Nỗi lo
Tôi đã luôn ngắm nhìn đôi mắt của em từ rất lâu rồi.
Chúng tối màu, nhưng lại lấp lánh, đẹp đẽ như thạch lựu.
Bởi vì tôi đã luôn chiêm nghiệm ánh mắt của em như thế.
Bởi vậy, nên tôi mới sợ.
Đôi mắt kia là của ai vậy? Là em sao? Là "em" sao?
Làm ơn hãy trở về với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top