Sự trải lòng đầu tiên

Tôi biết cái xã hội này nó thối nát đến mức nào rồi. Nhưng đó cũng chỉ là biết qua lời nói của lũ bạn và lời tâm sự của ba mẹ mà thôi.

Giữa kì năm lớp 9, đó là cái lần đầu tiên mà tôi được hiểu cảm giác bị miệt thị cơ thể là như thế nào.

Đúng, thân hình tôi trông có phần mũm mĩm. Tuy là thế nhưng bạn bè tôi lại chẳng để ý gì đến nó cả. Lúc ấy tôi cứ nghĩ, chúng tôi là bạn, mà đã là bạn rồi thì vấn đề về ngoại hình thì có ảnh hưởng gì đâu chứ.

Cho đến khi.

Khi mà tôi nghe được từ chính miệng con bạn mà tôi thân nhất nhì lớp thốt ra những lời lẽ ấy.

Những câu nói như cứa vào trái tim tôi, nhưng lời nói khiến tôi phải dồn ép bản thân vào một cái khuôn để trở nên xinh đẹp hơn.

"Sao mày xấu vậy?"

"Cái eo mày nó gấp mười eo tao luôn ấy!"

"Nhìn chân nó kìa, chẳng khác gì cái chân giò."

"Tướng người thì cứ bần bần."

"Tóc bố mẹ sinh kiểu gì mà cứ xù xù lên như con thần kinh vậy?"

Tôi chỉ cười cười với cậu, tôi nghĩ rằng cậu chỉ đang đùa. Nhưng biết sao giờ, nước mắt tôi sắp rơi rồi. Những lời chê bai của cậu, nó ngày càng xẻ mổ trái tim của tôi.

Nhưng tôi không khóc, cậu càng nói thế thì tôi lại phải càng cố tỏ ra mạng mẽ để mọi người không thấy được bộ dạng thảm thương của tôi.

Về đến nhà, tôi liền chạy vào nhà vệ sinh mà òa khóc.

Thảm thật!

Tôi mở máy tính lên và tâm sự với đứa bạn trên mạng của mình.

"Tích cực lên đi mày ơi, những lời nói của nó mày đừng để tâm, hãy là chính mình đi, hãy mạnh mẽ lên!"

Lại là những lời khuyên ấy.

Phải thôi, mọi người đều giống nhau cả mà.

Một kẻ gặp phải những điều tồi tệ, ngu ngốc về trải lòng với cả thế giới.

Một người thì chỉ cố gắng vực dậy tinh thần cho người khác bằng những câu nói đầy vô tri.

Tâm sự, nó chỉ giúp chúng ta nhẹ lòng vì không phải giữ nó cho riêng.

Nhưng lại quá đỗi vô nghĩa nếu chúng ta cần một lời khuyên từ kẻ ngoài cuộc.

Một mình vẫn hơn.

Lớn rồi, tự nghe, tự buồn, tự đối mặt, tự nhủ với bản thân, tự mình vui vẻ trở lại.

...

hp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #loner