Oneshot

"Cốc cốc cốc! Trùm, ngài có ở trong đó không?" Khi mà thứ chào đón tôi chỉ là sự im lặng trong hành lang tĩnh mịch của một buổi sớm nắng đẹp. Tôi có chút quen, bởi lẽ chính con người em cũng tĩnh lặng như cách âm thanh im ắng này đáp lại. Tôi mở cửa bước vào,  căn phòng tươm tất và gọn gàng, đứng trước bức tường xanh lục là tủ sách cao xếp đầy  sách. Trên bàn làm việc đầy những chồng giấy dầy cộp, bên cạnh là cốc cà phê đã nguội từ lâu.  Nhưng thứ nhanh chóng cuốn hút ánh mắt và tâm hồn tôi có lẽ là  em, bông tuyết xinh đẹp giữa mùa hạ. 

Chúng ta đã gặp nhau được bao lâu rồi nhỉ?  Ba tháng, năm tháng hay một năm? Bản thân tôi hiện tại cũng không rõ. Là khi những bông hoa e ngại, bẽn lẽn thức dậy đón chào xuân, đàn ve sầu cùng nhau hòa vang bản khúc ca mùa hè tưởng chừng vô tận, lá thu vàng mang nỗi buồn man mác khi lìa cây, hoa tuyết ghé thăm nơi gian trần chỉ thoáng chốc rồi tan biến? Thứ luôn hiện hữu trong tâm trí tôi là một chàng trai có mái tóc vàng óng tựa ánh kim, dáng người cao mảnh khảnh và đẹp 1 cách bí ẩn. Yêu kiều và lạnh lùng chính là những từ mà tôi có thể nói về em. Càng tiếp xúc với một người kiều mỹ như em, tôi như bị hút hồn trước những gì em mang lại cho tôi, tâm hồn tôi lần đầu biết cất tiếng nói . Tôi say đắm vẻ đẹp tri thức, vẻ đẹp kiêu ngạo, những lời em thốt ra và dáng vẻ gầy cao thanh mảnh ấy.  Chàng thơ của tôi sinh ra vào mùa cây chồi đâm hoa nảy nở, khoảnh khắc ngày đông tháng giá tạm biệt mảnh đất thế gian. Nhưng đông có vẻ quên gửi lời chào tới người mất rồi, khi biểu cảm lạnh giá, thần thái lãnh đạm vẫn còn đọng lại trong những ngóc ngách và khuôn mặt của người. Hỡi em, nhiều lúc tôi ghen tị với vầng trăng sáng kia, khi em từng thổ lộ rằng em thích trăng, khi trăng rọi lên mái tóc như ánh nắng đó, nó trông lộng lẫy vô cùng, làm cho một kẻ đem lòng yêu em điêu đứng. Vào những lúc ngắm trăng, em vẫn luôn thủ thỉ với tôi 

-Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ, Mista.*

Mỗi lần được ở gần em tôi như được sống thật với với chính bản chất của mình vậy, một lần nữa tôi thả lỏng tâm tư mình. Tôi nguyện làm bến đỗ cho em, làm nơi để em tâm sự mỗi lúc cần, cho em mượn bờ vai mỗi lần lệ em hoen đôi mi, mặc dù tôi biết em cũng không cần đâu... Tôi pha trò cho em cười,  trong thâm tâm của kẻ yêu em cũng chỉ muốn vậy thôi. Những kẻ si tình đã từng nói tình yêu là rượu độc, dù nó độc nhưng ta vẫn muốn cạn ly, dù nó đắng ở đầu môi nhưng lại ngọt trong lòng miệng. Chỉ là tôi chưa kịp say men tình thì đã say em mất rồi. Và liệu rằng em có thấy,  ánh mắt của kẻ mê mẩn luôn hướng về em không nhỉ, tình yêu của tôi. Được bên em, dù là lúc mặt trời tạm biệt bầu trời xanh hay là lúc những ngôi sao tạm biệt tấm màn nhung đen của vũ trụ, là khi mặt trời cố len lỏi vào nhịp sống vội vã của đô thị hay mặt trăng cố len lỏi vào chuyện tình của đôi ta thì tôi đều thỏa mãn cả. Em là Aphrodite, là Athena của tôi, là ánh dương tỏa sáng rực rỡ, là tảng băng kiêu kì khó đoán thì tôi cũng đều yêu tất thảy. Trái tim của 1 gã không sợ gì đứng trước em bỗng trở nên nhút nhát vô cùng, ngại ngùng, đỏ mặt, vui vẻ, tim đập chân run, những xúc cảm đó liệu rằng em có thấu. 

Trong căn phòng với bức tường xanh lục với tủ sách chất kín những tri thức, tôi ngồi xuống ngắm nhìn thiên thần của tôi, em đang chìm sâu vào giấc ngủ sau quá nhiều mệt mỏi. Bất giác em tỉnh dậy:

-Em đã tỉnh rồi đấy à người tình của tôi.

-Mista... anh ở đây bao lâu rồi?

-Đủ lâu để nhìn ngắm em.

Bất chợt em mỉm cười, nụ cười xinh đẹp trên tạo phẩm mĩ lệ của tạo hóa. Tôi cũng bất giác ngây người, thầm tủm tỉm trong lòng.

END

*:Người Nhật không tỏ tình thẳng ra như là anh thích em/em thích anh. Thay vào đó họ lại thích nói vòng vo hơn. Trăng bên tiếng Nhật có nghĩa là tsuki, cũng gần giống với suki là thích. Câu nói trên là ẩn dụ của những lời bày tỏ tình cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oneshot