tâm tư

''Người buồn cảnh có vui đâu bao h''

thế nhưng, cảnh buồn người buồn, sầu càng sầu thêm.

đêm đã về khuya, mưa vấn vương trên những con đường dài trầm lặng. mấy ngày nay,trong lòng mình nặng trĩu những tâm tư...người ta vẫn nói'' mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh'' thấy buồn bởi những cảnh mình gặp đều ''cây tan, hoa nát''

cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, trăm cái buồn, có muốn lo cũng lo không nổi. Nhưng xưa, Thúy Kiều Trong một lần khi đi qua mộ Đạm Tiên, một "nấm đất bên đàng", Kiều đã khóc thương và không khỏi cảm thấy ái ngại cho một "kiếp hồng nhan" "nổi danh tài sắc một thì" mà giờ đây "hương khói vắng tanh. Ấy là người dưng còn cảm thấy tiếc thương. Chẳng dám đem  mình so sánh với Kiều nhưng gặp những chuyện mắt thấy tai nghe, những người thân xung quanh mình, làm sao không khỏi chạnh lòng. Lúc này mới thấy thấm thía lời Nguyễn Du:

                                          Đau đớn thay phận đàn bà

                              Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung

chằng phải viết những dòng này để kể lể chuyện ngoài đường ngoài chợ làm thú chơi. Chỉ vì nỗi lòng chẳng biết làm gì cho khuây khỏa. Vốn mang cái tính xấu thích quản chuyện người mà thành ra tâm tư ngổn ngang đến thế. Từ buổi xa xa nhìn đứa bạn thân lao đầu vào bể tình ko dứt để rồi thành kẻ lỡ bước, mang  trên mình vết nhơ quá khứ như kẻ tội đồ mang cái danh trộm cắp. rồi đến ngày, nhìn chị họ mình nước mắt lưng tròng bởi cái cảnh con nhỏ, chồng tìm''gái làng chơi'' cho thỏa dục vọng. Vẫn cái lối nghĩ tuần hoàn quanh quẩn chẳng thoát nổi, thương con thiệt thòi không cha, thế nên cứ níu kéo, nhịn nhục mà sống. Bố mẹ chồng bênh con trai, mắng nhiếc, nhục mạ đủ điều. Hận lắm, thương chị chỉ muốn đâm chém cái thak khốn nạn ấy thôi. Rồi chứng kiến cảnh vợ chồng 10 năm ân ân ái ái, thiên hạ cung chúc những tưởng là uyên ương tình thắm không phai. Nào có ngờ, 10 năm nghĩa  phu thê vẫn tay trong tay, cười cười nói nói bên ''tri kỷ'' mới. Xưa yêu nhau thăm thiết, kết duyên vợ chồng là sống vì chữ duyên. còn bây giờ duyên cạn, sống qua ngày cho trọn vẹn chữ '' nghĩa''. hóa ra đấy là khi hết duyên người ta phaỉ sống cho đủ chữ ''nợ''. thế mới trọn vẹn ''duyên nợ''. lại có kẻ vợ đẹp con xinh, lấy nhau sau 2 năm thắm thiết tình nồng. ấy thế mà, ngồi ''tâm sự'' anh muốn tìm ''người tình'' Chao ôi! người đời lắm thói dở ương. người ta sống không yêu mới  địa ngục trần gian. ngẫm rằng giả như vợ xấu đến ma chê quỷ hờn nhưng thị nở còn có chí phèo. thế mà thói đời, vẫn muốn tìm đến kẻ thứ 3.

Đời người còn lắm cái trái ngang, mới chứng kiếni bây nhiêu thôi đã đủ giat mình.

Bất giac nhớ đến câu nói của thầy: "Ai mạc đại ư tâm tử'' tức là còn gì buồn hơn khi cõi lòng đã chết. thật thế tâm tử, hay tình yêu chết thì còn gì ý nghĩa nữa.

Liệu trên đời còn cái gọi là tình yêu chân chính  không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: