Chương 15: Kẻ ngốc học cách sống


Trầm Duật ở lại.

Không ai yêu cầu hắn phải rời đi. Không ai hỏi hắn đến từ đâu, từng làm gì, mang bao nhiêu tội nghiệt. Ở nơi này, người ta chỉ quan tâm hôm nay hái được mấy nhánh bạch chỉ, mẻ thuốc đã nấu xong chưa, và... người kia có uống hết thuốc hay không.

Hắn sống trong căn phòng nhỏ cạnh gian bếp. Ban đầu, đêm nào hắn cũng thức, nằm trừng mắt nhìn trần nhà, tai nghe từng tiếng côn trùng kêu. Hắn sợ mình mơ. Mơ thấy một thế giới không có giết chóc, không có phản bội. Một nơi mà người ta tin hắn chỉ vì... hắn là hắn và cái hắn sợ nhất là giấc mơ đó đẹp quá khiến hắn không thoát ra được
    •   

Ban ngày, hắn theo bà Trác ra vườn.

Bà sai việc đủ kiểu: nhổ cỏ, trộn đất, khiêng nước, cắt cành sâu. Hắn làm không quen, có lúc làm đổ cả thùng nước, đất văng lên tay áo. Bà Trác mắng: "Ngươi đánh nhau thì giỏi, sao cuốc đất lại ngu thế hử?" — hắn không đáp, nhưng lần sau làm cẩn thận hơn.

Buổi trưa, Trần Bình An sẽ đặt sẵn cơm bên bếp. Không nhiều, nhưng luôn đủ rau và canh. Có ngày chỉ là cháo trắng với củ sen, vậy mà hắn ăn đến hết sạch, rồi ngồi nhìn chén trống, cảm thấy... ấm trong lòng.
    •   

Một buổi sáng, hắn vô tình thấy nàng đang gội đầu sau nhà.
Ánh nắng rọi vào sợi tóc ướt, khiến mái tóc nàng như phủ ánh trăng nhạt.

Hắn quay đi ngay, ánh mắt có chút sáng lên rồi dần trở lại bình thường.
    •   

Có hôm, Trầm Duật bắt gặp một đứa trẻ trong thôn té ngã, chân trầy máu, khóc nức. Hắn đứng nhìn, định bước qua. Nhưng rồi... hắn lùi lại một bước, ngồi xuống.

Không nói lời nào.
Chỉ lấy miếng vải sạch trong tay áo, buộc vào vết thương của thằng bé.

Đứa trẻ không cảm ơn. Nhưng lúc chạy đi, nó quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt đó, không có sợ hãi.

Lần đầu tiên trong đời, Trầm Duật hiểu thế nào là... không bị nhìn bằng ánh mắt căm ghét.
    •   

Tối đến, hắn ra hiên ngồi, nhìn dây bí đao rung nhẹ theo gió. Trần Bình An đang phơi thuốc, áo vạt lam bạc khẽ lay trong gió đêm. Mèo trắng nằm cuộn tròn cạnh chân nàng, thở đều.

Trầm Duật muốn hỏi nàng một câu.
Muốn hỏi:
"Tại sao lại cứu ta?"

Nhưng rồi, hắn không hỏi.
Vì sợ... câu trả lời sẽ làm lòng hắn đau thêm một lần nữa.

Thay vào đó, hắn nói:

"Ta có thể phụ ngươi sắc thuốc."

Trần Bình An ngẩng lên, gật đầu. Không ngạc nhiên, cũng không khách sáo.

Chỉ đơn giản như thể... hắn vốn đã nên ở đây, từ đầu.

Hôm đó, trời đổ mưa nhẹ, rả rích như tơ giăng. Trầm Duật vừa giúp bà Trác thu củi vào trong, vai áo sượt qua móc tre gãy, rách một đường dài từ vai xuống lưng.

Hắn nhíu mày, đưa tay kéo áo lại.
Cũng chẳng bận tâm.
Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ hắn sống đủ lâu ở đâu để cần một bộ áo lành?

Nhưng bà Trác nhìn thấy.

Bà không nói gì. Chỉ liếc mắt một cái, rồi quay vào trong. Đến tối, khi Trầm Duật đã về phòng nghỉ, bà mang theo một chiếc rổ tre nhỏ, ngồi dưới ngọn đèn dầu.

Trong rổ là kim chỉ, vài mảnh vải vụn và chiếc áo rách.
Áo hắn.
Mà chẳng biết từ lúc nào, bà đã lấy nó đi mà hắn không hay biết.

Ngón tay bà run run, không còn vững như xưa. Mỗi mũi kim đều chậm rãi, cẩn trọng. Bà dùng chỉ màu xám, tiệp với áo cũ, vá từng đường một, như sợ lỡ may để lộ sự quan tâm.

Lúc ấy, Trần Bình An bước vào.
Thấy cảnh đó, nàng không nói gì.
Chỉ lặng lẽ mang thêm một chén trà ấm đặt cạnh, rồi lui ra.

Bà Trác khẽ thở dài, nói với chính mình:
"Cái thằng nhỏ đó... như mèo hoang. Áo rách cũng không biết giữ, sống làm sao cho ra người?"
    •   

Sáng hôm sau, Trầm Duật tỉnh dậy, thấy chiếc áo mình gấp gọn trên bàn.
Khi cầm lên, hắn sững người.

Đường chỉ nơi vết rách đã được vá khéo léo. Không thêu hoa, không thêm gì cả — chỉ là những mũi kim thẳng tắp, chắc chắn, giống như... một người đã từng khâu áo cho con trai mình.

Tim hắn khẽ run.

Hắn không nói gì với ai. Nhưng buổi trưa hôm đó, hắn chủ động dọn bàn ăn cho bà Trác, rồi rửa bát mà không đợi ai sai.

Bà Trác hừ khẽ, miệng bảo:
"Không cần nịnh ta, ta đâu có đồ ngon cho ngươi ăn thêm."

Nhưng bà quay đi, trong mắt đã có một tia cười.
    •   

Đêm đến, Trầm Duật ngồi tựa cửa, cầm áo, tay mân mê đường chỉ nhỏ.
Hắn thầm nghĩ:
"Không ai từng khâu áo cho ta cả."

Mà lạ thay... mũi kim ấy, lại đau trong lòng hơn cả nhát kiếm.

Tết đến.

Không ai nói ra, nhưng trong không khí đã có mùi thay đổi.
Ngoài ngõ, lũ trẻ ríu rít chạy qua, trên tay cầm bánh lá ai đó vừa gói. Những nhà xung quanh rửa sân, treo đèn lồng, buộc câu đối đỏ trước cửa.

Y quán Lương An Đường cũng như đổi áo mới.

Bà Trác thức từ sớm, lấy chổi rơm quét từng kẽ sân. Trần Bình An gom thảo dược phơi khô vào túi, rồi ra suối múc nước trong. Còn Trầm Duật... đứng nhìn một lúc lâu, rồi lặng lẽ lấy khăn, lau cửa sổ, dọn bàn ghế, thậm chí còn quét sạch vạt sân sau nơi dây bí bò lấp lửng.

Không ai bảo ai. Nhưng cả ba đều làm, không vì nghi lễ, mà vì... muốn giữ lấy chút gì ấm áp gọi là "Tết".
    •   

Tối ba mươi.

Trên bàn chỉ có vài món đơn giản: một đĩa đậu chiên vàng, canh củ cải, một ít nấm rừng và bánh tổ Trần Bình An làm từ hôm qua.
Không mùi vị xa hoa. Nhưng từng món đều được dọn bằng sự chăm chút dịu dàng.

Ba người ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ. Mèo trắng nằm dưới gầm bàn, lim dim ngủ.

"Cạn ly trà, đón năm mới," bà Trác nói, tay nâng chén.
"Bình an, như tên con," bà nhìn Như Ý, rồi quay sang Duật, "còn ngươi... có thể không đổi được quá khứ, nhưng có thể đổi lấy một năm mới đàng hoàng."

Trầm Duật khẽ cúi đầu.
Không nói gì. Nhưng ngón tay khẽ siết lấy chén trà, như níu một lời chúc mà hắn chưa từng có trong đời.
    •   

Nửa đêm. Ngoài trời trăng sáng như bạc. Xa xa vang lên tiếng pháo cầm canh của một thôn gần núi.

Trần Bình An lấy trong rương ra một dây pháo giấy nhỏ, treo lên mái hiên.
Không đốt. Chỉ treo.
Như một biểu tượng.

"Ngươi không đốt pháo à?" Trầm Duật hỏi.

"Không cần. Ở đây đã đủ sáng rồi."

Hắn nhìn nàng.
Nàng không cười. Nhưng ánh mắt lại khiến tim hắn dội lên như tiếng pháo trong lòng.
    •   

Trước khi ngủ, bà Trác để lại trên bàn hai cái bánh nhỏ: một cái được gói vuông, một cái tròn.
Tờ giấy cũ ghi nguệch ngoạc:

"Tết đến. Nhà nào cũng có người trở về. Còn các con... là người ở lại."

Hắn đọc dòng chữ ấy, đôi mắt có chút chùng xuống.

Lúc đặt lưng xuống giường, hắn nghĩ:
Đây là năm đầu tiên ta có thể nhớ rõ đêm giao thừa đã làm gì.

Và... là năm đầu tiên hắn không cảm thấy mình sống thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top