Chương 11. Thức tỉnh
Mấy hôm nay Orm ít cười nói, đùa giỡn với mọi người chỉ ngồi vẽ tranh, học đàn, vẫn ngoan ngoãn uống thuốc Char nấu cho nàng. Lâu lâu lại đến vườn hoa của Sin trưởng quan bộ hình thưởng hoa uống trà. Tâm tư thoải mái nàng cùng Sin trưởng quan thảo luận nhiều điều vui vẻ. Nô tì của Prig đã thu hết vào mắt.
Orm đi chơi vui qua làm rơi cả khăn tay nơi nào không hay. Nàng kiếm mãi không thấy liền mặc kệ.
Sin nhặt được khăn tay của nàng, liền vui vẻ gấp lại đem cất. Mùi hương trên khăn tay thật thơm dịu nhẹ, làm trái tim Sin mơ tưởng đến nữ nhân ngốc nghếch đáng yêu này.
Hôm nay Ling trở về đi cùng Kate, công chúa nước chư hầu thân tín.
- Kwang.
- Có nô tài
- Nàng ấy tạm thời sẽ là thường tại đưa vào trung tuy cung đi.
ngươi ban chỉ của ta sắc phong Orm thường tại lên làm Quý nhân
Orm nhìn thấy Ling về lại thấy thêm Kate đi cạnh, còn nghe Ling nạp Kate vào hậu cung. Orm phân tâm làm bức tranh bị nguệch 1 đường xấu xí. Nàng nhớ rõ cái tên "Kate" đã được Prig quý nhân nhắc đến với nàng
Orm buông cọ thở dài. Nàng đã cố gắng phác họa hình ảnh bóng lưng Hoàng Đế đứng trong ngự hoa viên, trí óc nàng khắc sâu dáng vẻ đó. Vậy mà lại hỏng mất rồi.
- Chủ tử người sao lại buồn vậy?
- Orm lỡ tay vẽ hư tranh rồi.
- chủ tử người vẽ bức tranh khác đi ạ. Người đừng buồn.
Ling từ xa tiến vào, thấy nàng buồn bã nhìn sang bức họa liên mỉm cười. Thì ra chỉ là sai 1 nét thôi mà đã buồn vậy rồi sao?
Ling bước đến cầm cọ, khom người hôn vào má nàng một cái rồi mới nhúng cọ đưa lên sửa tranh cho nàng, mà không nhìn thấy ánh mắt Orm khi Ling hôn chẳng hề có một chút vui vẻ mà thay vào đó là trầm tư.
- Sai thì sửa, nàng đừng buồn ta sửa cho nàng
Orm nhìn Ling đang cố sửa lỗi của bức tranh, vẽ ra thêm 1 chi tiết khác. Nàng lên tiếng nhè nhẹ.
- Bệ hạ... có những thứ sai là sai, chỉ có thể bỏ đi không thể sửa đâu ạ.
Nẹt họa đang vẫy vùng trên trang giấy liền khựng lại.
Orm bình thản nói tiếp.
- Bệ hạ người thấy người càng sửa càng rối rắm bức họa của Orm không ạ?
- Ta...ta thấy đẹp mà. sao nay nàng ăn nói có vẻ .. tốt lên vậy?
- Bệ hạ.. người thấy đẹp nhưng không phù hợp với bối cảnh tranh của Orm, cũng như có những chuyện người thấy tốt nhưng không phù hợp. mừng người trở về, người đi ngao du hẳn vui chứ ạ.
Ling hạ cọ vẽ nắm lấy tay nàng.Ánh mắt sáng lên mừng rỡ nhìn nàng.
- Thuốc tốt đúng không? Nàng có thể lấy lại trí lực rồi đúng không?
Đôi mắt nàng nhìn Đế Vương trước mặt, trong lòng có chút nhoi nhói. Nàng cảm thấy không muốn nhìn Ling thêm 1 chút nào nữa. Đôi chân mệt mỏi gượng đứng dậy rời tay Ling bước vào phòng.
Char nhìn Ling xong cúi đầu bước theo Orm liền bị Ling ngăn lại.
- Nàng ấy sao vậy? Có phải tác dụng phụ của thuốc không?
- Bẩm... không phải ạ, có lẽ... chủ tử nhớ vài chuyện không vui.
- Ngươi ra ngoài đi, ta vào với nàng ấy.
Ling bước vào trong khép cửa lại, tiến gần đến nàng đang ngồi trên bàn, lưng quay ra ngoài, nàng đang mân mê chiếc khăn thêu.
Ling vòng tay ôm chầm lấy nàng từ phía sau.
- Nàng không nhớ ta sao? Ta mới về đến rất mệt.
Orm trầm ngâm tay mân mê chiếc khăn nhìn đôi chim uyên nàng thêu. Nàng ngước mắt nhìn Ling.
- Bệ hạ
- Sao lại gọi ta xa cách vậy?
- Bệ hạ đây là khăn thiếp thêu cho người.
- Sao nàng lại xưng hô xa lạ với ta? Ta muốn như trước đây.
Ling nhíu mài nhìn nàng,vòng tay thả lỏng ra, Orm cảm nhận trong lòng lăn tăn gợn sóng như có thứ gì đó muốn trào ra nơi khóe mắt nàng.
Một lời giải thích cho sự ấm ức này hay là im lặng chấp nhận một sự thật rằng Hoàng Đế vốn dĩ chẳng yêu nàng như nàng đã ngộ nhận?
- Bệ hạ, thiếp đã ổn hơn, nên cư xử đúng mực với người...
- Ta muốn như trước đây, đừng cung kính với ta như vậy. Sao nàng lại có vẻ buồn phiền lạnh nhạt với ta?
- Ling à... Orm không quen nơi đông người quá, chen chúc không nổi.
Ling tiến tới trước mặt nàng ngồi xuống nắm tay nàng xoa xoa
- Nói ta nghe, có chuyện gì xảy ra với nàng trong lúc ta đi vắng , ta đi gấp không kịp nói với nàng nàng giận ta sao?
- Ling nghỉ ngơi đi ạ, đường dài chắc mệt rồi. Thiếp sẽ về Trung Tuy cung.
Orm đứng lên liền bị Ling bế xốc lên giường.
- Bệ hạ, người đi đường dài về...
- Nàng im lặng cho ta.
Ling bực dọc trút y phục mình ra đè lên người nàng hôn khắp mặt và cổ nàng. Orm đẩy vai Ling ra.
- Bệ hạ giữ gìn Long thể.
- Tại sao không nói rõ với ta nàng khó chịu gì với ta.
- Ling muốn nghe, thiếp nói cho người nghe
Orm hít 1 hơi vịn tay lên mặt Ling. nàng rưng rưng nước mắt di chuyển ngón tay theo từng nét trên khuôn mặt Hoàng Đế.
- Bệ hạ... trái tim người đông đúc quá, thiêp cũng chỉ nằm trong 1 số lựa chọn của người. Trước đây thiếp đã nghĩ mình là duy nhất, thiếp ước gì mình không uống thuốc trị bệnh, ước gì thiếp mãi mãi khù khờ vô lo vô nghĩ chỉ biết lẽo đẽo đi theo chân Ling mà không màng chuyện trái tim Ling có mình hay không.
Ước gì thần trí thiếp mù lòa ngu muội như vậy, sáng suốt làm gì để nhìn thấu tâm tư của Ling, Bệ hạ... cho thiếp về Trung tuy cung nha. Người không cần đến thư phòng, sau lưng thiếp vui vẻ thị tẩm nữ nhân khác. Đây là cung của người mà, hãy về đây mà thỏa chí tang bồng của người đi, vốn dĩ người trước đây cũng ái ân đêm ngày với họ, chỉ là thiếp khờ khạo nên người hứng thú hơn thôi. Hoàng Đế chính là không có trái tim.
Ling nghe Orm nói 1 tràng vừa ẩn ý trách móc vừa nói ra ấm ức trong lòng bằng những lời nhẹ nhàng mà sâu cay. Nước mắt nàng chảy dài hai bên khóe mắt. Trong mắt Ling nàng lúc này rất đẹp, đẹp đến đau lòng.
- Nàng.... nàng hiểu lầm trẫm rồi. Ở đây với ta, không về đâu cả. Ta không cho phép
Orm gượng dậy, đẩy Ling ra.
- Ta đi đường dài rất mệt, nàng hiểu chuyện một chút được không?
Orm bước xuống nhặt y phục của Hoàng Đế, chậm rãi khoác lên cho Ling.
- Nàng nên như trước đây, đừng có làm ta khó chịu nữa Orm.
Nàng đã tự ngưng khóc, mặc xong y phục nàng cúi đầu hành lễ.
Ling đưa tay ngăn lại
- Nàng đừng quỳ.
Lần này... nàng đã quỳ mặc lời Ling nói.
- Thần thiếp lui cung, cảm tạ hồng ân bệ hạ đã sủng hạnh thần thiếp.
Nàng làm đúng lễ nghi của một phi tần, lui ra trong sự ngỡ ngàng của Ling.
- Bệ hạ.. xin người nguôi giận, thường tại...
- Ngươi im đi Kwang, đừng bênh vực nàng ấy. Vừa tỉnh táo trở lại liền không hiểu chuyện.
- Bệ hạ...
