지금

Sáng hôm sau...
Biệt thự Tống gia.
Cô đã tỉnh dậy rồi, cô lúc này cứ như một cái xác không hồn. Dựa người vào đầu giường, đôi mắt đen láy giờ không còn sáng nữa, nhìn thẳng ra phía ngoài cánh cửa kia, bầu trời xanh thắm ấm áp như đối với cô nó lạnh lẽo và đau đớn biết bao.
Tối hôm qua tiểu bảo bối của cô đã rời xa cô mãi mãi rồi, bảo bối của cô đến thật bất ngờ nhưng ra đi lại bất ngờ đến đau đớn....
"Cốc..cốc!"
Tiếng gõ cửa làm cho cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩa hỗn độn của mình. Cô trả lời tiếng gõ
" Ai thế! Vào đi!"
"Cạch" cửa phòng mở ra, anh bước vào.
Cô thấy anh thì không nói lời nào. Vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa.
" Cô thấy khoẻ không?" Anh hỏi
".. bình thường, chi vậy?"
" ...không có gì, cô không có gì muốn nói ư?"
" ..ồ! Vậy à! Tôi có chuyện này rất quan trọng anh muốn nghe không?"
"Nói đi!"
" Chúng ta ly hôn đi. Tôi chán anh rồi."
" Hửm?.. cô thử nói lại lần nữa xem!!!"
" TÔI NÓI CHÚNG TA LY HÔN ĐI! TÔI CHÁN ANH RỒI NGHE RÕ CHƯA? HẢ!!!"
"Ồ.vậy cô nghĩ sao? Nghĩ tôi sẽ đồng ý hay gì? Vậy cô lầm to rồi! Tôi không đồng ý đâu, nên cô đừng hòng ảo tưởng."
....

" Vậy Anh cút đi!"
" Hửm sao thế! Thoả thuận không được liền đuổi tôi đi? Sao EM GAN VẬY VỢ!"
" Thì sao! Tốt nhất là anh cút đi cho tôi, càng xa càng tốt. Con tôi sẽ không phải nhìn thấy người cha cầm thú của nó đâu. Nó sẽ yên tâm hơn."
" Được.. cút thì cút. Nhưng tốt nhất cô đừng hòng lý hôn"
"Rầm" cửa phòng đóng lại.
Vậy là anh đi rồi. Cô bắt đầu gục mật xuống khóc. Cô khóc cho bố mẹ mình, khóc cho đứa con chưa kịp thành hình của mình, khóc cho chính bản thân mình.
Tất cả đều là do cô vô dụng. Chính cô tự hại cô. Chính cô tự đẩy mình vào đường cùng.
Hôm nay cô chán lắm rồi.
Cô mệt mỏi nằm xuống ngủ một giấc ngủ dài thật dài cho đến khi thích thức dậy thì thôi. Một giấc ngủ sẽ xoá đi mọi thứ, mọi nỗi buồn mọi mất mác của cô. Như thế sẽ tốt hơn thay vì được mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguotam