Chương 1: Người con gái bị bỏ lại


Căn phòng trọ nhỏ nằm cuối con hẻm cụt, tầng ba của một khu nhà cũ. Tường bong sơn, trần loang ố, cửa sổ gắn khung sắt và kính mờ. Nhưng mỗi sáng, nắng vẫn len vào được qua một góc rèm — đủ để rọi lên chậu cây nhỏ trên bệ cửa.

Như Ý sống ở đây đã gần ba năm.

Cô là một cô gái có dáng người mảnh mai, nước da trắng nhạt, mắt dài và hơi trầm như phủ một lớp sương mỏng. Mái tóc đen luôn buộc gọn, trang phục chỉ toàn màu trung tính — không xấu, nhưng cũng chẳng có gì để ai phải ngoái nhìn.

Cô làm nhân viên văn phòng cho một công ty nhỏ, chuyên nhập liệu và xử lý báo cáo. Công việc đều đều, không áp lực, cũng không nhiều giao tiếp. Cô không thân ai, cũng chẳng gây mâu thuẫn với ai. Đồng nghiệp gọi cô là "Như Ý bên phòng kế toán" – gọn lỏn như thể cô chỉ là một cái tên nằm đâu đó trong hệ thống.

Buổi sáng, cô đi làm bằng xe buýt. Buổi tối về, ghé mua hộp cơm hộp rồi lên phòng, bật đèn bàn, pha ly trà túi lọc. Có hôm cô đọc sách, có hôm chỉ ngồi lặng nhìn ánh đèn hắt qua lớp kính bụi.

Bạn bè cũng dần thưa theo thời gian. Gia đình thì... vẫn còn, nhưng mỗi lần về nhà mẹ lấy đồ là một lần lặng lẽ. Không ai giữ, không ai hỏi. Còn người yêu..

Nhưng Như Ý chưa bao giờ than phiền. Cô sống nhẹ nhàng, gọn gàng, như thể sợ mình làm phiền đến sự yên ổn của thế giới. Một chiếc cốc nứt cô vẫn dùng. Một đôi giày sứt cô vẫn đi. Mọi thứ quanh cô đều cũ kỹ, nhưng được cô lau chùi cẩn thận — như thể chỉ cần còn sạch sẽ, thì cái cũ cũng đáng được giữ gìn.

...

Ngày hôm đó cũng là một ngày như thế — không có gì đặc biệt. Nhưng những điều khác lạ thường đến khi người ta không ngờ tới.

Chiều hôm đó, Như Ý tan ca sớm, đón chuyến xe buýt số 8 rẽ qua quận ngoại thành. Trời tháng Ba lất phất mưa bụi. Cô ngồi bên cửa sổ, tay giữ chặt quai túi, lòng không gợn sóng, chỉ là một chuyến về nhà như bao lần trước.

Ngôi nhà ba tầng lợp mái ngói xám vẫn nằm ở cuối ngõ. Cửa sắt cũ khép hờ, trong sân có tiếng chổi quét loạt xoạt. Cô bước vào, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

— Mẹ, con về lấy ít đồ.

Không ai đáp.

Một lúc sau, mẹ cô từ trong bếp bước ra, ánh mắt không nhìn thẳng, giọng hờ hững như thông báo:

— Ừ. Phòng con ba hôm trước dọn rồi. Đồ còn lại mẹ để trong thùng giấy ngoài kho, xem còn dùng được gì thì lấy.

Như Ý gật đầu. Cô không hỏi vì sao dọn. Cũng chẳng nói gì thêm.

Căn nhà ngày xưa từng là nơi cô nghĩ sẽ có bữa cơm chiều ấm áp. Nhưng càng lớn, cô càng thấy mình như người dư — lặng lẽ sống giữa những bận rộn xoay quanh cậu em trai.

Khi cô đỗ đại học, cha cô chỉ hỏi đúng một câu: "Con gái học nhiều làm gì?"
Khi cô đi làm, mẹ cô bảo: "Con gái không lo chồng con sớm thì thiệt thân."
Khi cô lặng lẽ dọn khỏi nhà, không ai níu giữ, cũng không ai tiễn.

Cô ôm thùng giấy lên, bước ngang qua cha đang ngồi xem tivi. Ông không quay đầu, chỉ cau mày vì cái remote điều khiển hỏng nút chuyển kênh.

Ra đến cửa, mẹ cô gọi giật lại:

— Lần sau về nhớ báo trước. Với lại... đừng về cuối tuần, em mày học cần yên tĩnh.

