Chương 14: Bống tối và ánh sáng


Khi ánh sáng đầu ngày rọi qua ô cửa tre, căn phòng nhỏ vẫn còn nồng mùi thuốc và tro lửa chưa tàn. Trầm Duật mở mắt.

Mắt hắn khô rát. Cổ họng đắng nghét như từng nuốt máu vào quá nhiều. Đầu óc mơ hồ, chỉ cảm thấy một hơi thở dịu dàng, một bàn tay mát lạnh từng chạm vào trán hắn suốt đêm dài.

Hắn quay đầu, nhìn thấy mái nhà tre mộc mạc, một bếp nhỏ, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ... và người đang ngồi lặng lẽ phơi thuốc dưới nắng sớm.

Trần Bình An.

Nàng không nhìn hắn. Giống như thể... sự hiện diện của hắn chẳng có gì đặc biệt.

Trầm Duật cử động. Đau buốt chạy dọc sống lưng. Hắn nghiến răng, cố ngồi dậy. Nhưng vừa nâng người, đã bị giọng nói nhẹ bẫng ngắt ngang:

"Vết thương chưa lành. Đừng cố."

Không trách móc. Không dịu dàng. Cũng không lạnh lùng.

Chỉ là một mệnh lệnh giản đơn như thể đang dặn một cành hoa chưa nên nở.

Trầm Duật chống tay, tựa vào thành giường. Ánh mắt hắn trầm xuống.

"Ngươi biết ta là ai mà vẫn cứu?"
Hắn hỏi, giọng khàn đục, mang theo hoài nghi lẫn cảnh giác.

Trần Bình An không trả lời ngay. Một lát sau, nàng chỉ khẽ nói:

"Là ai không quan trọng. Chỉ là một người bị thương."

Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến hắn nghẹn lại.

Hắn từng rạch ngực máu đổ, từng bị đuổi giết, từng ăn cỏ khô sống sót, từng cắn răng nhịn đau dưới gầm vực. Nhưng chưa từng có ai nhìn hắn... như người bình thường.

"Ngươi không sợ ta à?"

Trần Bình An nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt trong như giếng cổ:

"Có gì đáng sợ?"

Sát khí? Máu? Tội nghiệt?

Nàng từng nhìn thấy tất cả — và vẫn đặt nước lên ngạch cửa khi hắn ngã quỵ.

Im lặng kéo dài.

Trầm Duật quay đi, mắt nhìn ra cửa. Trong vườn, một dây bí đao đang bò quanh giàn tre, đọng giọt sương. Lũ trẻ con ngoài đường đang hò reo chơi trò nhảy dây.

Nơi này quá yên ả.

"Ngươi không nên cứu ta," hắn nói nhỏ, "ta không phải người nên sống ở nơi này."

Trần Bình An không đáp. Chỉ lặng lẽ đổ thêm nước thuốc vào ấm, rồi đặt lên bếp.

"Vậy ngươi định đi đâu?"

Câu hỏi như vô tình, nhưng lại khiến hắn sững người.

Phải.
Hắn... có nơi nào để đi sao?

Là một ma tu bị cả hai giới truy sát. Là đứa trẻ bị xé nát vận mệnh. Là kẻ chẳng biết cha mẹ thật sự là ai, không biết vì sao mình sống, chỉ biết giết để tồn tại.

Hắn cười khẽ, khô khốc.

"Không đâu cả."

Lúc đó, Trần Bình An mới nói một câu, rất khẽ.

"Vậy thì ở đây."

Hắn quay sang. Đôi mắt nàng vẫn không dao động. Không thương hại, không bao dung... chỉ là một sự bình tĩnh tuyệt đối. Giống như... nàng thật sự tin rằng, nơi này có thể dung chứa cả một linh hồn tan vỡ.

Hai ngày trôi qua, trời chuyển nắng nhẹ. Cơn mưa đầu mùa rút về để lại không khí dịu lành, yên tĩnh đến lạ. Trong sân, dây bí đao bò qua giàn, hoa trắng nở lặng lẽ, rung rinh trong gió.

Trầm Duật đứng tựa cửa, y phục sạch sẽ nhưng vẫn còn vết băng quanh ngực. Bóng hắn kéo dài dưới hiên, vai còn run nhẹ mỗi khi hít thở sâu. Dù vậy, ánh mắt đã tỉnh táo — và cũng có gì đó... dịu hơn.

Trần Bình An đang nấu cháo thuốc trong bếp. Nàng không hỏi hắn định đi đâu. Chỉ để đó một cái bát gỗ, rồi quay đi làm việc của mình.

Tiếng chổi tre lách cách phía trước.

Là bà Trác.

Bà già rồi, nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn. Trên lưng đeo một giỏ mây nhỏ đựng rau, trong tay cầm chổi quét sân, miệng vẫn lẩm bẩm điều gì chẳng ai rõ. Khi thấy Trầm Duật, bà hơi khựng lại. Rồi mắt nheo nheo, hừ một tiếng.

"Cậu kia. Hết nằm rồi lại đứng ngơ ngác ở cửa. Chẳng lẽ muốn làm cây cột nhà luôn à?"

Trầm Duật thoáng ngớ người.
Không ai từng nói với hắn kiểu đó cả.

"Ta..." – hắn ấp úng – "...ta bị thương, không thể đi xa."

