Chương 14. Tha thứ hay không?

Orm thức dậy,  Ling đã đi mất. Nàng gượng dậy trên Long sàn.
Char vừa bưng thuốc vào liền đỡ lấy tay nàng.

- Chủ tử người cẩn thận một chút.

- Char... nhi tử của ta...

- chủ tử đừng lo, nhi tử của người vẫn khỏe mạnh bình an trong bụng người.

Orm mỉm cười đưa tay xoa xoa bụng.

Ling vừa hạ triều đã vội về cung, bước vào đỡ lấy chén thuốc từ tay Char.

- Ngươi ra ngoài đi để trẫm đút nàng ấy.

Ling ngồi xuống, hôn lên trán nàng

- Trẫm về rồi đây, để trẫm đút nàng.

Orm đẩy tay Ling ra. Nàng ngoảnh mặt nhìn nơi khác.

- Bệ hạ.. để Char lo cho thiếp. Người lo chính sự đi ạ.

- Ta xong việc rồi. Ngoan nào, quay qua đây với trẫm.

Ling cứ nài nỉ miết nàng cũng phải quay sang uống cho xong.

Ling đút thuốc cho nàng xong lại tự tay lau mặt, lau tay cho nàng.

- Bệ hạ.. đừng chăm sóc thiếp như vậy, thiếp...

- Đừng sợ ta.. ta biết mình sai rồi. Nàng tha thứ cho trẫm được không?

- Thiếp không sợ người.. thiếp sợ mình lại yêu người một lần nữa. Ling à... yêu Ling đau lòng lắm.

Ling lặng người không đối đáp được câu nói này của nàng.

- Ta sẽ sửa sai. Nàng ráng khỏe lại ta có quà cho nàng.

- Bệ hạ...thiếp có Long thai.

- Ta biết, là cốt nhục của trẫm. Trẫm yêu nàng nhất.

Orm nghe 4 chữ "trẫm yêu nàng nhất" mà bật cười.

Nụ cười không phải vô tư như ngày trước, giờ hàm chứa đầy sự châm biếm.

- Bệ hạ, người làm thiếp buồn cười quá... có nhất sẽ có nhị có tam.. hậu cung mấy ngàn gia lệ ai nhất ai nhì cũng không can hệ tới thiếp.

- Orm... từ từ tha thứ cho trẫm cũng được, trẫm biết đã làm tổn thương nàng quá nhiều. Nàng muốn gì trẫm cũng sẽ chiều nàng.

- Thật sao?

- Thật.

- Thiếp muốn Hoàng Đế đừng giở thẻ thị tẩm thiếp trong khoảng thời gian này. Thiếp yếu ớt chỉ xin người để yên cho thiếp bảo vệ nhi tử chưa ra đời của mình.

- Ta.. ta sẽ không thị tẩm, không ai cả. Ta sẽ bảo...

- Đừng. Đừng nói câu đó, thiếp sợ rồi. 5 chữ " trẫm sẽ bảo vệ nàng" đã khiến thiếp mang trái tim trao cho một người không thủy chung. Thiếp sợ rồi.

Ling nghe câu nào từ miệng nàng thốt ra cũng là ẩn ý mai mỉa mình, tâm tư dằn vặt không nguôi.

Thái hậu di kiệu đến thăm nàng. Vừa nghe nàng có Long thai bà đã mừng đến rơi nước mắt.

Ling đứng lên đi ra ngoài để Thái hâun cùng nàng tâm sự

Thái hậu nắm lấy tay nàng.

- tiểu Orm, ta đã sống hơn nửa đời người, đắng cay ngọt bùi ta đều nếm qua... ta cũng yêu Tiên đế rất nhiều dù rằng Tiên đế chưa hề yêu ta nhưng ngày người băng hà.. chỉ có ta là chính thất phu thê. Tiên đế và ta đồng hành cùng nhau mấy chục năm trời, tha thứ cho nhau không biết bao nhiêu lần.
Cạn tình thì vẫn còn nghĩa, Orm à ngươi nghe lời ai gia, hãy cho nhau 1 cơ hội để quay đầu.

- Thái hậu, thiếp cần thời gian. Trước đây thiếp ví Hoàng Đế như mặt trời vậy, tỏa sáng rực rỡ trong lòng thiếp nhưng mà bây giờ càng nhìn mặt trời, thiếp lại chói mắt quá, nước mắt cứ tuôn, sức lực không còn để khóc.

- Tiểu Orm... ta hiểu cảm giác của nàng nhưng ai gia có lời khuyên nhỏ để hàn gắn vết rạn nứt trong tình yêu này. Ta là mẫu hậu nhìn Hoàng nhi của mình ủ rũ sầu tư lòng ta cũng đau xót. Hoàng Đế đã biêt sai.. ngươi nghĩ ngơi khỏe lại thì hãy  suy nghĩ lời của ta.

Orm khẽ gật đầu, nàng cũng không biết phải làm gì lúc này. Trong lòng nàng trăm vạn lần không muốn gặp gỡ Ling. nàng vẫn còn ám ảnh cái tát đó.

Thái hậu đi ra ngoài, đến sau tẩm cung ngồi xuống  cạnh Ling đang thẫn thờ nhìn đàn cá dưới hồ.  Cả hai đều im lặng.

Prig cùng Kate đến thăm  nàng, hai ả còn chưa biết nô tì đã khai sạch với Hoàng Đế nên còn gan to đến tận đây thăm hỏi nàng

- Quý nhân, thật có phước. Đâu phải ai cũng được nghỉ ngơi trên Long sàn như muội.

- Quý phi người muốn nằm ta nhường cho người. Ta cũng không muốn nằm ở đây đâu.

- Quý nhân tỉnh táo lại nói chuyện thật sâu cay.

- Cay đến đâu cũng không thâm độc bằng Quý phi và quý nhân Kate đây.

- Có lẽ quý nhân hiểu lầm tỷ muội ta điều gì đó hay kẻ nào đơm đặt. chứ tỷ muội ta rất lo lắng cho ngươi.

Prig nén giận rút ra 1 túi thơm đưa cho nàng

- Ta vừa thỉnh túi thơm từ điện Tiên đế về. Giữ lấy coi như ta cầu bình an thay muội.

- Ta không dám nhận đâu.

Prig bị Orm đẩy túi thơm lại. Ả liền nhướn mài với Kate, Kate lại dúi túi thơm vào tay Orm. Cả hai cứ giằng co qua lại Orm làm rơi túi thơm xuống sàn, Kate liền không nhịn nổi mà lộ mặt.

- Tiện nhân, ngươi nghĩ ngươi là ai hả? Dám coi thường tỷ muội ta, ngươi đừng nghĩ nằm được trên Long sàn là ngươi được sủng hạnh, cũng là phường tứ cố vô thân, ngươi ra oai với ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai?

Bỗng nhiên Kate bị ai đạp từ sau, chúi nhủi té ra sàn.

- LÀ THÊ TỬ CỦA TRẪM

Ling từ ngoài cùng Thái hậu bước vào từ khi nào.
Kate như bị thụt lưỡi, nói không ra lời.

- Bệ...hạ...không phải người đang thượng triều sao?

- Prig. Từ khi nào nàng can dự vào chính sự vậy?

- Thiếp không dám thưa bệ hạ.

Ling bước đến ngồi trên Long sàn nắm tay Orm , nhìn qua hai ả phi tần xảo trá kia.

Kate bức xúc lên tiếng.

- Bệ hạ ngươi không công bằng.

Ling cầm túi thơm lên đưa cho Kwang xem xét.

- Bệ hạ.. có xạ hương.

- Ngươi định hại nhi tử của trẫm?

- Xạ hương chỉ để cho thơm thêm thôi ạ, không đủ để hại ai cả thưa bệ hạ.

- Prig .. trẫm thấy nàng ngày càng dung túng cho muội muội của nàng. Một quý phi mà dám tiến vào tận tẩm cung ta làm loạn sao.

Prig hít một hơi nén cơn tức bước đến gần, nắm lấy tay Ling điềm tĩnh trả lời.

- Bệ hạ người có hiểu lầm gì đó với thần thiếp rồi.

