Cho những ngày tôi lạc trong vô định!!!

Sài Gòn, ngày 13/02/2019. Viết cho một trong những chuỗi ngày lạc trong vô định, chẳng biết mình là ai, cũng chẳng biết mình là gì ở cái Sài Gòn chật chội này. 

Hôm nay khi mở mắt thức giấc, tôi chẳng nhớ nổi gì sau cơn mơ mệt nhoài, không còn muốn vươn vai ngồi dậy, chỉ muốn cuộn thêm chăn, ngủ thêm một chút. Nằm ưỡn oài kéo list nhạc, cũng không tìm thấy một bài hát nào phù hợp để nghe.  

Ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, chẳng hứng thú làm bất cứ việc gì, không còn hứng thú đọc quyển sách nào cả. Đến tách trà thường ngày vẫn uống cũng trở nên vô vị. Cũng chẳng muốn lướt facebook như mọi ngày khi thức giấc. Mơ hồ thật!!! 

Bật dậy, ra khỏi giường, mặc chiếc áo phông quen thuộc, đi dạo vòng quanh rồi trở về. Bật máy nghe nhạc ở chế độ phát ngẫu nhiên và chẳng buồn hát theo như mọi hôm. Vẫn uống tách trà trên bàn, vẫn dọn dẹp nhà như mọi sáng thức dậy và vẫn nên có chút gì đó bỏ vào miệng vì cũng 10h rồi nhỉ? 

Nói nhàm chán cũng chẳng đúng nhưng cũng không có gì thú vị. Chẳng biết vì gì mà khiến tôi như mất hết sức sống, cảm xúc bị kéo dài lê thê. Chắc chẳng tại vì gì cả, chỉ là tự nhiên trong lòng trống huơ trống hoác như thế. Vài thứ trong cuộc sống này, đừng cố tìm ra lý do, bởi thực sự, chẳng có lý do nào cả.

Tôi thường hay khuyên bạn bè mình rằng: rồi chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nhưng ai cũng biết, nói là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác rồi. Phải tự mình rơi vào hoàn cảnh như thế, mới thực sự thấy bản thân bó tay. Chắc cách duy nhất, chỉ là cứ để ngày trôi qua như vậy, một ngày lặng lẽ. 

Hôm nay là một ngày như thế với tôi!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #myself