Chương 11

Mặc Trì Dực chưa bao giờ kể với Tâm về chuyện ở biên giới. Không phải vì anh giấu. Mà vì... anh sợ nếu cô biết, cô sẽ khóc mất.

Lúc Tâm đi làm, Dực hay bảo anh ra quán net tra tài liệu, viết nhật ký. Nhưng thật ra... anh vẫn làm việc. Không phải cảnh sát chính thức – anh chỉ là một nhân viên hợp đồng ngắn hạn trong đội nội tuyến tạm thời. Làm những việc không ai muốn làm, nhận những phần lương không ai muốn nhận.

Và đôi khi, xem những thứ không ai dám xem.

Chiều hôm đó, anh về nhà muộn hơn thường ngày. Mắt đỏ, cổ áo xộc xệch. Tâm nấu sẵn canh, đợi anh về ăn cơm.

Anh không ăn. Chỉ ngồi một góc giường, gục đầu vào tường.

"Anh không sao. Em đừng hỏi hôm nay anh làm gì."

"Ừ..."

Tâm không hỏi. Nhưng khi cô gom quần áo đi giặt, cô thấy trong túi áo anh có một cái USB.

Nhiều ngày sau, khi nhận tro cốt anh, Tâm mới mở USB ấy.

Cô không thể tin...đó là giọng một đứa trẻ. Rất nhỏ. Rất yếu.

"Chú ơi... con sợ..."
"Chú ơi, mẹ con nói... nếu con ngoan... chú sẽ cho con kẹo..."
"Con muốn về nhà..."

Tiếng nấc. Tiếng nôn. Rồi... một đoạn dài im lặng. Và sau cùng, là giọng của anh. Khàn khàn, đứt quãng, như nuốt máu vào ngực mà vẫn cố thì thầm:

"Con đi rồi. Chú hứa... chú sẽ nói thay con. Chú sẽ không để bạn khác phải chết như vậy nữa..."

Tâm ngồi trên sàn, một mình, tay run đến mức không thể tắt máy. Cô không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Chỉ biết khi trời sáng, trong căn phòng chỉ còn tiếng gió luồn qua cửa sổ, và hơi lạnh từ chiếc USB chưa tháo.

Từ hôm ấy, Tâm hiểu một điều:

Mặc Trì Dực không phải là người đàn ông chỉ để yêu. Anh là người để khắc vào ký ức. Một người từng nhìn thấy thứ tàn nhẫn nhất của cuộc đời, nhưng vẫn cố giữ lấy một mảnh dịu dàng để mang về cho cô.

"Không phải họ không nghe thấy. Mà là họ không muốn nghe."

Sau đám tang lặng lẽ, Yên Khê Tâm mang chiếc USB đến đồn cảnh sát. Không đợi được cấp trên, cô đưa thẳng cho một anh công an trẻ.

"Tôi chỉ muốn, ít nhất một đứa trẻ không phải chết như vậy nữa."

Anh cảnh sát lật qua lật lại chiếc USB.

"Chị này, cái này đâu có bằng chứng pháp lý gì đâu. Clip không rõ mặt, giọng nói thì có thể giả mạo..."

Cô đứng sững.

"Giả mạo à?"

"Vậy anh nghe cái giọng nhỏ đó đi. Giả nổi không?"

Người cảnh sát im lặng. Chỉ biết gãi đầu, nhận lấy chiếc USB như một món đồ gây phiền. Khê Tâm trở về, chờ ba ngày.

Rồi một tuần.
Không một ai gọi lại.

Tuần thứ hai, cô đi bộ đến phòng tiếp dân. Gõ cửa, xin gặp người phụ trách hồ sơ. Anh ta nhìn cô, chép miệng:

"À... cái USB hôm nọ đúng không? Tôi hiểu... nhưng ghi âm này không rõ thời gian, không rõ danh tính, lại không có hình ảnh kèm theo. Khó để truy vết – và càng khó để kết luận. Tài liệu nội bộ cũng chưa đủ cơ sở xác minh ai phát ngôn."

Tâm cố giữ bình tĩnh.

"Thế... còn lời anh Mặc Trì Dực nói? Anh ấy là người trong ngành. Không lẽ không đáng tin?"

"Mặc Trì Dực... tôi nhớ tên. Nhưng hình như chỉ là nhân viên nội tuyến hợp đồng thời vụ, không thuộc biên chế ngành. Mà những người như thế, hồ sơ không ghi rõ, thông tin lại thiếu..."

Tâm lặng người. Mỗi từ như một nhát cắt. Không ác ý, nhưng lạnh đến mức thê lương. Mắt cô nhòe đi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô thực sự phát ra tiếng:

"Anh ấy chết để cứu một đứa trẻ. Còn mấy người sống để giết lần thứ hai một giọng nói đã tắt...Anh ấy chết mà ngay cả hồ sơ cũng không đủ để nhớ sao?"

"Tôi xin lỗi...nhưng chị hiểu mà. Có những người...tồn tại trong bóng tối. Và cũng...biến mất trong bóng tối."

Người cán bộ cúi đầu. Không phải vì xấu hổ. Mà vì không muốn nhìn thấy thứ gì đó còn đỏ trong đôi mắt đã mỏi.

Tối hôm đó, Tâm đăng đoạn ghi âm lên mạng. Ẩn danh. Không tên, không mặt, chỉ để lại một dòng:

"Có một người từng muốn cứu một đứa trẻ, nhưng anh ấy đã chết. Còn một đứa trẻ...đã nói câu này trước khi tim ngừng đập: 'Chú ơi, con muốn về nhà...'"

Video lan truyền.

Ba ngày sau, bài đăng biến mất.

Tài khoản bị khóa.

Email không gửi được.

Một số tài khoản giả bắt đầu đăng bài xuyên tạc:

"Thuyết âm mưu do kẻ tâm thần bịa ra."
"Thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng."
"Không ai chết cả. Không ai cứu ai cả."

Tâm ngồi nhìn màn hình trống. Không còn gì cả. Chỉ có đoạn ghi âm đã lưu ra một chiếc băng cũ. Và nỗi tức tưởi không thành tiếng.

Cô bật máy ghi âm, nói vào:

"Dực à... Em đã cố. Nhưng người ta đâu có muốn biết sự thật."

Ngoài kia, trời lại mưa.

Không ai còn nhớ đến đứa trẻ ấy.

Và người đàn ông từng chết để giữ lại một giọng nói.

Chỉ có cô – Còn nhớ.

Mãi mãi.

Có những đêm, Tâm mở ngăn tủ nhỏ, lấy sợi dây chuyền bạc ra nhìn. Dưới ánh đèn bàn, mặt dây phản chiếu lại một chút ánh sáng mờ ảo, giống như ánh mắt anh lúc cười. Cô vuốt nhẹ. Rồi khẽ thì thầm:

"Lúc đó...em không ngờ, mình đã mua món quà duy nhất...cũng là món quà cuối cùng."

Hôm ấy là một buổi chiều đầu đông. Khê Tâm ra khỏi nhà sách sớm hơn mọi hôm, đi bộ qua hai con phố để tìm tiệm kim hoàn nhỏ mà cô từng lướt ngang. Cô chọn sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt tròn khắc hình cánh chim. Không đắt tiền, nhưng sạch, tinh, và đơn giản như anh. Chủ tiệm hỏi:

"Tặng người yêu à?"

Cô đỏ mặt, khẽ gật.

"Chưa là người yêu. Nhưng... em hy vọng sẽ là."

Cô giấu dây chuyền trong túi áo khoác. Hôm sau, khi anh chở cô đi làm về ngang đoạn đường có nhiều cỏ lau, cô lấy ra, dúi vào tay anh:

"Anh chẳng cần hoa, chẳng nhận thơ... Em tặng bạc, để khi em không ở cạnh, anh vẫn còn một điều gì đó. Đủ thật để nhớ, đủ nặng để không quên."

