Chương 10. Quý Nhân

- Thường tại có quý nhân Prig đến thăm người.

Orm vừa uống thuốc xong đang ngồi ăn nho do cung nữ dâng lên.

- Thường tại muội, ta nghe nói muội đã khỏe nên đến thăm hỏi xem sao

- Orm chưa từng gặp tỷ a

- Ta ở mãi trong tẩm cung, nào có ra ngoài giao du nhiều như muội

Prig nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy ý mỉa mai.

- Orm có nho, tỷ ăn a

Orm cầm trái nho đưa tới miệng Prig ả liền né tránh.

- Ta không thích nho. Muội ở đây thích không?

- Thích a, tỷ tên gì a

- Ta là Prig quý nhân. Là nữ nhân Hoàng Đế sủng hạnh nhất hậu cung.

- sủng hạnh là gì á?

- Là yêu thương ta nhất. Dạo này muội yếu ớt nên Hoàng Đế ở cạnh chăm sóc muội thôi.

Prig che miệng cười khi thấy Orm cúi mặt buồn buồn cắm cúi ăn nho.

- Thương nhất là tỷ ạ?

- Đúng vậy, ta là Quý nhân mà, đêm nào Hoàng Đế cũng ái ân với ta đến khi trời sáng, dạo này là lo cho muội nên bệ hạ ít ghé thăm ta.

- Thật vậy a?

- Ta nói thật muội nhìn chức vị của ta và muội là rõ. Mà ta không buồn đâu, muội yếu ớt quá mà.

Orm không thích người ta nói mình yếu ớt nàng mỗi lần bị kế hoàng hậu đánh người đều mắng nàng yếu ớt. Orm không thèm nhìn Prig nữa.

- Hoàng Đế yêu nhiều lắm ạ?Thật ạ?

- Haha muội muội, ta là người bệ hạ yêu nhất, còn lại cả hậu cun 3000 giai lệ ai Hoàng Đế cũng yêu cả, muội khờ quá.

- 3000 lận sao?

Orm giơ ngón tay đếm đếm

- nhiều quá a

- Hoàng Đế chỉ sủng hạnh muội một vài hôm sẽ sớm nạp phi tần mới. Ta vừa hay tin Hoàng Đế sắp nạp thêm phi tần là công chúa Kate, là hôn phối liên minh giữa hai nước.

- Là sao a?

- Tức là đêm đêm Hoàng Đế sẽ ở bên cạnh Kate chứ không phải là muội nữa. Muội phải tập quen đi

Orm nhìn Char, tỏ ý nàng không hiểu.

- Chủ tử ... đừng suy nghĩ nhiều.

Prig liếc Char

- Cung nữ của nàng thật là lanh lẹ, miệng mồm cũng khéo nói quá.

Orm nghe Prig khen Char liền vui vẻ cười  với cô ta. Orm nghĩ ai khen Char cũng đều là người tốt cả. Không đánh cung nữ của nàng thì đều là người tốt.

Prig nói chuyện hồi lâu cũng đứng lên đi về. Vừa ra đến cửa cung ả khinh bỉ nói với nô tì

- Vô phép tắc, như con điên.

- Quý nhân đối thủ này chúng ta đã nâng cao quá rồi. Đúng là 1 ả ngu ngốc.

- Thần kinh không ổn vậy càng dễ cho ta haha.

Orm ngồi ăn hết nho liền buồn buồn đi ra ngự hoa viên thưởng ngoạn. Nàng cùng Char đi lang thang hồi lâu, vô tình gặp Sin trưởng quan hình bộ.

Sin trưởng quan vừa gặp nàng liền sinh hảo cảm. Orm cũng dễ làm quen với người lạ lắm, nàng vô tư cười nói với Sin

- Thường tại, người có vẻ thích hoa

- Orm thích, mà ngự hoa chỉ có cây thôi.

- Hoàng Đế bị dị ứng phấn hoa nên ở đây chỉ có cây cảnh. Thường tại muốn ngắm hoa không ạ?

- Muốn a Orm muốn hihi

- Mời thường tại đến phủ của thần, thần có một vườn hoa Linh lan và Cẩm tú cầu, nếu người có hứng thú.

Orm sáng rỡ cả mắt nắm tay Char đi đến phủ của Sin.

Nàng vừa vào đã chạy ào đến vườn hoa 

- Aaa đẹp quá hihi Orm thích a

- thường tại, thần nghe nói người vẽ đẹp lắm, người có muốn họa lại vài bông hoa không?

- Muốn a

Sin lấy giấy và cọ vẽ mang ra cho nàng.

- Thường tại người cứ ở đây vui chơi, thần phải đi có việc triều ca.

Sin đi rồi Char mới thả lỏng ra.

- Chủ tử người đừng quá thân thiết với các quần thần, Hoàng Đế sẽ không thích ạ.

Orm nghe tới Ling nàng lại nhớ lời Prig nói.

- Ling có tận 3000 nữ nhân, Orm chỉ kết bạn thoi a, không được la Orm.

Char bất lực lắc đầu.Chủ tử của nàng hôm nay sao lại biết để ý lời người khác nói chứ. Char chợt giật mình liền đưa tay ra hỏi Orm.

- Chủ tử đây là ngón gì, tay gì?

- Ngón trỏ, tay phải a

- Ngón này?

- Ngón út tay trái a

Char thầm vui trong lòng, có lẽ thuốc đã có hiệu nghiệm. Trước đây Orm không phân biết được đâu là tay trái tay phải, ngón nào là ngón nào. Nàng chỉ biết 2 bàn tay là 2 bàn tay 10 ngón là 10 ngón thôi.

Orm vẽ say mê đến khi nô tì chạy đến gọi nàng về vì Hoàng Đế đã tìm nàng.

Orm mới phụng phịu trở về cung.

Orm vừa bước vào Ling đã ôm lấy nàng. Cho nàng ngồi lên đùi mình. Bỗng nhiên Lin hắt xì liên tục, cả người ngứa ngáy khó chịu .Ling liền để Orm đứng dậy. Nàng ngơ mặt nhìn Ling gãi khắp người, mặt cũng ửng đỏ liên tục hắt xì, ôm lấy ngực khó chịu xoa xoa lồng ngực.

Kwang nhanh chóng truyền thái y. Lúc sau Ling đỡ hơn rồi còn ửng đỏ và nổi mận nhưng không ngứa nữa mới hỏi nàng.

- Hoa viên không có hoa, nàng đã đi đâu mà mang 1 lượng phấn hoa lớn như vậy hả?

- Orm đi chơi a.

- Char, đưa nàng ấy đi tắm rửa thay y phục cho trẫm.

Ling khó chịu trong người liền cáu gắt với nàng.

Char thay y phục cho Orm xong nàng khẽ nói.

- Chủ tử người đừng đến phủ Sin trưởng quan nữa ạ.

- Tại sao a

- Hoàng Đế dị ứng phấn hoa, người mang phấn hoa về bệ hạ sẽ bị khó chịu trong người ạ.

- A Orm biết rồi.Nãy Ling bị đau ngực là do Orm à?

- Dạ, chủ tử người đi dỗ dành Hoàng Đế đi ạ.

Orm bước vào nàng ngồi xuống bên cạnh nhìn Ling đang cau mài xoa xoa lồng ngực mình.

- Orm không dám nữa a, Ling đừng giận Orm a

- Ta không giận nàng, ta chỉ mệt thôi. Nàng ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Ta phải đi phê chuẩn tấu sớ.

Orm nhìn Hoàng Đế rời đi trong lòng có 1 chút hụt hẫng.

Nàng loanh quanh trong cung cũng chán, tối muộn rồi Hoàng Đế còn chưa hồi cung.

Nàng rủ Char lén đi đến điện phê tấu sớ tìm Ling.

..............................

- Bệ hạ, người xem, thiếp vẽ như vầy đã đẹp chưa

- Nàng vẽ đẹp lắm. Prig ở hậu cung này chỉ có nàng dù là chức vị Quý nhân cũng an phận thủ thường không tranh giành đấu đá làm phiền lòng trẫm.

