NIỀM VUI & NIỀM ĐAU
Kể từ đấy, tôi chăm đi tập hơn hẳn, mục đích chính tất nhiên là để được gặp anh, ngoài ra tôi cũng mong hình thể của tôi có thể đẹp hơn để tôi có thể xứng với anh. Tôi cũng dành them nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, làm đẹp. Tôi siêng đi thăm khám da liễu hơn để có một làn da đẹp, tìm hiểu them về phong cách ăn mặc nào phù hợp với tôi nhất. Còn anh, đúng với công việc của PT, anh không chỉ tập luyện cho tôi mà còn có những tips giúp cho việc tập luyện của tôi tốt hơn nữa. Cũng như các bạn đã biết, lần thất bại trước của tôi là do tôi ăn uống không được điều độ cho lắm, nhưng lần này, với anh. Anh bảo tôi rằng tôi ăn bất cứ gì cũng được, không hề kiêng cử gì cả. Một kiến thức mới được tiếp thu nhưng tôi vẫn mong sao chế độ ăn của tôi có thể giúp tôi đạt được hình thể mong muốn nhanh hơn để có thể mau bày tỏ tâm tư này với anh.
Cả mùa hè ấy, tôi không hề bỏ tập một ngày nào, điều đó cũng khiến tôi có được thói quen đi tập. Mẹ tôi – một người phóng khoáng nhưng cũng khá tinh ý, tôi khá chắc là bà cũng nhận ra có sự thay đổi ở tôi. Có lẽ bà thấy tôi tốt hơn nên cũng không có ý kiến gì, tôi nghĩ bà cũng hiểu rằng tôi đã thích một ai đó
Vào năm học lớp 11, lịch học cả sáng lẫn chiều khiến tôi cũng hơi chật vật lúc ban đầu để xếp được lịch tập với anh nhưng mọi chuyện cũng dần ổn thỏa. Vào lớp, dường như ai cũng thấy rõ được sự thay đổi của tôi, các bạn nói tôi có vẻ đầy đặn hơn, da dẻ cũng đẹp hơn. Tôi cũng lấy làm vui vì có lẽ những cố gắng của tôi cũng đã được mọi người nhìn thấy. Tôi cũng dần có được sự tự tin, niềm tin mãnh liệt vào cái ngày mà tôi có thể thổ lộ được tâm tư này với anh.
Cũng như mọi tối, tôi đến phòng tập như thường lệ nhưng lần này, đêm tối thứ 6 mà tôi không thể nào quên được. Tôi thấy anh đang thân mật với chị Đào lễ tân!
Không cần hỏi gì thêm thì tôi vẫn hiểu được, hai người họ có lẽ đã tiến đến với nhau. Trời đất như đổ sầm vào người tôi, tim tôi như thắt lại, cứ như tôi vừa mất đi một phần nào đó trong tôi vậy. Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóa chặt cửa lại, tôi muốn gào khóc thật to, ngã khuỵu xuống đất nhưng không. Tôi cố hết sức để khóc không thành tiếng, lần khóc khiến tôi đau lòng nhất nhưng lại không được phát ra tiếng động nào. Mọi âm thanh tôi gào thét cứ ong ong trong đầu tôi đến mức tôi cảm giác như sọ tôi vỡ ra. Sau tầm 15 phút trong nhà vệ sinh, tôi cũng đã bình tĩnh lại được và khoác lên một vẻ mặt bình thản như chưa hề có gì xảy ra để niềm nở chào hỏi anh, tôi đã chết đi nhiều chút.
Chị lễ tân ấy, xinh đẹp, trắng trẻo, dịu dàng, dáng người nhỏ nhắn, thật sự là tôi không tìm được khuyết điểm nào để mà tranh đua. Thêm nữa là chị là người thân thiện và giúp đỡ tôi với những dịch vụ của phòng gym, tôi thật sự không muốn tin rằng chị đã là người có được anh, tôi không biết phải làm cách nào để mà tranh đua.
Không biết rằng, liệu tôi có đã để lỡ mất anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top