Anh im lặng nhìn một lát, rồi nắm tay cô siết chặt:

"Vậy thì... anh giữ. Giữ tới lúc nào không còn gì để giữ nữa."


Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa.
Không lớn. Không dữ.
Mà lạnh lẽo như thể gió trời cũng biết hôm nay cô nhớ ai.

Cô kéo rèm, đứng lặng, và một đoạn ký ức xưa trồi lên như nước ngập mắt.

Hôm đó trời mưa tầm tã. Hai người chỉ có một chiếc áo mưa mỏng – mà Dực lại nhất quyết trùm cho cô.

"Anh không sao, anh đàn ông mà."

Cô biết anh lạnh. Tay anh nắm ghi đông xe đã đỏ ửng. Gió tạt rát mặt. Mưa đổ qua vai. Xui thật...lúc anh đi trời còn nắng nên lại xách xe đạp đón cô thay vì chiếc xe máy cũ kĩ. Chỉ là vì muốn đường về nhà trở nên dài hơn.

Suốt cả đoạn đường, anh không than một tiếng. Chỉ khom người, đạp mạnh hơn, miệng thì khe khẽ hát cái bài ruột mà chẳng ai biết tên.

"Chở gì mà nặng quá vậy..."

"Nặng gì đâu. Chỉ là... anh chở hết thanh xuân của mình phía sau thôi."

Cô cười lúc ấy. Giờ thì khóc.

Mưa tạt hai bên, cô ngồi nép sau lưng anh – ướt cũng mặc, chỉ nhớ cái lưng anh lúc ấy ấm lạ thường, dù áo anh đã ướt sũng như chiếc chăn mỏng ngâm nước.

"Dực à, hay mình ghé vô đâu trú đi..."

"Không. Về nhà đi. Về cho em khỏi lạnh. Còn anh thì... quen rồi."

Trời mưa, mà tim cô lúc ấy nắng ấm cả một đời.

Giờ, cô đứng đây – trong cơn mưa khác. Không còn xe đạp, không còn áo mưa, và... không còn anh.

"Hôm ấy, anh lạnh. Hôm nay, em ướt. Nhưng thứ ướt nhất là kỷ niệm của mình, thứ lạnh nhất... là phần đời không có anh."

"Có một lần, em múa cho một nhà tài trợ trong trại. Hắn bảo em là thiên nga. Rồi ngay sau đó... rút dây áo tôi."

Cô kể chuyện đó với nụ cười nhẹ như nói về thời tiết. Dực siết chặt chiếc ly đang cầm – ngón tay trắng bệch.

"Em báo với ai chưa?"

"Báo làm gì. Người ta hỏi: 'Có ai thấy không?' Em im. Vậy là lỗi của em."

Anh đứng dậy. Cầm áo khoác.

"Đi đâu?" – Tâm hỏi.

"Tôi cần đi dạo. Nếu ở lại, tôi sẽ không kìm được mà đập cái gì đó."

Trong bếp, chén dĩa vẫn y như hôm cuối cùng anh nấu cho cô một bữa trứng chiên cháy. Cô từng chê khét, anh gãi đầu cười như đứa trẻ vụng về. Còn giờ... không ai nấu cho cô nữa. Cô cũng chẳng đói. Chỉ thèm... một bữa cơm còn có tiếng anh thở.

Cô bước tới chiếc tủ gỗ, mở ra, lôi từ ngăn dưới ra một chiếc áo sơ mi anh từng mặc. Vải cũ, cổ áo sờn... mùi xà phòng anh thích vẫn còn kèm theo hơi người quen thuộc. Cô ôm nó vào lòng.

Tâm ngồi đó, giữa căn phòng vắng, tay ôm chiếc gối cũ có mùi của anh, nhớ lại từng thứ – từ đôi dép anh để lệch ngoài cửa, đến vết nứt trên ly sứ anh hay dùng.

Tất cả vẫn còn đó. Chỉ là... không còn anh.

Có những người không cần hiện diện nữa... mà vẫn tồn tại – như một nhịp tim khác trong lòng mình.

