Thật ra trong tình yêu có rất nhiều điều xảy ra bất chợt, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc tuyệt vọng, có lúc mệt mỏi. Nhưng cảm giác tôi sợ nhất đó chính là cô đơn.
Tôi và anh kết hôn vì anh muốn trả thù gia đình tôi vì ba tôi đã giết chết ba mẹ anh. Cuộc sống hôn nhân này từ đầu đã không có tình yêu mà chỉ có thù hận. Nhưng anh không biết rằng tôi đã yêu thầm anh 18 năm rồi, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết.
-------
Sau ngày cưới, anh không còn quan tâm tôi như trước đây nữa, cũng chẳng nhìn tôi lấy một lần, dù tôi có cố gắng thế nào. Cuộc hôn nhân này cũng gần được 1 năm rồi, nhưng tôi thấy nó ngày càng vô vị. Anh không cho tôi đụng vào người thật chí sẽ tức giận nếu tôi lại gần, đau lòng nhất là khi uống rượu vào anh sẽ nổi nóng mà đánh tôi, vừa đánh vừa chửi tôi vì sao lại giết ba mẹ anh, lúc đó tôi luôn miệng nói không phải tôi làm nhưng anh không tin thậm chí còn đánh tôi mạnh hơn. Riết như vậy người tôi bây giờ cũng đã chằng chịt những vết thương rồi, vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Riết tôi thật thấy thương cho bản thân mình nhưng tự làm tự chịu, ai bảo tôi yêu anh, yêu đến điên cuồng.
-----------------
Hôm nay tôi có một niềm vui dành cho anh đó chính tôi đã mang thai rồi. Tôi nghĩ rằng bảo bối nhỏ nhắn này sẽ cứu rỗi cuộc hôn nhân này.
_________________
Dạo gần đây, tôi có cảm giác hơi mệt, không ăn được gì chỉ cần ngửi thôi đã buồn nôn rồi, nên tôi quyết định đi khám ở bệnh viện.
" Chúc mừng cô đã mang thai được ba tháng rồi, vì cô hơi ốm nên không lộ bụng, rất khó để phát hiện ra, đứa bé rất khoẻ, nên trong thời gian này cô hãy cố gắng chăm sóc tốt cho sóc khoẻ để không ảnh hưởng đến thai nhi nhé!"
"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"
Cô trả tiền và đi về, ra khỏi bệnh viện cô khôn giấu nổi nụ cười, cô bắt một chiếc taxi về căn nhà đó.
Cô suy nghĩ rằng khi biết tinh cô có thai thì anh sẽ hạnh phúc đến chừng nào nhỉ? Cô suy nghĩ ra một nghìn  tình huống khác nhau, vừa suy nghĩ vừa lấy tay xoa bụng. Nghĩ" Bảo bối nhỏ, con phải lớn nhanh lên nhé! Mẹ đang chờ con gọi mẹ một tiếng "mama" đó!"
Khi đến nhà, cô trả tiền cho tài xế rồi bước vào nhà.
Đến giờ cô mới nhận ra trời đã tối rồi, cô còn chưa nấu cơm cho anh nữa, phải làm nhanh lên mới được.
Vừa bước vào nhà, căn nhà tôi ôm không một bóng người, khiến cô thở phào nhẹ nhõng. Bỗng
Phụt
Một cái, căn nhà trở nên sáng sủa, một người đàn ông nhìn cô với ánh mắt ăn tươi nuốt sống hỏi:
" Đi đâu giờ mới về?"
Cô lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng đáp:
" Em mới bệnh viện về, anh đói chưa em nấu cơm cho anh nhé?!"
" Đi đến đó làm gì?" Anh hỏi
"Em đi kiểm tra sức khoẻ, vì dạo gần đây trong người khó chịu, bác sĩ còn nói..." Cô trả lời
" Nói gì?" Anh hỏi tiếp
" Bác sĩ nói em có thai rồi!'' cô trả lời
" Ồ"
"Anh vui không?"
"Cô nghĩ sao? Đi phá thai nhanh lên"
" Cái gì! Tại sao lại phá?  Nó đâu có tội? Nó là con anh mà!"
" Tôi không muốn cô sinh con cho tôi, dù cô có sinh ra nó thì nó cũng chỉ là đồ nghiệt chủng biết chưa hả!"
Vừa nói anh vừa gọi điện thoại cho ai đó.
" Không tôi không cho phép anh làm hại đến con tôi,  mấy người cút ra!"
Đúng mấy giây sau, một vị bác sĩ và hai người vệ sĩ lực lưỡng lao đến bắt lấy cô. Mặc côvùng vẫy, ông bác sĩ thấy vậy, liền tiêm cho cô một liều thuốc an thần, trước khi rơi vào hôn mê cô vẫn kiên quyết xin anh đừng bỏ đứa nhỏ.
Nhưng anh vẫn không lưu tình, không giữ lại đứa nhỏ.
Khi làm xong việc vị bác sĩ giữ gương mặt buồn rầu ra nói với anh
" Thưa Tống tổng, tiểu thư thân thể yếu ớt, với lại sốc tinh thần quá lớn nên sẽ xảy ra một số vấn đề, có thể sau khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ bị mù, nhưng đó là mù tạm thời sau một thời gian sẽ hết, còn một việc, tôi của cô ấy có thể cử động lại hay không thì tôi không thể chắc chắn."
" Mm.. được rồi, ông đi đi."
" Vâng!"
Ông bác sĩ vừa nói xong rồi đi.
Anh cả đêm đó chỉ đứng ở ngoài quan sát cô. Còn cô chỉ nằm đó, lặng lẽ rơi nước mắt.
Thế là cô đã mất thiên thần nhỏ rồi.

Bác sĩ nói chỉ cần sáng mai là cô có thể dậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguotam