chỉ đam mê sắc dục, hoàn toàn không biết tình yêu là gì. Haha Hoàng Đế người thật sự rất ngu si.
Người nghĩ xem thai nhi kia có chắc là Long chủng hay không hay là nhi tử của trưởng quan HAHAHA ngu si, Hoàng Đế thật ngu si.

Gân máu nổi lên trên trán, ánh mắt lạnh băng nhìn vào Prig.

Nếu giết ả thì sẽ mích lòng nước hiền hầu. Nhưng Ling không cho phép ai phỉ báng Orm.

- KWANG.

- Dạ có nô tài 

- ĐƯA Ả TA RA NGOÀI BAN ĐOẠN TRƯỜNG THẢO.

Orm vịn lấy tay Ling.

- Đừng bệ hạ.. đừng vì thiếp mà làm mích lòng quê nhà của quý phi. Sẽ có chiến tranh .. .bệ hạ

Ling nhìn Kwang

- NGƯƠI ĐIẾC À?

- dạ ... dạ nô tài đi ngay...

Thị vệ lôi ả đi, ả không nghĩ Hoàng Đế lại ban chết cho mình liền la hét van xin Orm cứu ả. Orm vốn dĩ lương thiện không thể chịu nổi liền đi đến trước mặt Ling. Nàng quỳ xuống làm Ling giật cả mình.

- Orm nàng.. đứng lên mau.
Ling đỡ nàng dậy nhưng Orm gạt tay Ling ra.

- thiếp xin người, hãy tha cho Prig. Bệ hạ..

- Orm, ta là đang bảo vệ mẫu tử nàng. Nàng đứng lên đi. Nàng nhân từ như vậy, nàng sẽ bị hại chết như mẫu thân của mình. Ta không thể lúc nào cũng phát hiện kịp. Sau này còn phải bảo vệ nhi tử của chúng ta. Orm, hãy để cho trẫm bảo vệ nàng dù là cách cực đoan nhất.

Ling vừa nói vừa dìu nàng đứng dậy.

Đặt nàng ngồi lên đùi mình. Nhẹ giọng giảng giải cho nàng hiểu.

- Ta sẽ bảo vệ nàng và nhi tử của ta bằng ngai vàng bằng Kwong quốc này. Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để ai bắt nạt nàng nữa. Nàng đừng lương thiện mãi, hãy lương thiện đúng lúc. Sau này còn là mẫu nghi của Kwong quốc sẽ còn nhiều kẻ âm thầm hãm hại nàng, ta sẽ dẹp đường cho nàng nhưng không phải lúc nào ta cũng ở cạnh bên. Nàng hiểu ý ta chứ?

Orm gật gật đầu. Orm thích dáng vẻ này của bệ hạ nhất. Cưng chiều và che chở.

Orm vuốt vuốt Long bào, nũng nịu với Ling.

- Bệ hạ.. người tát Prig làm thiếp sợ quá... thiếp nhớ lại..

Ling áp môi mình vào môi nàng ngắt đi câu nói giữa chừng.

- Tát lại trẫm đi. Đừng nhớ nữa.

- Bệ hạ định xử trảm thiếp sao? thiếp làm sai dám tát bệ hạ.

Ling nắm tay nàng xoa xoa bất ngờ dùng lực cầm tay nàng vả vào mặt mình thật mạnh.  Orm hoảng hồn tròn mắt vội ôm lấy  mặt Ling xuýt xoa.

- Aaa đỏ hết rồi. Bệ hạ người làm gì vậy.

- Hòa nha, đừng trách ta nữa. ta không dám nữa đâu.

Tùy tùng đang đứng hầu cũng hoảng hốt khi thấy Quý nhân tát Hoàng Đế, à không bị ép tát mới đúng.

- Đỏ hết mặt rồi nè. Bệ hạ hư quá.

Ling mỉn cười, hôn lên má nàng.

- Ta hư hơn như vậy nữa. Nàng muốn thấy không?

Orm đỏ mặt đấm đấm vào ngực Ling.

- Thiếp đang có Long thai đó.

Ling nói nhỏ đủ để nàng nghe.

- Trẫm sẽ nhẹ nhàng mà.

- Không, thiếp lạ gì bệ hạ.

- Đi mà ái phi, ta nhớ nàng quá.

Ling chu chu mỏ nũng nịu, dụi dụi đầu vào vai nàng 

Orm nhìn tùy tùng đứng quanh, ai cũng cúi mặt nén cười. Nàng thẹn đỏ mặt.

- Tối đi mà, giờ thiếp muốn đi chơi.

- ây da đợi tối là ta trướng chết mất 

Cự long đã cương lên từ khi nào đang cạ cạ vào dưới mông nàng. Orm bỗng thấy hạ thân mình ướt đẫm. Nàng cũng khao khát ái ân.

Ling xua  xua tay, Kwang hiểu ý liền ra hiệu tùy tùng ra ngoài hết 

Nàng lòn tay vuốt ve cổ Hoàng Đế, trao cho Ling nụ hôn cuồng nhiệt .Hơi thở cả hai bắt đầu nóng lên, Orm tinh nghịch mút vành tai và cổ của Ling.

Hoàng Đế tựa hai khủy tay vào bàn. Ngửa cổ hưởng thụ sự chăm sóc này. Đôi mắt mê man híp dần lại.

Ling bế xốc nàng vào phòng. Y phục vừa trút ra cả hai đã cuồng nhiệt quấn lấy nhau.

- Cấp báo, cấp báooooo

Ling bị làm phiền bởi lính gác thành liền cau mài dừng lại chuyện ái ân. Nói vọng ra ngoài khi Orm đang ngậm lấy cự long trong miệng .

- Chuyện gì?

- Bẩm bệ hạ quân Miến Điện đang tiến công vào  biên thùy.

- Truyền Faye tướng quân... ưm..xuất binh đi..ưm

Ling sắp kìm không nổi mà rên lên vì nàng đang bú mút cự long dồn dập bên dưới.

- Bệ hạ.. Faye tướng quân chưa về tới kinh thành. Xin người mau chóng xem xét ạ.

Ling không thể nghĩ gì đuọc nữa. Orm ngậm sâu cự long đến tận gốc nàng khuấy lưỡi vuốt ve thân gậy, Ling vịn lấy đầu nàng đưa đẩy hạ thân đâm rút kịch liệt chẳng mấy chốc đã gầm lên bắn đầy trong miệng nàng.

- Bệ hạ.. người mau xem xét ạ. Quân Miến Điện rất đông  .
Ling vừa xuất ra đang ở trên mây làm sao mà xem cái gì nổi nữa. Orm nuốt sạch Long tinh ôm lấy Ling vuốt ve khuôn mặt Hoàng Đế đang thở hồng hộc vì sướng.

- Mau trả lời quân lính kìa bệ hạ.

Ling khó chịu nói vọng ra .

- Trẫm sẽ xuất binh, gõ trống đi.

Lính canh nhanh chóng chạy đi gõ trống tập trung binh sĩ.

- Bệ hạ. Thiếp giúp người thoải mái trước khi ra trận, chúc người thắng lợi trở về.

Orm leo lên người Hoàng Đế, nàng hất tóc ra sau, ưỡn ngực  hạ mông nuốt trọn cự long đang cương cứng thèm khát nàng.

Orm xoay mông qua lại, xoay tròn cự long trong lỗ huyệt ấm áp se khít, nàng cong mông nhịp nhè nhẹ lên xuống, ngửa cổ cảm nhận cự vật đâm sâu vào trong nàng.

- Ưm..a...a...a..bệ hạ.. nhanh đi..ưm..aaa..â...a...quân lính đợi người.. a.a..a..a.a.a.a.

Ling nhìn Orm lúc này đẹp  đến mất hồn. Nhổm người dậy ôm lấy nàng vùi đầu bú mút hai bầu vú. bên dưới thúc đẩy liên hồi

- A..a.a..a..a.ơ.s.ớ..ớ..ớ...bệ hạ...um...a...a.a.a.a.sướng quá..â.a.a.a..aa..â..á...á..a..a ớ. ớ .ớ..

cự long căng phồng nương theo nhịp nắc như vũ bão mà bắn tinh xối xả vào âm đạo. Ling ôm nàng ngả xuống giường, vùi đầu thở hổn hển. Orm vỗ vỗ vai Ling.

- Bệ hạ.. mau thay Long bào, quân lính gióng nãy giờ 9 hồi trống rồi ạ.

Đôi mắt đờ đẫn nụ cười ngờ nghệch nhìn nàng. Luyến tiếc thân thể ngọc ngà nhấp thêm mấy cái mới chịu rút ra.

Orm lại bị chọc ngứa nàng trừng mắt liếc xéo Ling. Nhưng giờ nàng không thể níu kéo Hoàng Đế trong lúc này. Thay y phục xong nàng tiễn Hoàng Đế ra cửa cung 

Orm choàng tay vào cổ Ling. Nàng đặt lên môi Hoàng Đế một nụ hôn nhẹ .

- Thiếp và nhi tử đợi người chiến thắng trở về bình an. Bệ hạ cẩn thận, giữ gìn Long thể.

- Ái phi, ta sẽ dẹp loạn quân Miến Điện vì dám phá ta đang hoan ái với nàng.

- Nham nhở, mau đi đi bệ hạ.

Ling lưu luyến, khoác chiến bào xuất quân đến biên thùy.

Orm đứng nhìn theo lòng đầy lo lắng bất an.  Nàng có dự cảm không lành nhưng không biết diễn tả làm sao.

Dù là quý nhân  chức vị nhỏ nhoi nhưng nàng mang Long thai nên Thái hậu luôn đứng sau hậu thuẫn bảo vệ nàng khi Ling đi vắng.

Thấm thoát cũng gần tới ngày nàng sinh nở. Hoàng Đế vậy mà vẫn chưa trở về. biên thùy loạn lạc, binh sĩ chết như rạ như rơm. Nước hiền hầu, quê nhà của Prig cũng nổi dậy tuyên chiến. 4 phía biên thùy đều là đao binh, máu đổ đầu rơi.

Tướng tài đều kéo binh ra nghênh chiến. Triều ca đều do 1 tay Thái hậu cùng Engfa thừa tướng trị vì giải quyết những chuyện nhỏ nhặt.

.................................

- Chủ tử,  người sao vậy ạ?

- Ta đau quá.. aaaa

- Tổng quản, mau gọi thái y đi. Chủ tử lâm bồn rồi 

Kwang chạy hồng hộc lôi tay thái y với bà mụ chạy siết về cung.

Cả Thưởng Xuân cung ai cũng đứng ngồi không yên.

Yo chạy đi tìm Thái hậu. Vừa thấy Yo, Thái hậu đã biết có chuyện.

- Thái..Thái hậu..

Yo thở hụt hơi vừa nói vừa chỉ tay về hướng Thưởng Xuân cung.

- Sao hả, ngươi từ từ nói Ai gia nghe.

- Thái hậu .. chủ tử...lâm bồn.. không sinh được ạ... đang rất loạn ở cung.

Thái hậu nghe nàng đang khó sinh liền nhanh chóng di kiệu đến.

Orm đau thấu mấy ông trời, nàng không có sức để gặng. Bụng nàng đau đớn như ai sắp xóe toạc ra, hạ thân đau gấp 1000 lần bị phá thân .

- Aaaaa..đau quá..aaa..aas

Thái hậu sốt sắng vén rèm bước vào trong.

- Không cần hành lễ, bà mụ mau đỡ nàng ấy đi.

Thái hậu bước đến bên cạnh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của nàng.

- Hoàng Đế vừa gửi thư về cho tiểu Orm. Cố lên  tiểu Orm. hít thở đi, làm theo ai gia nào.

Char với Yo cứ đi tới đi lui làm Kwang chóng mặt liền nắm hai nàng lại.

- Ây da các ngươi đừng rối lên nữa ta ngất mất.

- Tổng quản.. Thái hậu vào trong lâu quá

- Char, ngươi biết là khi Thái hậu vén rèm bước vào trong là đã bỏ hết các quy tắc vì chủ tử ngươi rồi. Xa xưa đến nay không có Thái hậu nào ngồi trong đó cùng phi tần lâm bồn cả.

- Thật sao??

- Ta nói dối ngươi làm gì, nha đầu.

Ai cũng ngóng trông tin tức bên trong phòng 

- Thở nào Orm, nhìn ai gia, tập trung vào ai gia, hít thở theo ta nào.

Orm nắm chặt lấy tay Thái hậu. Giây phút này Thái hậu như người mẹ của nàng. Nở nụ cười hiền từ, vẫn không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

Orm hít thở, gặng theo nhịp Thái hậu dạy. Nhanh chóng bên trong phòng vang lên tiếng trẻ  sơ sinh khóc  oe oe lên.

Tùy tùng bên ngoài nhảy cẫng lên ôm lấy nhau.

- Là Công chúa. Là Công chúa.

Bà mụ la lên cho lính bên ngoài nghe. Lính canh chạy đi báo lên đến tạ lính canh đứng ở tầng điện cao nhất Kinh thành.

Hàng loạt pháo sáng nổ rực trời. Báo hiệu Kwong quốc  đã có hậu nhân.

Bỗng nhiên bà mụ lại la lên.

- Là Hoàng tử, Quý nhân sinh đôi.

Hàng loạt pháo sáng bắn lên rợp trời, lão bá tánh nhìn thấy pháo nổ rợp trời liền mừng rỡ nhìn nhau.

- Kwong quốc có hậu nhân rồi. haha, Hoàng Đế Kwong có 1 cặp Long Phụng  rồi haha.

Ai cũng mừng rỡ đến Thái hậu cũng ôm lấy nàng mà tuôn trào những giọt nước mắt hạnh phúc.

- Tiểu Orm... ngươi giỏi lắm, vất vả cho ngươi rồi. Là sinh đôi haha, tiểu Orm thật vất vả cho ngươi.

Thái hậu lần đầu tiên cùng bà mụ đỡ đẻ cho 1 phi tần. Đủ thể hiện vị thế của nàng trong lòng Thái hậu.

Duy có 1 nơi không hề vui với tin tức này. Là nơi Kate đang ở. Ả bị cấm túc từ ngày Prig bị ban chết.

- Đợi đi, ta sẽ không cho các  người sống vui vẻ đâu.

Ả nghiến răng nhìn pháo hoa sáng trời.

Biên thùy xa xôi cũng nhận được tin trong đêm.

Ling nhảy cẫng lên mừng rỡ ôm lây Faye.

- Haha Ta có cả công chúa lần hoàng tử. haha nàng ấy sinh đôi.

Ling bước ra khỏi lều vỗ vai từng binh sĩ khoe mẽ với họ.

Binh sĩ chưa bao giờ thấy Hoàng Đế cười tươi đến như vậy, họ liên tục chúc mừng Hoàng Đế.

Ling vui đến nỗi muốn thúc ngựa về ôm lấy nàng và nhi tử , đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc thì lính canh biên chạy vào báo cáo. Quân Miến Điện dù còn ít ỏi vẫn chưa chịu lui hợp sức với nước hiền hầu tạo phản tấn công trong đêm.

Ling gạt tâm tư vui mừng qua 1 bên. Dẫn đầu binh sĩ cùng Faye tiến ra nghênh chiến. Đao binh loạn lạc. Đêm tối mịt mù, giây phút quân giặc tan tác. Faye tiến công chiếm lấy bờ cõi Miến Điện cũng là lúc từ xa tướng giặc bại trận, gượng dây bắn 1 mũi tên lao vun vút cắm vào ngực Ling. 

Hoàng Đế gục trên lưng ngựa thiếp đi, hình ảnh nàng ngày tiễn Ling đi xuất chinh đang tái hiện trong đầu.

Xen lẫn giữa tiếng lay gọi của Faye là tiếng nói của nàng.

" Bệ hạ.. thiếp và nhi tử đợi người trở về bình an"

" bệ hạ, người mau về đi, nhi tử của người đang đợi người"

Ling từ từ lịm đi trong vòng tay Faye tướng quân.

- Bệ hạ, người đừng ngủ, bệ hạ, bệ hạ người đừng ngủ mà.

...................

Orm choàng tỉnh dậy sau khi đã thấm mệt vượt cạn. Nàng hét lên trong cơn mộng mị làm Char và Yo hoảng hồn chạy vào.

- Chủ tử người sao vậy?

Orm mồ hôi lã chã chỉ chỉ tay ra cửa

- Mau.. mau đi gọi cẩm vệ quân.. mau đi..

Char chạy đi gọi Yana đứng đầu cẩm vệ quân, Yana  nhanh chóng đến diện kiến.

- Quý nhân người gọi thần.

- Mau.. xuấ binh ra biên thùy đi.

- Quý nhân không thể đâu ạ, không có lệnh của bệ hạ chúng thần không được rời cung. Chúng thần phải bảo vệ Quý nhân ạ.

Orm gượng người bước xuống giường.

- Chủ tử nguòi cần gì để nô tì lấy, người còn yêu lắm đừng đi ạ.

Orm ráng gượng đến bàn phấn. Nàng run run tay rút ra kim bài Hoàng Đế ban cho nàng. mồ hôi tuôn như mưa trên gương mặt tái nhợt vì vừa sinh nở của nàng.

Nàng đưa lên trước mặt Yana.

- Thấy kim bài như thấy Hoàng Đế.... Yana mau mang quân ra biên thùy đi.. mang cả thái y ..mau lên.

Yana nhận lệnh liền thúc ngựa như vũ bão mamg quân đi đến biên thùy. Orm khụy xuống trong tay Char.

Yo dìu nàng về giường, nàng bình tĩnh lại mới kể .

- Ta nằm mơ, thấy bệ hạ bị thương nặng lắm. Chỉ có Cẩm Y Vệ mới mang chiến mã phi nước đại nhanh nhất triều tiến ra đó kịp thôi.

- Chỉ là mơ thôi sao ạ.

Char lo lắng nhìn Orm. Cẩm y vệ nếu nàng đều binh không đúng mục đích, sẽ bị tội khi quân phạm thượng.

- Ngươi đừng xem thường giác quan của phụ nữ sau khi sinh. Mau mang hài tử của ta qua đây

Yo chạy qua điện mama liền thấy Vie mama đang dỗ dành hai vị chủ tử 

- Sao vậy mama

- Ta không biết , bỗng nhiên hai vị chủ tử khóc mãi không ngừng .Ngươi  mang qua cho Quý nhân xem đi 

Orm nhìn hai con cứ khóc không ngừng nàng làm đủ mọi cách vẫn không ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top