"Biết rồi. Mặt trắng bệch như tờ giấy. Chỉ hỏi chỗ ở mà cũng lắp bắp là sao?" – bà chống nạnh, hừ khẽ – "Người không có chỗ nào để về, vậy thì ở lại đây. Nhưng đừng có phá bếp, đừng làm con mèo hoảng, cũng đừng để Trần Bình An nó nhịn cơm vì nấu thuốc cho ngươi!"

Bà nói xong thì đi thẳng, không đợi hắn đáp.

Trầm Duật đứng đó, như bị ai đẩy nhẹ vào tim một cái. Cảm giác không tên tràn lên — ấm, nhưng cũng nghèn nghẹn.

Lát sau, hắn trở lại phòng, nhìn Trần Bình An đang kê thêm chiếc gối mỏng cạnh giường tre.

"Ngươi..." – hắn hắng giọng – "...không hỏi vì sao ta lại đến?"

"Không."

"Không sợ ta ở lại sẽ mang họa?"

"Không."

"...Ngươi lúc nào cũng thản nhiên như vậy sao?"

"Không."

Trầm Duật ngẩn ra.
Nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng đến vô ngôn:

"Chỉ khi ngươi còn sống."

Chỉ khi ngươi còn sống... thì ta mới chọn tin tưởng ngươi.
Một câu như chạm vào tầng sâu nhất trong lòng hắn.

Lúc nàng xoay người đi, Trầm Duật khẽ cắn răng. Mặt hơi đỏ, tai cũng đỏ — hắn xoắn tay áo, nhìn xuống đất, giọng thấp hơn cả tiếng gió:

"...Cảm... ơn."

Nàng dừng lại. Không quay đầu.

Chỉ là... con mèo trắng dưới chân nàng khẽ kêu "meo" một tiếng, như thay nàng mỉm cười.

Chiều xuống, ánh nắng ngả vàng lên mái y quán. Trầm Duật ngồi một mình trên bậc thềm gỗ, tay cầm chén nước ấm, mùi thuốc thoảng trong không khí. Phía xa, Trần Bình An đang phơi dược liệu, cẩn thận trải từng nhánh cây ra mảnh vải bố, tay áo xắn cao, dáng người mảnh khảnh nhưng từng cử động đều chắc chắn.

Hắn không nói gì, nhưng mắt vẫn dõi theo nàng.

Dưới gốc bí đao, mèo trắng nằm lim dim. Một đứa trẻ con trong thôn bỗng chạy đến, dúi vào tay nàng một nhánh bồ công anh đã xơ xác. Nàng nhận lấy, không cười lớn, chỉ khẽ gật đầu, rồi lấy dây mảnh buộc vào cửa sổ gỗ.

Gió nhẹ qua, hoa bay.

Hắn nhìn cảnh đó, thấy nơi đây có một thứ mà mình chưa từng chạm được — sự sống bình thường, không ràng buộc bởi máu và oán hận.

Đêm ấy, hắn lặng lẽ đặt lại chén thuốc đã uống xong lên bàn.
Không một tiếng động.
Chỉ có ngón tay hơi siết lấy chuôi chén, như cố trấn an một điều gì đó bên trong.
    •   

Sáng hôm sau, bà Trác gọi hắn ra sau vườn.
Trầm Duật đi, vì chẳng biết từ chối người già như thế nào.

Bà chỉ một đống cỏ rối:

"Nhổ sạch cái đám này, lát nữa trồng rau."

Hắn khựng lại, nhìn tay mình — tay của kẻ đã cầm kiếm, đâm xuyên thân người. Giờ phải cào đất trồng rau?

Nhưng không biết sao, hắn cúi xuống làm thật.

Cỏ nhổ lên đầy tay, nhưng lòng hắn lại không dậy sóng.

Bà Trác ngồi trên ghế gỗ, tay đan mấy sợi dây thừng cũ.
Giọng bà chợt vang lên, không lớn nhưng đủ nghe:

"Bộ trước giờ chưa từng làm hay sao tay chân lớ ngớ quá"

Trầm Duật cứng người.

Hắn muốn phản bác. Nhưng không thốt ra nổi.

Thì đúng là như vậy mà, trước giờ hắn chưa từng làm chuyện này

Bà Trác nhíu mày, tiếp lời:

"Ta già rồi, nhưng không đui mù. Thằng nhỏ, bàn tay ngươi có vết chai của việc cầm kiếm, sau này sống ở đây bớt gây chuyện để Bình An nó an tâm làm Y cứu người"

Trầm Duật siết tay lại. Đôi mắt hắn ẩn hiện sóng gió.

Bà đứng dậy, đặt lên thành giếng một chiếc khăn lau tay.

"Nếu ngươi còn biết ngượng. Còn biết cảm ơn. Vậy thì vẫn còn cứu được."
    •   

Tối đó, Trầm Duật nằm yên trên chiếc giường tre, ánh trăng lặng lẽ rọi qua cửa sổ.
Trong lòng hắn, câu nói ấy vẫn vang lên:
" Vẫn còn cứu được."

Nhưng phải sống ra sao đây, khi tất cả những gì hắn từng biết chỉ là giết chóc, phản bội, và sống sót?

Rồi, trong mơ, hắn thấy nàng — Trần Bình An — bước đi giữa ánh sáng, tay mang theo một chậu nước, lau trán cho hắn.

Không nói gì.
Nhưng ánh mắt ấy, dịu dàng như nước suối mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top