- Ta đang rất mệt, mặc kệ nàng ấy. Nữ nhân đúng là rắc rối. Sao nàng ấy lại không ngây ngô như trước đi, thật khó chịu mà.
- Quý nhân có lẽ hiểu lầm gì đó bệ hạ bớt giận.
- Ta là Hoàng Đế chưa 1 phi tần nào dám thất lễ với ta, nàng ấy chỉ là 1 quý nhân nhỏ nhoi lại dám khi dễ ta. Đưa nàng ấy về Trung Tuy cung đi. Khoan hẵng đến tẩm cung Quý nhân.
Kwang lắc đầu, thở dài lui ra
Nàng không cần kiệu, cùng Char bước dài theo tường thành về Trung Tuy cung.
Dọc đường đi, nàng vẫn im lặng suy tư.
- Char.. trái tim Orm nặng nề quá.
- chủ tử.. người tỉnh táo có thật sự là tốt cho người.
Orm khẽ mỉm cười buồn bã
- Orm cũng chỉ là 1 trong hàng ngàn giai lệ của Hoàng Đế, chỉ là...nữ nhân ngây thơ mang trái tim mình đặt lên tay Hoàng Đế.
Hoàng Đế đã quen hoan dâm trụy lạc nà Orm lại quên mất...là bản thân tự chuốc lấy.
Char nghe từng lời Orm nói ra nàng thấu được tâm can chủ tử đã đau đến độ nào.
Có nữ nhân nào lại vui vẻ hài lòng cam tâm chấp nhận kẻ chung chăn chung gối với mình , miệng nói yêu thương mình, từng mang quân đi cứu lấy mình, lại có một ngày ái ân cùng nữ nhân khác trước mắt mình? Nhưng đây là Hoàng Đế. Hoàng Đế thì không có ai là duy nhất cả.
Bước chân nặng nề dừng lại trước Trung Tuy cung.
Orm bước vào phòng cũ của mình.
Nàng mệt mỏi liền vùi vào chăn ngủ thiếp đi.
Trời tờ mờ sáng nàng giật mình tỉnh dậy, hơi ấm của Ling lại không có ở đây. Nàng lắc đầu mệt mỏi, bước ra bàn đợi thuốc Char mang lên.
- Chủ tử.. người muốn uống nữa không ?
Orm nhìn chén thuốc hồi lâu, nàng cầm lên uống 1 hơi.
- Chủ tử, nho của người.
- Đổi trái cây cho Orm đi Char. Orm không ăn nho nữa.
Char rời đi đổi trái cây. Orm lặng lẽ bước ra sân vựa hay gặp Kate.
Orm chạm mặt với Kate cả hai nhìn nhau hồi lâu cùng nở nụ cười hành lễ với nhau.
- Orm thường tại, nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến đúng là Đại công chúa Sethnaratapong nhan sắc khuynh thành. Ta thật lòng ngưỡng mộ.
- Kate thường tại, quá khen rồi. Ta cũng chỉ là nữ nhân bình thường như bao người thôi.
Prig từ xa đi đến.
- Thường tại, đã trở về đây rồi sao.
- Quý nhân tỷ tỷ
Kate chạy lại ôm lấy Prig. Hai người là tỷ muội ruột thịt. Hèn gì Orm cứ nhìn thấy hai người có nét hao hao nhau.
Prig nhìn nàng không còn nét ngây thơ mà thay vào đó là ưu buồn liền buông lời mỉa mai.
- Thường tại, à không Quý nhân chứ haha, đừng ủ rủ như vậy. Hậu cung không phải chỉ nàng thất sủng, Cố lấy lòng bệ hạ nhiều một chút để còn về lại Thưởng Xuân cung.
Ây da ta quên mất, Kate à muội đến gặp bệ hạ đi. Bệ hạ bảo ta gọi muội đến đó. Chỉnh trang đẹp một chút, bệ hạ thích nữ nhân gợi cảm.
Kate liếc qua Orm, ả ngẩng mặt lách qua vai nàng đi chỉnh trang.
Orm nghe họ trào phúng mình nàng cũng không tức giận. Hậu cung tranh sủng cũng do Hoàng Đế, nữ nhân nào không muốn có trái tim Hoàng Đế chứ, nàng lại khác họ. Nàng không muốn tranh đấu hãm hại ai cả. Nếu trái tim Hoàng Đế đã không có nàng, tranh đấu để làm gì, giành giật người không yêu mình để làm gì?
Orm quay lưng đi vào trong phòng ngồi đàn 1 khúc nhạc thê lương. Vie mama đến thăm nàng khi nghe nàng đã minh mẫn lại.
- Vie mama
Nàng mừng rỡ nhoẻn miệng cười tươi với bà. Nụ cười ấy đã mất đi bao ngày qua.
- Quý nhân, đã khỏe rồi sao?
- Dạ khỏe rồi. Mama gọi tên đi ạ ở đây chỉ có hai người chúng ta thôi.
- Orm, ta nghe nói... Hoàng Đế nạp phi, ngươi buồn lắm đúng không?
- Dạ... Orm không sao
- Lúc trước ta cũng nghĩ Hoàng Đế sẽ yên vị bên cạnh yêu lấy ngươi. Ta đã rất mừng. Nếu bệ hạ yêu ai, đất nước sẽ sớm có mẫu nghi. Vậy mà... bệ hạ lại nạp phi trúng ngay nữ nhân Hoàng Đế từng yêu thầm.... Kate không phải nữ nhân tốt đẹp, Orm ngươi phải cẩn thận.
- Mama Orm không tranh sủng, Bệ hạ cũng đã triệu kiến Kate vào tẩm cung rồi ạ, sau này mẫu nghi có lẽ sẽ là nàng ta.
Orm nghe đến Ling từng đem lòng yêu thầm Kate, trái tim nàng như vỡ ra từng mảnh, gắng gải vờ như không quan tâm mà cười nói với Vie mama.
- Orm, qua viện chơi với ta đi. Ta muốn nghe ngươi đàn.
- Dạ Orm qua ngay. hihi
Nàng vừa ngồi vào bàn định đàn một khúc nhạc vui. thì tiểu thái giám chạy đến nói gì đó với Char. Mặt Char biến sắc nhìn Orm.
- Có gì khó nói sao, nhìn Orm như vậy là lại có chuyện gì?
- Chủ tử... bệ hạ ...
- Bệ hạ bị gì sao?
Orm đứng phất dậy ánh mắt lo lắng lộ rõ.
- Nói đi Char, bệ hạ làm sao?
- Chủ tử... Kate được phong làm Quý nhân, Prig là Quý phi ạ...
Orm im lặng hồi lâu. Nàng nhớ trước đây mỗi khi phi tần được phong tước vị đều là sau khi Hoàng Đế thị tẩm hài lòng vừa ý. Nàng từ từ ngồi xuống, vừa đàn vừa nói với Char.
- Hoàng Đế vừa thị tẩm cả hai tỷ muội họ, có gì lạ đâu Char.
- Chủ tử.. nô tì e sợ người sẽ mất bình tĩnh. Người như vậy nô tì càng lo hơn, người đừng kìm nén tâm tư mà.
Orm khẽ mỉm cười, lắc đầu.
- Ngày Orm vào cung.. .đã thấy Hoàng Đế hoang dâm vô độ thế nào. Chỉ là lúc đó ta... ngây ngô, nghĩ rằng Hoàng Đế vì yêu ta sẽ buông bỏ xác dục trụy lạc.
Tiếng đàn vang lên, âm sắc u buồn sâu lắng, tất cả người trong viện Vie mama đều lắng nghe lời hát đang phát ra từ đôi môi mềm mại của nàng.
" Hoa nở diễm lệ biết bao, hoa chóng tàn, là ai đang gảy đàn?
Tình đến đậm sâu, người dễ rời bỏ, cô độc xướng khúc biệt ly.
Sắc chiều dần buông, xuân đã tàn. Lang nhân như giấc mộng trống rỗng thở than.
Mặc người theo dòng chảy thời gian. năm tháng mênh mông không rõ ngày nào quay trở lại.
Hận không hiểu được tâm ý nơi đáy lòng. Ánh trăng như nước rũ sạch hết phù hoa trong câu truyện cũ.
Duy chỉ nguyện lưu lại một nét bút tương y.
Đêm dài miên man không ngăn được tóc bạc đuổi tóc xanh.
Không dám nhìn bóng người lặng lẽ rời xa.
Nếu có kiếp sau xin được cùng người kết duyên áo vải tầm thường.
Lại ước hẹn không biệt không ly.
Một lần ly biệt qua bao năm tháng.Cũng chưa từng quên đi dung nhan của ngày ấy.Hương mai từng sợi thanh khiết.Tựa như cố nhân trong mộng tương kiến. "
Vie mama cay cay sóng mũi liền bước đến vịn lấy vai nàng xoa xoa.
- Thường tại... tâm tư Hoàng Đế khó đoán, ngươi hãy vui vẻ với những gì ngươi đang có. Xung quanh rất nhiều người yêu thương ngươi. Orm à... không còn Sethnaratapong nữa, Hoang cung Kwong quốc này sẽ là chiếc lồng giam giữ thanh xuân của ngươi khi ngươi là nữ nhân của Hoàng Đế. Mà đã là chim
trong lồng thì không được quyền buồn phiền hờn giận. Ngươi hiểu ý ta không?
Orm khẽ gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top