Đôi cánh
Ta gặp nàng trong một tình cảnh lạ lùng.
Nàng bao phủ bởi lá cây, cành khô gãy, những vết xước và một đôi cánh rướm máu đã khô.
Đôi mắt của ta đã giãn ra một ít, thu lại và ta đã đưa nàng về.
Nàng ấy bị thương nên ta đã chữa trị cho nàng ấy.
Và dù nàng ăn rất nhiều trái cây và quả hạch, nàng vẫn không động đến chút thức ăn nấu chín nào.
Ta đưa cho nàng một thìa rau củ hầm. Vẻ mặt nàng cười:
"Vậy là cậu thích món này, nhỉ? "
Nàng chồm lên, ôm lấy ta.
Nàng là một sinh vật rất tình cảm.
Và ta, ta cũng đã sống cô độc quá lâu rồi.
Tối đó.
Ta thấy khung cảnh trước kia, khi ta vẫn còn nhỏ.
Ta thấy những con người đó, kẻ cầm cây, người giữ gậy.
Vùi dập lấy ta.
Mở bừng đôi mắt.
"A, đó chỉ là một giấc mơ.. "
Cánh tay ta chạm phải sinh vật nhỏ bé mềm mại. Nàng rúc vào người ta.
Ta cũng nhẹ nhàng vỗ về nàng.
Một ngày đông nọ, khi tuyết rơi đầy trước ngõ, làm cho những cành thông rũ xuống nặng nề.
Nàng trong một trạng thái đã bình phục và tràn đầy phấn khích.
Cất cánh bay đi.
Dù sao thì, nàng ấy có một đôi cánh lành lặn mà.
Không giống như "đôi cánh" đã rách nát, cháy rụi của ta.
Ta lại thấy.
Ta đi đến gần nàng, say giấc mộng đẹp.
Trên tay lăm lăm chiếc kéo đã mở sẵn.
Nâng niu đôi cánh của nàng.
Cắt nó.
Ta bật dậy, đôi mắt mở to, mồ hôi lấm lem vùng trán.
Ta xoa lấy đôi bàn tay, nhìn nàng bị đánh thức bởi chấn động.
Vuốt lấy mái tóc nhạt màu của nàng.
"Tôi đánh thức cậu à? "
"Xin lỗi nhé. "
"Có lẽ ngày mai chúng ta nên tập cho cậu bay đường dài."
"Cậu cần phải trở về rừng. "
Ta đã không để ý thấy, đôi mắt của nàng có chút tiếc nuối.
Ta không thể nào gạt đi cái cảm giác giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực.
Lại một buổi sáng, ta dọn tuyết trước cổng.
Những đốm trắng từ trời rơi xuống.
Kì lạ? Mùa tuyết rơi đã hết rồi kia?
Nhưng đó không phải là tuyết.
Đó là lông từ cánh của nàng.
Nàng đã cắt lấy một bên cánh, và rải ra cửa sổ như những bông hoa tuyết đã sớm tan đi.
Ta lập tức chạy đến bên nàng, bên cạnh chính là chiếc kéo trong giấc mơ của ta.
"Cậu có đau không? "
"Tại sao cậu lại.. "
Nàng ôm ta.
Giây phút đó, một cảm giác vui sướng, xấu xa và ích kỷ lướt qua tâm trí ta.
Tuy nhiên, nàng là một sinh vật có cánh.
Nàng thuộc về bầu trời kia.
Tự do và rộng lớn.
Hôm đó,
Ta, lòng sợ hãi và hoang mang, giở ra một chiếc túi đầy những đồng tiền vàng.
Xông vào một tiệm dụng cụ may vá.
Chạy vụt đi, với một tá thứ trên tay và những chiếc gậy liên tục đập vào đầu.
Ta thức khuya hằng đêm, cố gắng tạo lại một đôi cánh cho nàng.
Nó vừa khít với bên cánh cũ của nàng, thật là tốt.
"Bây giờ thì cậu có thể bay đến bất cứ đâu mà cậu muốn. "
Mùa xuân hôm đó, trời lộng gió.
Thật tốt.
Nàng ngước nhìn bầu trời cao rộng, bay đi.
Thật tốt.
Ta đứng lại, đôi mắt đã ngập nước. Quay đầu.
Thật tốt.
Chiếc bóng của ta bỗng trở nên lớn dần, ngước lên và ta thấy nàng.
Nàng quay lại.
Nàng vồ lấy ta, dùng đôi cánh đó bảo bọc ta.
Đôi tay của ta cứng đờ, nhìn nàng sụt sịt rồi nức nở.
"A.. "
"Xin lỗi.. "
"Xin lỗi nhé. "
Xoa lấy bờ lưng nhỏ nhắn của nàng. Mặc nàng nằm lên người ta, nỉ non từng tiếng nấc.
Hôm đó chúng tôi đã về trễ hơn bình thường.
Kể từ ngày ta nhặt nàng ấy về.
Rất nhiều mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông đã qua đi.
"Mừng cậu trở về. "
"Nhìn chỗ trái cây này xem. Rất ngọt đó"
"Về nào, tôi đã chuẩn bị sẵn bữa tối cho cậu rồi. "
Bây giờ chúng tôi đang chờ đợi mùa tuyết rơi tiếp theo, trong khi sẻ chia thời gian cùng nhau của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top