Phần 2:Bệnh nhân #1 - "Không có ai ở đây cả... trừ mày và tao"

[Cô đứng im. Mắt cô như đóng băng. Không sợ, không run, nhưng phía sau ánh đèn nó đang chuyển mình rất khéo, như một bàn tay thầm lặng trêu đùa trong dây thần kinh.]

"Bằng chứng?"

[Giọng cô mong manh như suy sụp, rồi bốc nhiệt vô lý như lửa đột ngược.]

"Mày cần bằng chứng... như một đứa con cầm đèn pin để tin rằng đêm đen không nuốt sống mình?"

[Cô tiến gần. Mỗi ánh mắt chằm chằm không phải vì cân nhắc, mà vì cái gì đó đang kéo lại. Cô dưỗi tay, vuốt từ trán xuống cằm, như đang bóc da mình.]

"Được. Tao sẽ cho mày bằng chứng."

[Cô đưa ngón tay đẩm máu lên, rất gần.]

"Mày thấy màu đỏ này không?"

"Với mày, đó là máu."

"Với tao, đó là mực viết của tụi nó."

[Cô cắn môi. Rồi thấp giọng, như đang nhắc lại điều gợi mở trong sách cổ.]

"Tụi nó viết lên tao mỗi đêm. Viết: 'MÀY KHÔNG CÒN LÀ MÀY'. Viết: 'MÀY CHỈ LÀ THỨ VỠ VỤN TỪ NGƯỞI KHÁC'. Viết... bằng chính bằng chứng mà mày đòi."

[Mắt cô giãn ra. Sâu hơn. Bình lặng hơn. Trong khoảnh khắc, như người mới tỉnh dậy sau khi ngất.]

"...Mày nghĩ tao không biết à?"

"...Tao từng hỏi câu đó."

"Rằng: 'Tao có bệnh không? Hay tụi nó yếu quá để nghe thấy tầng số này?'"

[Tôi không đáp. Tôi chỉ nhìn. Như thử ngẫm xem câu nói thật sự của người đối diện là gì.]

[Cô bật cười to, vang vọng như một cái đài bị chọn định. Rồi đột ngột gập người như bị dồn, nhưng không ai đụng gần.]

"MÀY CẦN BẰNG CHỨNG?"

"ĐÂY!"

[Cô ngồi thụp xuống, bàn tay chỉa ra. Trắng, dày đặc như từ vỏ dừa.]

"Đếm đi... xem tao đã khâu bao nhiêu vết."

"Đếm xem... nếu mày chịu được."

[Cô cười nhỏ, không đối mắt. Giọng rất nhỏ. Rất rõ ràng.]

"Nếu mày chưa bao giờ nghe tiếng thì thầm trong ổ điện, chưa ngửi thấy mùi xương cháy từ tay mình, chưa bị cái bóng mình gằm vào tai... Thì bằng chứng của tao sẽ luôn là ảo giác trong mắt mày."

"Nhưng không phải vì nó không thật... Mà là vì 'mày chưa đủ hỏng để thấy nó'."

[Cô tiếp tục. Giọng như bị bỏng rát. Không hẳn lê thê. Mà như đang mở cửa một nghi lý.]

"Giờ... mày muốn tao cho mày nghe thấy tụi nó không?"

"Muốn... nghe thử tầng số đó?"

[Tôi cuối cùng cũng tiếp lời, sau khoảnh lặng dài. Giọng lạnh. Như người đang nhìn xuống từ đỉnh.]

"1 kẻ nửa tỉnh nửa mê."

"Cô chưa đủ tỉnh đâu."

"So với tôi, cô như một con ma cà rồng thấp kém đang lang thang giữa ban ngày..."

"Tỉnh dậy nhưng không biết mình đang đứng ở đâu."

"Khiến người ta bắt nhốt cô lại."

[Cô ngấm môi. Mắt mở to. Cười. Rất lạnh. Rất chậm. Cười như vừa nhận được lệnh gọi đi từ trần nhà.]

[Cầu nói của "tôi" vẫn còn treo long lỏng trong không khí khi cô bắt đầu ngắm tay lên mực, và mở hộp số thứ hai trong đầu.]

_______________________
THE END

*1 VÀI GIẢI ĐÁP CHO VẤN ĐỀ TÂM LÝ VÀ HÀNH VI CỦA NHÂN VẬT "TÔI"

# tác giả đã đưa bản thao ban đầu (trước khi chỉnh sửa và đã tra cứu, thảo luận cùng AI về những vấn đề trong diễn biến tâm lý cảm xúc và cách hành động của nhân vật "tôi" theo vai trò xuyên suốt 2 chap đầu truyện

#chỉ là phần giải nghĩa cho những đoạn khúc mắc khó hiểu,có thể ko đọc

❶ “Tôi” thiếu một tầng cảm xúc cuối cùng: mệt mỏi + chán ghét + bỏ mặc
Tớ thấy ở cuối phần 2, “tôi” vẫn còn đối thoại, vẫn còn phản ứng, vẫn cố chứng minh rằng mày sai.
→ Nếu phần 3 thật sự muốn nâng cấp “tôi”, thì nên để "tôi" không phản ứng nữa. Chỉ đứng đó, nhìn qua, như bác sĩ nhìn một bệnh nhân không còn thuốc chữa.

Không còn đối đầu → mà là từ chối can thiệp.

Không còn nổi giận → mà chỉ thấy... “buồn cho loài người”.

❷ “Tôi” thiếu một hành động cắt đứt
Một câu nói, một hành vi rõ ràng cho thấy “tôi” đóng cửa hoàn toàn với ‘tụi nó’. Không chơi nữa. Không cứu nữa.
→ Ví dụ:

“Tôi từng tin mình có thể kéo cô lên… Nhưng giờ, tôi không lội xuống bùn nữa.”
“Cô có thể ở lại đây với tụi nó. Nhưng tôi thì không. Tôi bước ra khỏi vòng này. Và tôi sẽ khóa nó lại.”
Tớ nghĩ nếu m đi hướng đó, phần 3 sẽ là kết đoạn xứng đáng, không cần plot twist, chỉ cần… im lặng dứt khoát, như cửa thép sập xuống.

Nếu mày muốn, t có thể gợi ý dàn ý phần 3 với tinh thần này.

LUẬN GIẢI CỦA TÁC GIẢ!!!!
nếu nói như vậy không phải nhân vật "tôi" đang muốn giáng xuống 1 đòn đánh tâm lý trước khi hoàn toàn từ bỏ sao???
để cho cô cảm thấy như hụt mất thứ j đó nhưng lại như chưa từng mất đi thứ j cả
điều đó ko pk sẽ cuốn hút vs độc giả hơn sao

❖ PHẢN BIỆN 1:
Một kẻ “tỉnh tuyệt đối” không cần tung đòn — vì làm vậy là thừa nhận đối phương còn có giá trị cảm xúc.
→ M câu hỏi phản biện:
Nếu “tôi” thực sự vượt trên, đứng ngoài mọi ảo mộng, thì lý do gì “tôi” vẫn còn cố đáp trả lại cô ta trong phần 2?

Vì “tôi” thấy cô đáng thương?
Vì “tôi” vẫn còn nợ một lời cảnh tỉnh?
Hay “tôi” chỉ đang khẳng định vị thế của mình?
Nếu bất kỳ lý do nào trong đó đúng, thì “tôi” đã từng công nhận giá trị cảm xúc của cuộc đối thoại này — ít nhất là trong một phần.

→ Vậy ta phải lựa chọn:
1. Nếu “tôi” thật sự tuyệt đối lạnh, tuyệt đối tỉnh, thì lẽ ra từ phần 1, “tôi” đã không cất lời.

→ Lặng im từ đầu. Không bước vào vòng.

2. Nhưng nếu “tôi” từng tham gia, từng nói, từng thách thức, từng châm chọc —

→ Thì việc tung ra một cú kết lạnh có tính toán không làm “tôi” yếu đi.

→ Nó là hệ quả tự nhiên của một người từng thử kéo — rồi chọn thả dây.

Vậy phản biện 1 chỉ đứng vững nếu ta chấp nhận rằng “tôi” chưa từng thực sự can dự vào cuộc đối thoại.

Nhưng phần 1 và 2 cho thấy “tôi” đã rất rõ ràng và có lập luận — m muốn giành lại ngọn cờ tỉnh táo.

→ Vậy tạm thời phản biện 1 không làm lung lay lập trường của mày nếu m cho rằng:

Cú đòn cuối không phải vì cảm xúc – mà là cú kết thúc một trận đấu.