- Cả hai lui cung cho ta. CÚT.

Prig đỡ Kate ngồi dậy. Kate hậm hực liếc nhìn Orm trước khi rời đi.

Orm thở hắt ra 1 hơi.

- Nàng có sao không?

Ling đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, đôi mắt không còn vẻ hung dữ như lúc nãy mà thay vào là sự quan tâm. Ánh mắt vẫn như ngày chưa giông bão. Orm thoáng ngây người vì say mê ánh mắt đầy tình yêu đó. Nàng quay mặt nơi khác cố trấn tỉnh lại .Nàng quyết không thể để bản thân yêu Hoàng Đế thêm 1 lần nào nữa.

Ling vẫn kiên trì ngồi bên cạnh, thủ thỉ nhỏ to hết chuyện này đến chuyện khác với nàng. Lột quýt gỡ sạch từng sợi sơ ,đút cho nàng.

Nàng cứ im lặng hờ hững vậy thôi mặc Hoàng Đế có làm gì.

Bỗng nhiên mu bàn tay nàng đang nằm trong tay Hoàng Đế cảm nhận 1 giọt nước âm ấm rơi lên.

Orm quay đầu qua, nàng thoáng nhíu mài. Ling khóc sao?? nàng thấy nơi gò má còn vương lại một giọt lệ đang chảy dài.

Ling cúi đầu nói nhẹ nhàng với nàng.

- Orm.. Trẫm xin lỗi nàng vì đã xuống tay tát nàng. Lúc đó trẫm thật sự nóng giận mất kiểm soát. Sau này sẽ không như vậy nữa. Trẫm... không làm nàng khó chịu nữa. Nàng nghỉ ngơi đi.

Ling đứng lên kéo chăn đắp cho nàng, quay lưng lủi thủi đi từng bước nặng nề ra ngoài.

Ngực trái Orm bỗng nhói lên 1 cái. Bóng lưng cô độc của Ling làm nàng cảm thấy sóng mũi mình cay cay.

Đêm nay triều đình có yến tiệc chiêu đãi sứ thần nước chư hầu.

Orm giật mình dậy đã là nửa đêm. Nàng vẫn không thấy con người phiền phức mà nàng chán ghét kia đâu. Orm thầm nghĩ.. chắc là đã ghé tẩm cung phi tần nào rồi. Nàng thở dài lắc đầu, bước xuống giường từ từ đi ra phía ngoài tẩm cung.

Nàng giật mình khi thấy Ling nằm gục lên bàn ngủ mê man. Bước lại gần thì nồng nặc mùi rượu.

Orm lay lay vai Ling

- Bệ hạ.. vào trong ngủ đi sao lại ngủ ở đây chứ.

Ling nhè nhè giọng, say đến mắt mở không lên. Huơ huơ tay xua nàng vào phòng.

- Nàng ngủ đi.. trẫm...nằm cùng làm nàng..khó chịu.

- Đi vào trong, thay y phục ra, đi ngủ với thiếp. Người là Hoàng Đế cứ ngủ lang chạ như vầy có ra thể thống gì không.

Orm nhíu mài nắm tay Ling lôi dậy. Ling say sắp bất tỉnh rồi, không thể nào dậy nổi.

- Kwang tổng quản.

- Dạ có nô tài.

- Giúp ta đưa bệ hạ vào trong đi.

- Quý nhân... bệ hạ nói không ai được đưa người vào trong, làm phiền giấc ngủ của quý  nhân. Bệ hạ sẽ chém đầu người đó...

- Khi nào bệ hạ tỉnh lại muốn chém thì chém đầu ta. Mau lên. Tổng quản không nghe lệnh của ta sao?

Kwang tiến thoái lưỡng nan đành vâng dạ gọi thái giám nhỏ vào đỡ Hoàng Đế vào Long sàn.

Orm tự tay thay đồ cho Ling, mới lên giường nằm bên cạnh, nàng không kìm được lòng mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang đỏ ửng vì rượu kia. Nàng khẽ lèm bèm.

- Hoàng Đế gì mà bê tha, uống đến bất tỉnh, hư quá.

Ling cựa mình xoay qua đối diện mặt với nàng, vòng tay ôm lấy nàng kéo vào lồng ngực mình

- Cho ta ôm nàng một chút đi. Ta thật sự nhớ nàng lắm.

Trong cơn say nước mắt Hoàng Đế tuôn ra. Hơi ấm từ lồng ngực làm tim nàng đập mạnh. Nàng đưa tay lau nước mắt cho Hoàng Đế của mình.

- Đừng khóc... người là  Vương đó.

Nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn, hai vai Ling run run, cánh tay ôm chặt lấy nàng như sợ nàng sẽ đẩy ra.

Orm rướn người lên đối diện gương mặt đang giàn giụa nước mắt kia.

Nàng đau lòng khi nhìn Ling nấc lên nghẹn ngào. Bản tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gạt đi từng giọt nước mắt nóng hổi.

- Đừng khóc mà, thiếp có trách người câu nào đâu.

Ling không dám mở mắt nhìn nàng cứ rấm rứt cắn chặt môi mà khóc.

- Bệ hạ.. người còn yêu thiếp không?

Ling gật đầu nhẹ nhưng vẫn không mở mắt ra.

- Nhìn thiếp đi.. nói cho thiếp nghe. Nín đi mà, Ling khóc Orm đau lòng lắm.

Ling từ tú hé mắt, đôi mắt đỏ hoe, không còn uy quyền của một Đế Vương mà thay vào đó là đầy đau thương. Vừa khóc vừa thút thít nhìn nàng.

- Thiếp muốn nghe, Ling còn yêu thiếp như ngày xưa hay không?

Bàn tay nàng miết nhẹ lên gò má Hoàng Đế. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

- Ta...ta yêu nàng. Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ để làm tổn thương nàng. Orm, ta thật sự rất yêu nàng....hức....hức.. đừng ruồng bỏ ta mà.. hức ... trẫm thật sự yêu nàng mà... trẫm xin lỗi ... hức ... hức...

Ling khóc nấc lên dụi đầu vào lồng ngực nàng. Ôm chặt lấy nàng không buông. Orm vuốt tóc Ling, nhẹ nhàng hôn lên, nàng ôm lấy thân thể đang run rẩy, vuốt lưng trấn an Ling.

- Ling nín đi thiếp đau lòng lắm rồi. Đừng khóc nữa mà.. Đế Vương mà khóc vì nữ nhân sẽ bị cười chê đó.

- Hức...hức.. ta xin lỗi, ta sợ mất nàng...ta xin lỗi mà.. không dám nữa.. hức... hức..

- Được rồi, tạm thời thiếp sẽ tha thứ cho bệ hạ một lần này. Nếu bệ hạ còn không sửa đổi... mẫu tử thiếp sẽ vĩnh viễn không gặp lại người nữa. Mau nín đi, người khóc vang cả Thường Xuân cung rồi.

Ling ngước đôi mắt sưng húp nhìn Orm. Trườn người lên thút thít thỏ thẻ

- Nàng tha thứ cho ta thật sao? Không lừa ta?

- Không lừa... thiếp chưa bao giờ lừa gạt người. Nín nha, mai sưng mắt không thượng triều được.

Orm xoa xoa mặt Ling, cười cười khi thấy Hoàng Đế lúc này thật giống trẻ con mắt mũi đỏ ửng, nước mắt tèm lem. Mặt cứ ngơ ngơ nhìn rất dễ thương không còn thấy đáng ghét nữa.

Orm áp môi mình vào môi Ling. Nụ hôn mang đầy sự yêu thương, tha thứ và cả sự hứa hẹn cho một khởi đầu mới.

Ling nhắm mắt cảm nhận trái tim mình. Nó đang hò reo vui sướng bên trong lờng ngực, tảng đá trong lòng Ling đã rơi đi mất. Cả hai cuốn lấy nhau vào nụ hôn sâu, môi lưỡi lần nữa hòa quyện vào nhau.

Ling rời môi nàng ra. Gối tay cho nàng nằm lên.

- Sau này uống ít thôi ạ, Ling bệnh Orm sẽ lo lắm.
Ling mỉm cười gật đầu
Hạnh phúc ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ.

............................

- Chủ tử, người dậy rồi.

- Hôm nay không nấu thuốc à Char?

- Dạ thái y nói người đã khỏe lại, không cần uống nữa ạ.

Char nhìn Orm tươi tắn hẳn ra, bèn hỏi nhỏ.

- Chủ tử đêm qua nô tì nghe tiếng khóc. Người khóc vậy mà mắt không sưng còn rạng rỡ quá ạ?

Orm nén cười, nhìn xung quanh xong lại ngoặc Char khom người xuống, nàng nói nhỏ vào tai Char

- Không phải ta.. mà là Hoàng Đế bệ hạ cao cao tại thượng đó.

Char thoảng thốt nói to

- Hả?? bệ hạ khóc ạ?

- Ây da Char... ngươi nhỏ tiếng chút. Mất hết oai phong của bệ hạ là ngươi bay đầu đó. haha

- Bệ hạ khóc lóc vậy là người chịu không nổi đã tha thứ phải không ạ?

- Tạm thời thôi, ta còn chưa có tha hẳn.

- Chủ tử.. người mới là tốt số, Xưa nay làm gì có chuyện Hoàng Đế khóc vì nữ nhân chứ.

- Không, không phải Hoàng Đế. Giây phút đó giữa ta và bệ hạ chỉ đơn giản là phu thê. Không chức danh không uy quyền không có thứ gì xen vào cả. Chỉ là phu thê bình thường. Là phu quân ta khóc lóc vì sợ mất ta. Chỉ vậy thôi.

- Chủ tử người thật sự làm nô tì ngưỡng mộ.

- Ngươi muốn Engfa thừa tướng khóc vì ngươi sao?

Char tủm tỉm cười.

- Tại ngươi khong biết. Ngày Engfa thừa tướng đưa người từ WS về cùng với  ta. Giây phút sinh tử ta thấy thừa tướng đã rơi nước mắt đó.

- Thật ạ?

- Tất nhiên. Nhân gian này.. đâu dễ có người rơi nước mắt vì mình. Ta và ngươi đều tốt số.

Chủ tớ đang trò chuyện vui vẻ thì từ xa Prig khoan thai bước vào cùng Thái hậu.

- Tiểu Orm ta đến thăm ngươi. Ta đưa Prig đến tạ lỗi với ngươi đây. Dĩ hòa di quý cho hậu cung an yên. Prig đã biết lỗi rồi, tiểu Orm.. ngươi định đoạt đi.

Thái hậu đã lên tiếng làm sao Orm nói không. Nàng dối lòng chấp nhận.

- Chuyện cũ bỏ qua đi Quý phi. ta quên rồi.

- Lòng bao dung của quý nhân thật rộng lớn. Sau này tỷ muội chúng ta cùng yêu thương nhau nơi hậu cung này nhé.

Orm sắp nôn tới nơi vì cách ẻo lả của Prig. Nhưng nàng giữ thể diện cho Thái hậu khẽ gật đầu.

Thái hậu ngồi không lâu đã đi. Prig vẫn ngồi ở lại trò chuyện với Orm.

Tì nữ của ả mang trà vào.

- Orm quý nhân, trà từ quê hương ta gởi đến. Ta mang đến đây tặng nàng coi như thành ý của ta.

Orm ngập ngừng nhìn chén trà lại nhìn Prig. Prig hiểu ý liền ra hiệu cung nữ rót trà ra làm hai phần.

Prig cầm lên uống 1 hơi. Khẽ mỉm cười nhìn nàng.

- Quý nhân đừng lo quá. Ta đã đi cùng Thái hậu đến để giải hòa. Lẽ nào cả gan hại Quý nhân hay sao?

Orm cũng an tâm khi thấy Prig uống trà. Nàng đưa tay nâng ly trà đưa tới miệng mình định uống liền bị 1 tiếng nói lớn làm giật mình 

- Nàng không được uống.

Orm nhìn ra cửa thấy Hoàng Đế mặt mài đỏ ửng, sát khi hừng hực tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top