Cô khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhạt:

— Dạ.

...

Trên đường quay về phòng trọ, trời đã tối. Mưa vẫn lất phất. Cô ôm thùng giấy trên tay, trong đó có vài cuốn sách cũ, chiếc khăn len từ thời cấp hai và một khung ảnh gỗ đã mờ nét — ảnh chụp cả nhà, nhưng người cầm máy là cô.

Trong xe buýt, người người chen nhau lên xuống. Không ai để ý đến cô gái nhỏ ngồi ở cuối hàng ghế, im lặng như một khoảng trống giữa dòng người chuyển động.

Nhưng ngay cả khi ấy, ánh mắt cô vẫn dịu. Không hận. Không trách. Chỉ là... rất yên.

...
Đêm đó trời mưa nhẹ. Như Ý về đến phòng, đặt thùng giấy lên sàn rồi pha một ly trà túi lọc. Mùi hoa cúc lan ra, dìu dịu như thể muốn xoa dịu những điều chưa kịp nói thành lời.

Cô ngồi trên đệm, tay lật từng món trong thùng đồ cũ. Cuốn sổ tay đã ố màu, một tấm thiệp sinh nhật mẹ không đọc, vài mẩu giấy vẽ dang dở. Và ở dưới cùng là một khung ảnh gỗ nhỏ, mép tróc sơn.

Trong ảnh là cả gia đình cô cách đây hơn mười năm. Mẹ còn trẻ, cha chưa bạc tóc, em trai lúc ấy còn được cô bế ngồi trên đùi. Mọi người đều nhìn vào ống kính — trừ Như Ý.

Cô là người bấm máy hẹn giờ, rồi chạy lại ngồi mép ngoài cùng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cười — một nụ cười rạng rỡ, tròn trịa như chưa từng biết đến tổn thương.

Cô đưa tay chạm nhẹ lên mặt kính. Lạnh. Lặng.

Đôi mắt vẫn giống bây giờ, nhưng trong ảnh — nó còn ánh sáng.

...

Không ai trong nhà còn nhớ đến tấm ảnh này. Có lẽ nếu cô không mang về, nó cũng sẽ bị vứt cùng đống đồ cũ. Như chính cô — một mảnh ký ức thừa ra trong căn nhà đó.

Cô không khóc. Không ai để ý thì khóc cũng chẳng để làm gì.

Chỉ là... rất lâu rồi cô không cười như trong ảnh nữa.

...
Tiếng điện thoại rung lên giữa đêm.

Như Ý nhìn màn hình. Là trưởng phòng.

Cô thở chậm một nhịp, rồi bắt máy:

— Alo, em nghe ạ.

Đầu dây bên kia là giọng nam trung tuổi, sắc lạnh và thiếu kiên nhẫn:

— Bản tổng hợp số liệu phòng kinh doanh em gửi chiều nay, cột tháng Ba bị lệch định dạng. Kiểm tra lại và gửi lại ngay trong tối nay nhé.

— Dạ... vâng. Em sẽ xem lại ạ.

— Làm xong báo tôi. Lần sau cẩn thận hơn.

Không lời cảm ơn. Không một câu chào. Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng tút khô khốc.

Cô nhìn đồng hồ — 9 giờ 12 phút tối.

...

Trưởng phòng của cô là người tỉ mỉ đến mức khắt khe. Ông ta thích chỉ ra lỗi nhỏ của cấp dưới, nhất là những người ít nói như cô. Trong văn phòng, ông thường để cô ở lại muộn hơn người khác, giao thêm việc vào cuối giờ, nói rằng "em làm nhanh nên xử lý thêm chút không sao".

Như Ý chưa từng phản kháng. Cô nhận việc, cúi đầu, và làm đúng. Chỉ là có những hôm về muộn quá, cô ngủ luôn trên bàn mà chưa kịp thay đồ. Bàn làm việc ở công ty đã thành nơi quen thuộc với bữa ăn tối gói vội, và ánh đèn vàng gắt gao hắt xuống vai áo đã nhăn.

...

Cô mở laptop. Ngón tay gõ lạch cạch trong không gian chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Sống như thế, người khác bảo là cam chịu. Nhưng Như Ý không nghĩ nhiều đến hai chữ đó. Với cô, chịu đựng cũng là một cách để giữ sự tĩnh lặng cho riêng mình.

Chỉ là... có đôi khi, cô ước gì có một nơi để về, mà ở đó, không ai đổ lỗi hay đòi hỏi gì ở cô

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top