- Bệ hạ, thiếp luôn cầu cho người bình an, mạnh khỏe, vui vẻ. Dù là người ở cạnh ai không phải thiếp, thiếp cũng không buồn phiền miễn còn thấy người mỗi ngày là đủ với thiếp 

Prig vừa vẽ tranh vừa nói lời nhẹ nhàng như mình hy sinh rất nhiều cho tình yêu với Hoàng Đế.

Ling mỉm cười nhìn Prig, khẽ chạm vào tay cô.

- Prig, nàng an phận thủ thường vậy trẫm rất yên tâm. thường tại Orm bị hãm hại triền miên chỉ có nàng là hòa hợp với nàng ấy. Ta rất vui.

- Bệ hạ, đều là phi tần của người đều được người yêu thương như nhau há chi phải đấu đá.

- ưm, trẫm xem tấu chương chút.

- Thiếp xoa vai cho người đỡ mệt nha.

Ling hài lòng vừa phê tấu sớ, vừa được Prig xoa bóp.

Ả bất ngờ cúi người hôn vào môi Ling

Ling vội đẩy Prig ra.

- Nàng làm gì vậy?

- bệ hạ đã lâu rồi thiếp nhớ đôi môi người lắm.

Prig vừa nói vừa vuốt ve yết hầu Ling, đôi tay như có ma lực từ từ vuốt xuống thân dưới sờ nhẹ vào cự vật, nhưng ả không thấy cự vật cương lên như ngày trước, mỗi lần ả ôm lấy Hoàng Đế, cự vật đã muốn chui ra khỏi quần mà đâm vào nàng rồi 

Ling hất tay Prig ra.

- Ta mệt lắm nàng hồi cung đi.

- Để thiếp giúp người đỡ mệt nha.

Prig ra hiệu nô tỳ đi ra ngoài khép cửa lại .Ả xoay người Ling qua phía ả, quỳ xuống dưới chân Ling.
Orm vừa đến mép cửa đã nghe tiếng nữ nhân. Orm hi hí nhìn vào cửa sổ đang mở. Prig đã thấy Orm rồi. Ả nhướn mài nhìn Orm

Ả cởi bỏ y phục, thân trên ả không một mảnh vải, bàn tay lần mò vào đũng quần Ling xoa nắn.

- Bệ hạ ngày trước người rất thích thiếp làm như thế này, người xem, ngực thiếp còn săn chắc không?

Ả cầm tay Ling đặt lên bầu vú đang sừng sững khát tình của ả.

- Bệ hạ, ngực của thiếp là thứ người thích nhất, người cũng nhớ nó chứ ạ?

Ling vẫn là con người, vẫn có ham muốn thể  xác, huống chi Prig cũng là một mỹ nhân xinh đẹp. Ling nuốt khan trong cổ họng . bàn tay vô thức bóp nắn bầu vú ả, lại thấy cảm giác này không giống thứ Ling đang khát khao.

Cự vật nằm trong tay Prig bị ả xoa nắn vuốt ve cũng đã sớm cương lên. Ả nhếch môi, ánh mắt đưa tình gợi dục nhìn Hoàng Đế.

- Bệ hạ, người nhớ khoang miệng của thiếp chưa ạ, hôm nay thiếp muốn uống nhiều một chút.

Orm rút đầu lại không nhìn nữa. Orm không biết trong lòng mình cảm giác này là gì nhưng nàng thấy ngực trái nhói lên vài cơn đau, Orm sờ lên mắt mình, ươn ướt nước mắt đang tự tuôn ra.

- Orm muốn về a

- Chủ tử.. bên trong

- Ling bận a Orm muốn về.

Char thấy nước mắt Orm rơi xuống lã chã vội đưa Orn trở về cung.

Môi ả gần chạm vào cự vật, Ling hoàn hồn đẩy ả ra.

- Người đâu.

Nô tỳ liền chạy vào.

- Đưa chủ tử ngươi về cung.

Ling chỉnh sửa quần áo của mình tiếp tục tập trung nhìn tấu sớ.

Mặc Prig đang khỏa thân quỳ dưới sàn. ả thẹn đỏ mặt để nô tì mặc y phục cho mình, Ả bước đến cạnh Ling, cố cười như không có chuyện gì. Hôn nhẹ lên má Ling.

- Thần thiếp lui cung, bệ hạ.. khi nào rảnh rỗi hãy ghé thăm thiếp nha.

Ling không thèm ngó đến Prig, cho đến khi nàng ta đi khỏi Ling mới buông tấu sớ ra thở phào nhẹ nhõm.

Kwang bước vào.

- bây giờ ta gần nữ nhân khác lại nhớ tới nàng ấy. Ta không như trước được.

- Bệ hạ.. thường tại đã chiếm lấy trái tim người rồi.

- Đúng vậy nhưng dạo này ta nhiều việc quá. Nàng ấy chắc cô đơn lắm. Ngươi nhớ kêu tùy tùng ở cạnh chơi đùa với nàng ấy. Còn nữa nhớ thuốc thang đủ cữ cho nàng ấy.

- Dạ.. đêm nay người..

- Trẫm xem xong tấu sớ này chắc trễ rồi. về cung nàng ấy sẽ giật mình mất giấc. Ta sẽ ở lại đây.

- Dạ

...................................

- Chủ tử người nghỉ ngơi đi đã khuya rồi ạ.

- Ling a Orm đợi Ling.

- Chủ tử Hoàng Đế đêm nay ... có lẽ không về người ngủ đi.

- Không a Ling nói sẽ không bỏ Orm một mình a.

Char bứt rứt đành phải nói suy nghĩ của mình

-Chủ tử... e là đêm nay bệ hạ ở cạnh quý nhân rồi ạ.. người mau đi ngủ đi ạ.

- Ling ở bên cạnh nữ nhân  khác cũng sẽ giống lúc gần Orm a?

- Chủ tử, Hoàng Đế sẽ không về đêm nay. Người đi nghỉ..

- Không, Orm đợi Ling a. Char đi đi.

Char đứng mãi liền bị Orm đuổi xô ra ngoài.

- Đi đi Orm ngồi một  chút a

Char không dám cãi lời liền về chỗ ngủ của mình.

Orm vậy mà ngồi trên bàn  ngóng trông ra cửa cung cả một đêm. Sáng tờ mờ tùy tùng thức dậy đi ngang phòng thấy Orm mà giật mình.

Cả đêm Orm ngồi  chống hai tay lên cằm, mắt cứ hướng ra cửa cung.

Nàng buồn ngủ gục lên gục xuống, chịu không nổi nàng gục lên bàn ngủ thiếp đi  Char bước vào thấy lomg dáy lên 1 nỗi xót xa khó tả.

Char vừa định dìu nàng lên giường, Orm đã choàng dậy, nàng tưởng là Ling, ngước lên thấy Char nàng cúi mặt buồn hiu

- Orm đợi Ling a.

Orm cứ ngồi trên bàn, nhìn mãi ra cửa. Char mang thuốc thì nàng uống, mang cơm thì nàng ăn. Nhưng vẫn ngồi yên đợi chứ không đi nằm nghỉ.

Char định đi báo cho Ling thì bị Kwang ngăn lại .Hoàng Đế đã đi sang nước chư hầu dự yến tiệc. 3 ngày nữa mới về.

- Chủ tử người đi nghỉ ngơi đi ạ.
Bệ hạ đi chính sự 3 ngày nữa mới về ạ. Người đừng ngồi nữa.

Orm không chịu liền giãy nãy bắt tùy tùng đem ghế ngã lưng ra trước cửa cho nàng.

- Orm ngồi đây đợi a

- Chủ tử tối đến sẽ lạnh

- Orm muốn đợi Ling.

