11/7/19
23:46 trời đổ mưa, lòng ta cũng đau đớn như trận mưa này vậy. Không to không gió cứ đổ mưa xuống nhẹ nhẹ từng hạt. Đau đớn từng cơn cứ nhói lên những hình tượng lúc ấy ta còn bên nàng. Mưa khóc cho lòng ta. Ta khóc ta đau giờ ta cười không nổi. Cơ thể cũng đau, rất đau. Tự nhiên muốn hỏi nàng về nhiều điều hàng vạn câu hỏi vì sao trong ta chẳng được lí giải. Vương sầu bao lâu cũng không toả lắng lại trong tim đau từng ngày. Tâm tư này mong nàng hiểu, chỉ muốn tron kiếp bên cạnh nàng được nũng nĩu bên nàng xấu xí cho nàng thấy. Ta nhớ nàng... Sao lại vậy.? Tại sao lại như vậy?
Mưa vẫn rơi nặng hạt thay lòng ta xua bớt đau thương, thầm nhớ về nàng nhưng chẳng làm được gì chỉ biết nói xuông chẳng giúp gì. 2 năm cho cho nàng. 3 năm cho tương lai của ta. 1 năm cho gia đình chúng mình. Có duyên ắt sẽ gặp lại. Ta chẳng khưởng cầu nữa. Nếu nhớ nàng ta chỉ cần đập vào tường là sẽ đỡ hơn...
Mưa rơi nặng hạt biết đến bao giờ ngừng giống như lòng ta bão tố không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top