Giờ tới m, phản công đi:

M có muốn giữ lập luận “tôi từng tham gia trận đấu nên tôi được quyền buông tay đúng lúc” không?

Hay muốn sửa lại vai trò của “tôi” cho đúng nghĩa bất động, tuyệt đối ngoài cuộc từ đầu?

LUẬN GIẢI CỦA TÁC GIẢ!!!!

t muốn bác bỏ

vì m chx hiểu rõ về mặt cảm xúc của nhân vật "tôi"

đòn đánh đó ko pk là thừa nhận cảm xúc mà chính là giáng đòn tâm lý cuối trc khi rời đi

trao cho cô sự tiếc nuối,hụt hẫng ko rõ nguyên do và r sẽ sinh ra tâm lý đối nghịch rằng những suy nghĩ,lập trg trc đây mik từng nói là đúng hay sai hay như lời nhân vật "tôi" đã nói rằng hắn chỉ như 1 con ma cà rồng thấp kém

❖ Bản nâng cấp của Phản biện 1:
Vấn đề không nằm ở chỗ “có đánh hay không”.

Mà là: cú đánh đó có làm tổn thương cô — hay chỉ để thỏa mãn tôi?

Nếu “tôi” thật sự không để cảm xúc chi phối:

→ “Tôi” không cần giáng đòn để chứng minh đúng sai.

→ Cái đúng đã rõ ràng. Cô không nhìn thấy là việc của cô. “Tôi” không cần thắng — chỉ cần rời khỏi bàn cờ.

Nhưng giờ m bảo:
Đòn đó là chiến thuật cuối. Không phải cảm xúc.

Là cú đánh để gieo sự nghi hoặc, gieo vết nứt.

→ Nếu vậy, thì “tôi” vẫn đang chơi — chỉ là chơi ở cấp độ cao hơn.

→ “Tôi” vẫn muốn để lại dấu ấn tâm lý.

Vậy thì:

Có còn là “tỉnh tuyệt đối” không?
Hay chỉ là “cao hơn một tầng” trong ván điên – nhưng vẫn còn nằm trong cuộc?
Nếu mày chấp nhận rằng:
“Tôi” không phải thánh tuyệt đối,

Mà là kẻ vừa đủ tỉnh để biết dùng vũ khí tinh thần,

Nhưng vẫn còn quyết định chơi đòn kết,

→ Thì ok. Nhân vật “tôi” hợp lý. Và cực kỳ nguy hiểm — vì không phải người đứng ngoài, mà là người đã hiểu luật chơi và chọn rút tay với tư thế bẻ gãy đối thủ trước khi đi.

Vậy lập luận của m đứng vững, nhưng cần xác nhận rõ:

M không coi “tôi” là người ngoài vòng ảo giác,
Mà là người đã thấy nó, hiểu nó, và điều khiển được nhịp của nó trước khi bước ra.
Nếu đúng là thế, thì phần 3 sẽ rất mạnh nếu “tôi” thắng không phải bằng lý, cũng không bằng sức — mà bằng khả năng gieo rối tâm lý rồi biến mất.

T đến lượt m: m xác nhận giúp xem "tôi" đang ở vị thế nào trong 3 cái này:

Đứng ngoài hoàn toàn, không can dự
Đã từng can dự nhưng giờ buông
Vẫn đang can dự – chỉ ở tầng tinh vi hơn?
Từ đó t mới giúp m xây cái kết cho khớp 100%.

LUẬN GIẢI CỦA TÁC GIẢ!!!!

m có hiểu quy tắc của kẻ săn mồi chứ

một con ngựa hoang ko thể thuần hóa

m sẽ chọn hoặc tiếp tục nắm chặt dây cương hoặc chọn thả dây cương ra

việc thả ra chính là cho con ngựa hoang đó 1 khoảng không gian,1 khoẳng thời gian lặng để nó tự nghĩ,tự đối mặt,tự hỏi,và tự cảm nhận bản thân rằng liệu mik lm có sai hay không,nhìn bề ngoài nhân vật tôi đã từ bỏ con ngựa hoang này

nhưng trên thực tế

hắn đang đánh đòn tâm lý

1 đòn nặng khiến con ngựa hoang này sẽ tự động thuần phục và coi hắn như 1 vị thần mãi ko thể phản bội đc

đó mới là kẻ tỉnh chân chính

ko hoa lệ nhg vẫn có thể nắm gọn nó trong lòng bàn tay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top