Chương 12. Nhật tuần cung
Kwang, ngươi ban chỉ sắc phong cho các nàng ấy chưa?
- Dạ bẩm rồi ạ. Nhưng mà.. bệ hạ sao người lại.. phong tước vị nhan như vậy ạ. Người còn chưa thị tẩm qua Quý nhân mới đến.
- Hậu cung do Prig quản rất tốt, nàng ấy hiền hậu, đoan chính rất phù hợp để làm Quý phi.
Kate lại là nữ tử thanh cao của hiền hầu thân tín, để nàng ấy ở trung tuy cung sẽ làm mất lòng nước hiền hầu.
- Bệ hạ.. người có muốn đến thăm Thường tại không ạ?
- Nàng ấy đang ở đâu?
- Bệ hạ người đã phê tấu sớ cả đêm đến giờ này rồi ạ. Người hãy nghỉ ngơi một chút
- Ta không sao, ta muốn phê chuẩn cho xong, thường tại hết bệnh liền không biết phải trái với ta. Ta không muốn gặp.
- Bệ hạ... Vie mama cho thái giám đến báo rằng... Orm thường tại rất buồn người.
Ling nhíu mài.
- Ta cưng chiều nàng ấy quá, nàng ấy sinh hư rồi. Mặc kệ nàng ấy đi.
Prig bước vào hành lễ với Ling
- Bệ hạ thần thiếp có chuyện phải bẩm báo.
- Nàng nói đi.
- Orm quý nhân...
- Nàng ấy làm sao?
- Nô tỳ của thiếp thấy Quý nhân lợi dụng lúc bệ hạ đi vắng hoặc có việc triều chính liền lén đến tư tình với Sin trưởng quan hình bộ ạ.
Ling hạ tấu sớ, ánh mắt bỗng sắc lạnh nhìn vào Prig.
- Nàng nói nhăng cuội gì đó? Prig ta rất sủng hạnh nàng, đừng làm ta phải phạt nàng.
- Thiếp nói thật ạ, nô tỳ của thiếp còn thấy Quý nhân tặng khăn tay cho Sin trưởng qua. Bệ hạ có thể cho thái giám đi xét phủ ạ.
Ling ra hiệu cho Kwang đi. Chốc sau đã tìm thấy trong phủ của Sin khăn tay với nét thêu của nàng. Kwang mang về tấu trình với Hoàng Đế. Ling nóng cả mặt, cho Prig lui về cung.
Prig ra khỏi phòng liền mỉm cười gian trá nhìn vào trong.
- Tỷ tỷ Hoàng Đế đã phong tước vị cho tỷ muội ta, có cần phải làm vậy để hại Quý nhân không?
- Cần. Ta phải loại bỏ ả, ả đã tỉnh táo trở lại rồi, muội không biết chứ dòng tộc Sethnaratapong không phải là nữ tử ngu ngốc đâu. Từ xa xưa nữ tử của Sethnaratapong đã xinh đẹp và thông minh hơn người. Ta phải sớm triệt hạ ả, không thể để ả làm hậu họa được.
Ling vừa xong việc đã bứt rứt di kiệu đến Viện của Vie mama
Từ xa đã nghe giọng hát của nàng buồn thảm đầy ý trách móc mình.
Ling thay vì dỗ dành lại tức giận bước vào viện. Giật tay nàng ra khỏi dây đàn.
- Nàng ngưng ngay thái độ hỗn láo đó với ta. Ta đã phong nàng làm Quý nhân, nàng đã hồi phục thần trí, nàng hãy biết chuyện một chút đi.
Orm nhìn Ling trừng mắt nạt nộ mình. Nàng cố gắng tìm lại hình ảnh Hoàng Đế ngày trước... nàng lại không thấy đâu nữa rồi.
- Bệ hạ, thiếp không tranh sủng, không phiền hà gì đến thú vui của người sao người lại tức giận với thiếp?
- Hừm, nàng đã được ta cưng chiều đến sinh hư. Ta đi vắng nàng vậy mà tại thân thiết tư tình với Trưởng quan Sin.
- Bệ hạ... người nói gì vậy?
- Hừ ta tưởng nàng buồn phiền vì nhớ nhung ta, thì ra buồn phiền vì ta về rồi nàng không tư tình với hắn được nữa.
- Bệ hạ người dựa vào đâu mà nói thiếp như vậy.
- Dựa vào khăn tay của nàng. Là nét thêu của nàng đúng không?
Orm nhìn ra đây là khăn tay nàng làm rơi ở phủ của Sin. Liền giật lấy trên tay Ling.
- Nói ta nghe nàng đến phủ của hắn còn để lại khăn tay là ta hiểu sai sao?
- Bệ hạ.. cái này... cái này thiếp làm rơi.. mà
- Ngụy biện, nàng cần ta cho gọi hết cung nữ thái giám đã thấy nàng ngày ngày đến đó tư tình với trưởng quan không?
- Thiếp không có. Người đừng hồ đồ đổ lỗi cho thiếp.
Orm đứng phất dậy cãi tay đôi với Ling.
- Hồ đồ? 1 quý nhân nhỏ nhoi dám hỗn xược với trẫm sao? Nàng đúng là cưng chiều sinh hư rồi.
Orm nắm chặt nắm tay nhìn chăm chăm vào mắt Ling.
- thiếp nói không có là không có. Người đi có 3 ngày thiếp sao lại tư tình với Sin chứ.
- Hừ 3 ngày là bị phát hiện còn trước đây thì chưa bị phát hiện.
- Bệ hạ người đừng có buộc tội thiếp. từ người sai là bệ hạ tại sao giờ lại là thiếp chứ.
- Ta sai cái gì với nàng? Ta là Đế Vương dù ta có sai nàng cũng không được phép giận hờn ta. Nàng chỉ là phi tần, Orm nàng đừng quên nàng tỉnh táo như vậy là do ta đã cứu nàng.
- Vậy người cho thiếp trở lại ngu ngốc như xưa đi. Thiếp thức tỉnh nhìn thấy tâm ý của người thiếp sắp chán ghét người rồi.
Ling nghiến răng, gật gật đầu.
- Kwang.
- dạ.. có nô tài.
- Đưa Quý nhân vào Nhật Tuần cung. Cấm túc cho trẫm. Cho đến khi nàng ấy nhận lỗi của mình.
- Thiếp không có sai với bệ hạ.
Orm vẫn trân mặt cãi lại Ling.
Ling nghiến răng, chỉ tay vào mặt nàng.
- Nàng hãy ở trong đó mà tự xem xét lại nàng đi . Từ lúc nàng hồi phục thần trí đã rất phạm thượng ta chưa xử chết cho nàng là còn nghĩ tình nghĩa với nàng.
Nàng làm ta bắt đầu chán ghét. Ta rất ghét nữ nhân cứng đầu như nàng. Nàng nên học hỏi Prig Quý phi.
Ling nói xong phất Long bào bỏ đi. Orm ngồi phịch xuống ghế, Char phải vịn nàng không khéo nàng ngã mất.
- Quý nhân... đi thôi ạ.
- Kwang tổng quản, người giúp ta 1 chuyện được không?
- Thưa quý nhân cứ căn dặn.
- Ta không muốn uống thuốc nữa, nói thái y đừng cấp thuốc cho ta.
- Chủ tử..
- Quý nhân... người phải uống chứ ạ.. nếu người không chữa trị... thần trí lại bị mụ mị như trước...
- Tổng quản.. ta tỉnh táo, biết suy nghĩ biết vui buồn biết ghen tuông và đau lòng ngươi thấy có tốt cho ta không?
- Nhưng người phải uống ạ. Bệ hạ.. tức giận vì đi đường về mệt lại bị người cự tuyệt ái ân, còn nghe tin tức người tư tình gian díu nên không kìm được... người hãy suy nghĩ lại, người phải tỉnh táo mới sống ở hậu cung này được.
- Nhưng ta....
- Quý nhân, tổng quản nô tài rất quý mên người. nô tài thấp cổ bé họng không nói rõ được nhưng người phải tỉnh táo lấy lại sự sủng hạnh người vốn có. Đừng để người khác hãm hại nữa ạ.
Vie mama tiến vào
- Đã gọi là nữ nhân chốn hậu cung thì nữ nhân nào mà không khổ. Tranh đấu hậu cung vốn dĩ đã định 1 là nàng sống 2 là nàng chết, từ xưa hậu cung đã không phải nơi yên bình mà sống.
Orm quý nhân nếu người cam lòng sống 1 đời ngu ngơ như xưa... mama ta tin chắc nàng sẽ sống không bằng chết với những phi tần khác.
Orm cúi đầu cảm tạ lời dạy dỗ của mama, cùng Kwang di kiệu vào Nhật Tuần cung.
- Quý nhân, hãy sớm ngày khỏe lại, người là nữ tử Sethnaratapong, dòng dõi của người trí óc cao siêu hơn người. Mong người sớm ngày trở về tẩm điện. Nô tài có mang đến cho người thêm 1 tì nữ. Tì nữ đã được bệ hạ ban cho người nhưng chưa kịp gặp người thì đã có chuyện.
Kwang bịn rịn rời đi. Để lại tì nữ cho nàng.
Nàng mỉm cười nhẹ. Nhìn tì nữ trước mắt.
- Chủ tử, nô tì là Yo ạ.
- Vào đi, đừng quá lễ nghi với ta.
......................
Nàng ở trong Nhật Tuần cung đã 1 tháng rồi thấy rất thoải mái. Chiều đến Orm ngồi thưởng trà ngắm hoa.
- Hai người ngồi xuống với ta đi
- Chủ tử vậy không phải phép ạ.
- Ở đây ta là chủ tử ta nói ngồi đi mà.
Char và Yo lúc này mới dám ngồi xuống.
Orm ngắm dàn hoa thủy tiên mình trồng.
- Đẹp không Yo?
- Dạ đẹp ạ.
- Chủ tử người vẫn chưa đến kì kinh nguyệt sao ạ?
- Ừm.. ta chưa.
- Chủ tử, Char thắc mắc khi người hồi phục thần trí người có nhớ những chuyện trước kia không?
- Nhớ chứ, ta nhớ hết mọi thứ chỉ là... cảm xúc sẽ nhiều hơn.
Mạnh mẽ phản ứng với các kí ức hơn. Không còn ngô nghê dễ khóc dễ cười như trước. ta không còn là nha đầu khờ dại vô tư nữa rồi...
- Chủ tử, người không định gặp bệ hạ tạ lỗi ạ?
- Ta không có tư tình với Sin trưởng quan tại sao ta phải nhận lỗi, là bệ hạ đã bội bạc với ta trước. bệ hạ đã ái ân với nữ tử trong thư phòng đã mang nữ nhân trong tim người nạp vào cung. Đã nghe lời gian trá chưa có xác minh mà nghi ngờ ta. Bệ hạ không yêu ta như ta nghĩ. Nên mặc kệ người đi. Ta mệt lắm.
Char cũng không biết nói sao. Nữ tử dòng dõi Sethnaratapong là như vậy. Hoàng hậu ngày xưa cũng cương trực, thẳng thắn, mạnh mẽ như Orm mà bị kế hoàng hậu hại đến chết bỏ lại Orm. Char thật sự thấy lo vô cùng.
- Các ngươi xem.. ta có giống đang bị đày vào lãnh cung không?
- Chủ tử... người còn yêu Hoàng Đế không ạ?
- Ta...ta yêu Hoàng Đế từ những ngày đầu, ta rung động vì sự chăm sóc và tử tế của bệ hạ. Ta từng mặc kệ chuyện bệ hạ hoan dâm với nhiều phi tần, hao mòn Long thể. Khi có ta bệ hạ đã thay đổi, ta tưởng người yêu ta... chỉ mình ta.. cho đến khi ta nhận ra bệ hạ vốn dĩ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Ta vẫn nghĩ nếu bệ hạ dỗ dành 1 chút.. ta sẽ thứ tha cho người.
- Chủ tử... đó là tình yêu của dân thường còn đây là.. Hoàng cung. Người là nữ nhân của Hoàng Đế, người không tranh sủng.. Hoàng Đế sẽ si mê phi tần khác.
- Trái tim của bệ hạ không chỉ riêng ta, luôn nghi ngờ không tin tưởng ta, lại quá dễ ái ân cùng nữ nhân khác. Người phu quân như vậy ta không cần.
- Chủ tử.. lời này người đừng để bệ hạ nghe thấy. Chủ tử.. Sethnaratapong đã diệt vong, người chỉ còn nơi này để dung thân, nếu bị bệ hạ đuổi ra khỏi Hoàng cung...
- Ta thà là dân đen, lấy một tên ăn mày. Miễn lòng hắn thật sự chỉ có 1 nương tử là ta. Char, Yo hai ngươi sau này sẽ có phu quân, các ngươi có chấp nhận kẻ đêm nằm nói yêu ngươi sáng ra lại rên rỉ hoan lạc bên người khác không?
- Dạ...
- Không, nô tì sẽ hoạn Engfa luôn.
- Haha Char ngươi định hoạn thừa tướng Engfa sao? Ngươi chịu khai rồi nha.
- Aa chủ tử người gài bẫy nô tì.
Char đỏ cả mặt khi lỡ nổi cơn ghen làm lộ thân phận đối phương
- Yo ngươi có ý trung nhân chưa?
- Dạ.. dạ có
- Là ai? Ta rất tò mò hehe nói đi nói ta nghe đi.
- Dạ là.. là Faye tướng quân. Đã thuận ý đôi bên yêu thương tâm tình rồi ạ.
- Hai ngươi tốt số thật.. đều là những người tướng tài văn giỏi của Kwong quốc lại chính trực không sa đọa. Sau này... được ban hôn phối phải một đời hạnh phúc trăm năm viên mãn nghe chưa.
Orm chống tay lên cằm nhìn hai nô tỳ ngưỡng mộ không thôi.
Sin vẫn hay đến tặng hoa cho nàng trồng, lại mang trái cây cho nàng. Biết nàng giữ kẽ với mình cũng không dám quá phận. Cứ lẳng lặng quan tâm nàng như 1 người bạn tri âm tri kỉ. Sợ sẽ hại nàng bị đày vào lãnh cung vì mình.
Ling bên ngoài vẫn rất hậm hực nàng. Sin trưởng quan là con nuôi của Thái hậu. có công lớn với triều đình Ling cũng không truy cứu quá sâu. Chỉ phạt Sin 1 năm bổng lộc.
Ngày ngày thượng triều, lại lo chiến chinh mở rộng bờ cõi. Kate đến tẩm cung hầu rượu múa hát ngày này qua ngày no dù Ling có vui vẻ thích thú với tài nghệ của nàng cũng không giở thẻ thị tẩm nàng. Làm Kate và Prig đau đầu tìm mọi cách quyến rũ Hoàng Đế. Chỉ khi có Long chủng thì mới nắm quyền hậu cung được.
Thấm thoát Orm đã ở Nhật Tuần cung 2 tháng. Một hôm Thái hậu hay tin nàng bị cấm túc liền đến thăm.
Orm thấy Thái hậu liền nhào đến ôm lấy bà.
- Tiểu Orm, đã minh mẫn lại rồi sao lại chọc giận Hoàng Đế chứ. ngốc quá. Ta cũng mới biết chuyện. Bọn tùy tùng kín miệng quá.
- Thái hậu Orm không có làm gì sai, bệ hạ sai mà còn phạt Orm.
- Tiểu Orm... Hoàng nhi của ta từ khi đăng cơ đã say mê sắc dục, từ khi ngươi nhập cung ta nghĩ ngươi đã thuần phục được tính trăng hoa của Hoàng Đế... ai ngờ nước hiền hầu liên hôn Kate qua đây. Ta không thể từ chối. Mặc cho Hoàng Đế nạp phi. Ta đâu ngờ lại có chuyện lớn thế này.
- Orm kể cho Thái hậu nghe chuyện làm Orm buồn hơn cả Kate Quý nhân.
Orm ngồi tíu tít kể tội Ling, Thái hậu nghe đến nhức cả đầu.
- Ây da Hoàng Đế quá sa đọa rồi lại còn phạt tiểu Orm. Ta phải làm chủ cho ngươi.
Thái hậu định đi gặp Hoàng Đế liền bị Orm giữ lại.
- Thái hậu.. Orm muốn ở đây. Orm không muốn tranh đấu...
- Orm.. ngươi phải lấy lại công bằng, không thể chịu đựng như vậy.
- Thái hậu hãy để Hoàng Đế thỏa chí với điều Hoàng Đế muốn đi ạ... Orm không cần chức phận gì nữa, chỉ cần có nói nương náu tấm thân vì giờ cố hương cũng không còn để về.
Thái hậu mủi lòng ôm nàng vào lòng mình.
- Ta từng là phi tần từng tranh đấu giành giật sự sủng hạnh .Đến ngày Tiên đế băng hà... Tiên đế vẫn chưa một lần yêu ta thật tâm. Ta cũng từng là một nữ nhân nhỏ nhoi hết người này hãm hại đến người kia hãm hại. Tiên đế chà đạp ta không biết bao lần, đày ta vào lãnh cung ngót nghét 5 năm. Orm à... ngươi thật sự rất giống ta năm xưa. Hiền từ bao dung nhưng hậu cung bây giờ loạn lắm. Cần một Hoàng Hậu trị vì Nếu để phi tần tâm địa không thiện lương sắc phong làm Hậu sẽ giết chết ngươi.
- Thái hậu không phải Hoàng Đế nói sẽ lập hậu khi phi tần có Long chủng sao ạ? Hậu cung mấy ngàn giai lệ thời gian qua bệ hạ chắc đã vui chơi thỏa thích rồi. Hẳn cũng có người mang Long chủng ạ.
- Orm.. ngươi thật sự không tranh đấu sao?
- Dạ... không. Thiếp muốn yên bình ở đây. Không muốn cung vàng điện ngọc mà chia sẻ phu quân của mình với nữ tử khác.
Thái hậu vuốt ve tóc nàng, tâm sự hồi lâu cũng phải hồi cung.
Ling vừa hạ triều ,mệt mỏi về cung. Vừa ngả ra ghế lại nhìn thấy túi hương bình an.. Orm tặng ngày Ling xuất binh đánh quân Tây tạng. Nhớ lại ngày trờ về đã phải sống chết đi tìm nàng ở WS. lòng bỗng nhung nhớ nàng vô bờ.
Orm bấm đốt tay đếm ngày. hai tháng rồ nàng vẫn chưa có kinh kì. Orm sờ sờ bụng mình.. dường như có linh cảm gì đó.
- Char. gọi thái y cho ta.
Thái y bắt mạch xong định chúc mừng nàng nàng đã chặn miệng thái y.
- Đừng nói gì cả. thai nhi được mấy tháng?
- dạ theo mạch thì thần đoán khoảng 70-80 ngày ạ.
- Là... 2 tháng rưỡi sao?
- Dạ để thần đi bẩm báo với bệ hạ.
Orm chụp tay thái y lại.
- Không. Đừng nói với ai hết.
- Không được thưa quý nhân... thần sẽ bin xử trảm mất.
- Ta muốn bảo vệ nhi tử của ta. Hậu cung sẽ không tha cho ta và nhi tử của ta. Đừng nói ra có được không? Ta xin ngươi.
Thái y nhìn nàng khẩn thiết như vậy liền gật đầu liều mạng hứa sẽ giấu kín bảo vệ mẫu tử Orm.
.................
Ling di kiệu đến Nhật Tuần cung. Bước vào nhìn thấy Orm ở đây mặt mài hồng hào, lại còn đẹp hơn lúc ở Thưởng Xuân cung. Trong lòng có chút không thoải mái. liền lệnh nô tì lui hết ra ngoài. Nắm tay mạnh bạo lôi vào phòng.
-Bệ hạ người làm gì vậy?
Ling nắm chặt cổ tay nàng.
- Nàng ở đây có lẽ rất vui nhỉ? Hoa đâu nàng trông nhiều vậy hử?
- Thiếp....
- Hoa này là ở phủ Sin trưởng quan. Hèn gì nàng không một chút hối lỗi hay quan tâm đến trẫm. Nàng ở đây ngày ngày tư tình với người khác vui lắm đúng không?
Ling càng nói càng siêt chặt tay nàng. Orm muốn giãy ra nhưng không đủ sức
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top