Bệnh nhân #1 - "Không có ai ở đây cả... trừ mày và tao"

*Loạn thần – ảo tưởng bách phân, phân rã bản ngã – giai đoạn gần như không thể phục hồi*

[Cô bước vào. Mắt không nhìn thẳng, nhưng đảo nhẹ như thể đã thấy mọi thứ từ trước. Hai tay giơ lên, cứng đờ, như bị ai kéo từ phía sau gáy.]

“...Mày là người mới à?”

“Tốt. Tốt lắm…”

“Tụi nó không thấy mày đâu nhỉ? Hề hề… tốt… Vậy mới nói chuyện được.”

[Giọng chùng xuống, như thì thầm trong cổ họng. Nhưng ánh mắt — đột ngột quét tới, sắc như dao .]

“Tụi tao có ba đứa. À không — bốn. Hôm qua sinh thêm một cái nữa.”

“Tối qua cái giọng trong trần nhà bảo tao phải ăn tóc mình… để nó không đọc được suy nghĩ nữa.”

[Cô giật vài sợi tóc. Vo lại. Ấn chặt vào cổ tay như một thứ bùa máu.]

“Mày nghe rõ tao nói chứ? Hay mày là dạng tụi nó cài vô để test tao? Lắc đầu thử coi.”

[Khi không nhận được phản hồi ngay,cô tức giận gào lên]

“LẮC. CÁI. ĐẦU. XEM. ĐỊNH GIẢ NGU À?”

[Cô gào. Rồi ngay lập tức bật cười. Tiếng cười gãy khúc, nghẹn trong cổ như bật ra từ họng một con rối.]

“Thôi… đừng sợ. Tụi nó nghe đấy. Nhưng đừng sợ… nếu mày giữ tay như vầy —”

[Giơ hai tay tạo hình như móc mắt ra.]

“— thì tụi nó không đọc được.”

[Cô áp sát. Gần đến mức tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng pha máu. Hơi thở cô phả ra rít rít, nhanh, ngắn. Không phải thở — là tiếng rít theo từng đợt.]

“Mày có nghe tụi nó khóc trong ống nước không? Đêm nào cũng 3 giờ 17 phút. Chính xác. Tụi nó gào: ‘Cứu tao khỏi tao’.”

“Còn mày? Mày thấy được mấy lớp người trong gương rồi? Hay vẫn tưởng đó là 'mình'?”

[Cô xoay người. Nhìn vào gương. Lặng vài giây.]

“Nó đang bắt chước tao kìa. Tao nhấc tay phải thì nó cũng nhấc. Mày có hiểu… nếu tao nhấc tay trái trước thì nó lỗi không?”

[Tôi chớp mắt. Tay nắm chặt hơn trong túi áo. Không phải vì sợ,mà vì phấn khích.]

[Cô lấy tay cào lên cánh tay mình. Da rách. Máu rỉ. Nhưng mắt lại long lanh — không phải vì đau, mà là bình yên.]

“Chỉ khi tao rỉ máu, tụi tao mới đồng bộ sóng alpha.”

“Lúc đó, đầu tao không phát tín hiệu nữa.”

“Mày nên thử. Không nhiều đâu.

Ba vết. Cạnh nhau.

Cắt đúng vị trí dây thần kinh số 7… là tụi nó câm miệng ngay.”

[Cô ngước nhìn tôi, nghiêng đầu như con chim.]

“Mày nghĩ tao điên… đúng không?”

[Tôi nhoẻn cười. Rất nhẹ. Rất chậm. Giọng nói tôi cất lên,không nhanh,không chậm như muốn kéo dài lại như lời thì thầm của quỷ.]

“Sao cô không thử điều khiển nó?

Cô thật ngu muội.

Sẵn sàng để nó điều khiển mình.”

[Đầu cô nghiêng hẳn sang một bên, như khớp cổ bị lệch. Mắt vẫn vậy — vô cảm. Nhưng môi nở nụ cười kỳ dị, như một con mèo thấy chuột tự chui vào miệng.]

“Ngu dốt? Tao?”

[Cô đưa tay lên đầu. Móc vào tóc. Kéo mạnh. Một mảng tóc tróc ra. Máu chảy dài trên khuộn mặt cô. Không chớp mắt,cô nhìn chằm chằm vào tôi.]

“Mày tưởng tao bị hành hạ? Mày nghĩ… tụi nó hành hạ tao?”

[Giọng cô trầm xuống. Khàn đặc. Không còn là một giọng — mà ba. Đồng thanh. Rít như những cơn gió ngoài kia. Sắc lạnh]

“Tụi nó là TAO.”

“Tao gọi tụi nó đến.”

“Mỗi vết cắt, mỗi thì thầm, mỗi ánh mắt trong bóng tối… là 'lễ hiến tế tự nguyện'.”

[Cô tiến lại. Cách tôi chỉ vài tấc. Mùi máu trộn với chất khử trùng. Tay cô quệt xuống nền nhà. Dùng máu của bản thân để vẻ những vòng tròn kì quái được cô gọi là 'ma trận'.]

“Chủ và tớ chỉ khác nhau ở chỗ: ai dám nói chuyện với bóng của mình trước.”

“...Mày đã làm chưa? Hay vẫn nhìn gương và nghĩ đó là mình?”

[Cô ngồi sụp xuống. Tay vẫn vẽ. Miệng ngân nga:]

“Chúng tôi là giọng hát trong tai trái…

Là bước chân thứ ba khi mày đi một mình…

Là cái bóng đứng yên khi mày đã rẽ...”

[Tiếng cười bật ra. Không to. Nhưng dài. Như dây thừng bị kéo. Rồi im bặt. Gương mặt trở lại trống rỗng.]

“Mày muốn làm chủ?

Vậy bước vào vòng này đi.

Tao cho mày thử làm thần.

Chỉ một lần. Vì sau đó… không ai còn nhớ mày là ai nữa.”

[Cô giương mắt nhìn. Không nháy. Không mấp máy. Chờ tôi.]

[Tôi nhìn cô. Không lùi. Không né. Nụ cười vẫn trên môi — rất nhạt.]

“Vậy cô có gì để chứng minh rằng mình đã tỉnh chứ?

Cô không nghĩ đến khả năng ngược lại sao?

Rằng chính những kẻ trong cơn mê lại tin mình đang tỉnh,

Còn những kẻ bị giam trong những phòng trắng…

…chỉ là những kẻ đã tỉnh dậy trước ảo mộng của thế giới này.”

[Tôi tiến lên một bước. Tay vẫn trong túi áo. Không để lộ ý định.]

“Vấn đề của cô không phải là điên.

Mà là chưa dám tỉnh hẳn.

Cô dừng lại giữa đường. Nửa tỉnh, nửa mê.

Thật hạ đẳng.”

[Cô không đáp. Nhưng miệng từ từ nở nụ cười. Một nụ cười… rất giống tôi từng cười. Gò má giật nhẹ. Mắt mở to. Nhưng không nhìn tôi — mà xuyên qua tôi.]

[Trên nền gạch, máu vẫn rỉ. Và vòng tròn vẫn chưa khép lại.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top