Viết cho thất bại đã qua, đón nhận nụ cười
Thứ 5, ngày 17 tháng 1. Tôi thức dậy sớm hơn mọi ngày, cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm. Chẳng biết vì điều gì mà tôi lại có thể nhẹ nhõm đến lạ.
Tôi bước ra khỏi giường, dạo bước. Vị nắng oi ả giòn tan của Sài Gòn khiến tôi bừng tỉnh. Sải bước với những ngày giữa giêng xuân về, tôi đem thả trôi nụ cười mình vào miền đất hoang hoải đầy gió, những cơn gió vội vàng cuốn đi nụ cười của tôi như những cơn khát của những tháng ngày hanh hao nắng hạn. Nhưng tôi sợ tháng giêng trôi qua nhanh khiến cá nhân một kẻ tâm hồn quá ư nhạy cảm mất đi một tô kí ức của dòng chảy cuộc sống, trôi đi những ngày "tồi tệ" nhất của sự nghiệp.
Tôi đã từng tự thân băng qua con đường của sự thất bại, của sợ hãi, của ích kỉ, của những cảm xúc mà con người đều giấu kín. Có thể do tôi đã nếm trải cái vị đó nên lần này tôi bình thản đón nhận mọi thứ rất nhẹ nhàng. Những ngày đó đã dạy tôi khóc rồi phải cười, ngã rồi thì phải đứng lên, và đôi khi những sai lầm mắc phải sẽ chẳng thể sửa sai mà chỉ có thể mang theo bên lề cuộc đời như một bài học dài mà cả đời đổi bằng nước mắt và sự vô hạn. Tôi nhờ chút nắng gió của xứ Sài thành này mang những kí ức vụn vỡ, những nỗi buồn âu lo này đi xa để mà tôi có thể vui vẻ trở về một cách trọn vẹn, để tờ ký ức còn được trọn vẹn, chẳng nhăn nhó, chẳng bạc màu, rách nát.
Khi tôi đôi mươi, tôi đánh rơi những tháng năm của bản thân ở những ngã ba đường của sự ham mê cuồng vọng, của sự ngờ nghệch dại dột, bỏ lại sự hồn nhiên nơi một trái tim xa lạ, nơi sai lầm bắt đầu, và đánh mất đi nụ cười cuối cùng còn xót lại. Và bây giờ, tôi 22, bắt đầu tìm lại nụ cười, tìm lại chính bản thân mình, không toan tính, không tham vọng. Cũng là vì tôi không muốn trải qua một cuộc đời chẳng hề suôn sẻ và một cuộc đời đầy chông chênh như thế, em là cốt truyện cũng sẽ buồn thương.
Và để tôi có thể viết tiếp câu chuyện tình của tôi đang còn viết dở. Tôi và em sẽ chỉ có những nụ cười và những khoảnh khắc hạnh phúc.
Cảm ơn em đã lắng nghe, đã chia sẻ khiến tôi có động lực đi tìm lại chính bản thân mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top