Ta

Người ta thương, thương người ta rồi!

Vốn dĩ tình cảm là thế, cảm xúc càng nhiều lại càng khó nói bấy nhiêu, ta thương người tự bao giờ ta chẳng biết, thật ra là cũng chẳng cần phải biết. Chỉ biết người khiến ta cười, người khiến ta nhung nhớ, người khiến ta phải rung động,... Để rồi ta ôm thứ tình cảm đầu đời ấy vào sâu tận trong lòng. Sâu lắm, thật sự rất sâu đến mức ta chẳng tìm thấy bất kì một cơ hội chỉ để nói:

- Ấy ơi! mình mến ấy....

Và cứ thế rồi thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ta vẫn cứ đứng ở đó lững lờ nhìn người, chẳng dám lại gần chẳng dám cất tiếng với người, vì ta lúc ấy cũng chẳng thể nhận ra đó là gì nữa... chỉ là thấy người thì bỗng im lặng thôi. Rồi hai ta cứ như thế trở thành người dưng, chẳng phải là bạn, cũng chẳng phải là người thương.

Ta chẳng hiểu, ta chẳng tin, ta bất lực vì một khoảng thời gian ta cố quên đi người, dù dì thì cũng có tiếp xúc với nhau đâu, nên chắc quên đi cũng dễ dàng... Đó là thứ ta từng nghĩ... Rồi sao? có quên được đâu. Ta vẫn bị giọng nói người làm cho nhung nhớ, dẫn bị ánh mắt người làm cho ngại ngùng và mái tóc người cuốn hẳng vào tim. ta từng đọc đâu đó như thế này:

-Người ta vì có nên mới sợ không còn, vì yêu nên mới sợ hết yêu, vì sở hữu nên mới sợ mất mát. Còn chúng ta, vì không - có nhau nên vẫn luôn còn nhau trong thương nhớ, vì không - có yêu nên chẳng sợ danh phận ràng buộc làm khổ người kia, vì không - sở - hữu nên đời này kiếp này sẽ mãi nhẹ lòng nhìn nhau không chút so đo thiệt hơn ghen hờn.

Chẳng phải là thật sao, vì ta không có được người nên mới nhung nhớ, nên cứ dại khờ? chẳng là gì của nhau nên mới có cái gọi là '' thoải mái, tự tại '' mà thương nhớ người ta à? ta không biết, thật sự không biết...

Ta đã đứng ở đó rất lâu, rất lâu... chỉ với hình bóng một tản nước đã lạnh lẽo như vậy, ta cũng đã thấy người khóc rồi, ta cũng đã thấy người cười và ta cũng đã thấy... người thương người ta ra sao rồi! thấy người cười thì ta cười theo, thấy người khóc ta im lặng nhìn người, thấy người thân thuộc với người ta, thì ta cũng lặng im nốt, thật sự là một tảng đá vô tâm, trơ trơ, lạnh lẽo mà. Ta thường nghe: khi mà một người thích người kia, thì khi người kia đi với một người khác không phải họ, cười tươi thì bản thân sẽ cảm thất rất giận, rất buồn, rất ghen tức. còn ta? ta chẳng cảm thấy gì cả, hay là.. ta ảo tưởng ta thương người, hay là chữ '' thương '' đó có thật sự tồn tại ?

Vậy tại sao? tại sao vậy? cái thứ tình cảm nửa vời đó, vẫn cứ như thế, vẫn còn mãi như thế cơ chứ? người đi thật xa rồi, giờ đến cơ hội được nhìn thấy người cũng chẳng còn tại sao tình ngày càng lớn, cảm lại càng nhìu, thời gian ta nhớ đến người cũng nhìu theo.

- cuối cùng ta là người nhiều cảm xúc hay là kẻ vô tâm, là người tiết chế hay chỉ đơn giản là hèn nhát?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top