Char bất lực nhìn Kwang. Kwang cũng nghĩ đợi Orn ngủ mê sẽ khiêng cả ghế vào là được. Nhưng bằng một thế lực nào đó nàng không ngủ một chút nào, vẽ tranh chán rồi lại kêu Char dạy mình thêu, thêu mệt rồi lại đòi học nghề đan áo của Vie mama. Cả Vie mama đến cũng không khuyên nàng đi nghỉ được.

Đến chiều nàng đuối rồi Char mới đưa nàng trong giấc ngủ say vào giường được. Vậy mà giữa đêm nàng dậy lại ra trước ngồi đợi. Kwang tổng quản phải mời Thái hậu đến lúc rạng sáng. Thái hậu bước vào thấy nàng phờ phạc ngồi ngóng trông liền hỏi Char chuyênh gì đã xảy ra. Char thuật lại việc Hoàng Đế thị tẩm Prig trong thư phòng bị Orm thấy.

Thái hậu thở dài  bước đến.

- Tiểu Orm, Hoàng Đế đi dự tiệc 2 ngày nữa mới về. tiểu Orm sao không nghỉ ngơi? về sẽ bị Hoàng Đế la đó.

- Không có a,Ling đang ở thư phòng với nữ nhân khác a

- Không có mà, Hoàng Đế không có lật thẻ thị tẩm ai cả. Orm nghe lời ta đi. vào nghỉ đi.

- Ling nói dối Orm a, Ling yêu đến 3000 người.

- Ai nói với Tiểu Orm?

- Orm... hức...Orm... hức..hức...

Thái hậu nhìn nước mắt nàng như pha lê rơi dài trên khuôn mặt kiều diễm, vừa đẹp vừa nhói lòng bà.

- Tiểu Orm đừng khóc ta nói thật Ai gia không gạt Orm. Hoàng Đế đã đi dự tiệc rồi. Không phải thị tẩm các cung khác.

Orm vẫn khóc rấm rứt,khóc đến ngủ thiếp đi. Thái hậu thở dài ra về.

Orm cứ thức dậy là ra trước cửa ngồi đợi. Prig đến xem nàng ra sao rồi. Thấy nàng ngồi thừ ra liền mỉm cười bước vào.

- Thường tại sai muội ngồi đây?

- Orm đợi Ling a

- Hoàng Đế đến giờ chưa ghé thăm muội sao?

- Tỷ biết Ling ở đâu không a

- Đêm trước bệ hạ ở cùng ta, sau đó bệ hạ đến cung nào ở lại với ai ta không biết. Muội đừng buồn, Hoàng Đế thị tẩm xong rồi cũng sẽ đến lượt muội mà.

Orm nhìn Prig từng câu từng chữ đều khắc vào đầu nàng.

" rồi cũng sẽ đến lượt muội" Char hiểu ý Prig muốn công kích Orm. Rõ là Hoàng Đế đã không ở trong thành mấy ngày nay mà Prig nói như Hoàng Đế đi thị tẩm hết hậu cung và bỏ rơi Orm vậy.

Orm thở dài khi Prig rời đi  ả vui vẻ khi thấy Orm ngày càng suy sụp.

Orm nhìn Char đút thuốc cho mình.

- Chủ tử người nhớ chuyện gì làm người không vui cách đây 2-3 ngày không?

- Orm... a là Ling a

Orm thuật lại cho Char nghe mọi thứ mình thấy một cách trôi chảy

Char biết thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm vì trước giờ những chuyện buồn và kích động mạnh Orm sẽ không nhớ rõ rành mạch như vậy. Não bộ của Orm luôn tự bảo vệ nàng như thế. Đã tiến triển hơn có nghĩa Orm sẽ nhớ tất cả lời Prig nói và có thể nàng cũng hiểu chút ít ý tứ trong đó 

Char thoáng lo lắng vô cùng. Orm nghĩ ngợi gì đó hồi lâu liền không đợi Ling nữa  nàng đứng lên đi vào. vùi mình trong chăn. từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.

Dù đã ngủ nhưng khoé mắt nàng vẫn chảy ra vài giọt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top