Ký ức cạn. Trời bắt đầu sáng. Tâm đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Không bật khóc. Không quay đầu. Cô đã nhớ đủ rồi.

Giờ... phải sống tiếp thôi.

Sáng nay trời trong. Ánh nắng lọt qua rèm, rọi một vệt nhẹ lên bàn ăn – nơi chỉ còn một cái chén, một đôi đũa. Tâm ngồi đó, ăn cơm nguội với trứng chiên mỏng dính. Cô vẫn cắt trứng làm đôi. Một nửa để lại bên cạnh.

Thói quen cũ... khó sửa.

Như việc sống thiếu anh... vẫn chưa làm được.

Sau bữa sáng, cô xỏ đôi giày trắng từng được Dực lau sạch trước mỗi buổi hẹn. Đi ra ngoài. Tay cầm bó hoa dành dành khô ép trong sách – loài hoa anh thích, một điều cô chưa bao giờ hiểu, chỉ biết là... anh đã từng cười khi nhận nó.

Đến nhà sách, cô cúi chào bác bảo vệ như mọi hôm. Làm việc xếp sách. Tư vấn khách. Mỉm cười.

Không ai biết cô từng mất đi điều quan trọng nhất đời mình. Không ai biết khi cúi xuống kệ dưới cùng, mắt cô chạm phải góc trưng bày sách kỹ năng sống – nơi anh từng núp sau đó để chờ hù cô mỗi chiều thứ Sáu.

"Cô bé nhà sách dễ hù nhất thế gian."

"Chỉ tại người hù cũng là người em thương nhất thế gian."

Giờ nghỉ trưa, cô ngồi nơi ghế gỗ trước cửa tiệm. Ngẩng nhìn trời. Lặng. Không ai thấy cô đang mở một mẩu giấy gấp làm tư, đã cũ, nhàu – bên trong là nét chữ xiêu vẹo của Mặc Trì Dực:

"Nếu anh đi trước,

Đừng khóc.

Hãy sống tiếp giùm anh.

Vì em sống đẹp hơn anh nhiều."

Chiều về, cô ghé siêu thị nhỏ. Mua hai gói mì, một chai sữa đậu và một hộp bánh quy Trì Dực từng mê. Về nhà, đặt lên bàn, như thể hôm nay anh vẫn còn.

Tối đến, Tâm tắm nước ấm. Chải tóc. Đọc vài trang sách. Rồi khẽ nhìn qua bên giường.

Cô không nằm sát mép nữa. Cô nằm ngay giữa giường. Nhưng trái tim thì vẫn nghiêng hẳn về một phía – phía từng có vòng tay của ai đó siết lấy mình mỗi đêm.

Một ngày trôi qua. Không có gì đặc biệt. Chỉ là thêm một ngày nhớ anh. Như bao ngày khác....

Một hôm nọ, nhà văn hoá quận tổ chức một buổi giao lưu nhỏ – Có sân khấu, có nhạc, có thiếu nhi. Mà cũng có người đứng sau cánh gà, tay run run... Vì lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cô quyết định múa trở lại trên sân khấu. Hôm đó, Tâm mặc bộ váy trắng đơn giản, chân trần, bước ra giữa sân khấu nhỏ trải thảm cũ. Nhạc nổi lên – không phải nhạc múa cổ điển, mà là một bản dương cầm nhẹ như sương sớm. Khán giả ngồi dưới, có người mẹ vỗ tay, có đứa trẻ vẫy khăn. Còn trên sân khấu, có một người đang múa – nhẹ như gió, mỏng như kỷ niệm, và dịu dàng như người cô từng yêu.

Sau màn biểu diễn, cô cúi chào. Một cậu bé chạy tới tặng một bông hoa dại – hoa không tên, nhưng nụ cười rực rỡ. Và trong một khoảnh khắc, Khê Tâm thấy mình được sống lại. Không phải để quên Dực – mà để sống xứng đáng với tình yêu anh để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top