Mong chờ điều gì?
Đây chỉ đơn thuần là suy tư của tôi về cuộc sống... cũng là lần đầu viết truyện nên mọi người thông cảm nhé!
Rét quá... tiếng nói của thằng nhóc trên tầng thượng cứ hiện lên trong đầu tôi. Có vẻ như nó đang rất lạnh, thì cũng phải thôi. Giờ cũng đã là mùa đông rồi mà.
-"Con ơi, xuống đánh răng đi để còn đi ngủ, mai đi học rồi". Tiếng bố của thằng nhóc đó gọi nó xuống nhưng hình như nó không nghe thấy thì phải?. Nhà nó cũng là cao tầng, giàu mà sao nhìn nó trông buồn chán quá!
-"Nhà tôi thì cũng ngay cạnh nhà nó mà thôi, phòng tôi ở tầng 3, cũng gần chỗ nó nên có thể quan sát thấy nó vào mỗi tối mà lại chẳng biết nó đang làm gì": Tôi thầm nghĩ lại
Vào ngày thứ 2, khởi đầu của một tuần mới. Tôi bỗng gặp nó đang đi trên đường đi học. Sẵn có sự tò mò nên hỏi nó luôn rằng: Sao nhóc cứ ngồi trên sân thượng vậy? Bộ không thấy rét à?
Nó đáp lại: Sao anh biết em ở đấy?
"Ừ thì ta phòng ta ở gần chỗ mày mà": Tôi nói
-"À em ngồi hóng gió thôi anh":Nó nói thế
Tôi liền nói lại: Xạo vừa thôi nhóc, lạnh thế này ai mà rảnh để hóng gió chứ?
"Đúng là lạnh thật, lạnh như trái tim của em bấy giờ vậy.":Nó nói nhẹ
Tôi sững người lại hiện rõ lên vẻ mặt bất ngờ, có chút hoang mang khi nghe được câu này. Nhưng cũng phải bỏ qua mà đạp xe ngang qua nó thôi, sắp muộn học tới nơi rồi.
Trong lớp học, tôi không khỏi suy tư về câu nói đó. "phải nhân lúc nó đi một mình mà kéo lại và chuyện mới được": Tôi thầm nghĩ
Nói là làm, nhân lúc giờ ra chơi. Thấy thằng nhóc đó đang bước về lớp, tôi liền kéo nó lại để hỏi cho ra lẽ.
"Anh muốn hỏi gì em à?": Thằng nhóc hỏi tôi
"Ừ, đúng vậy": Tôi đáp
" Liệu nhóc có thể giải đáp về câu nói cuối cùng trước khi ta rời đi không?": Tôi vội vã hỏi
Nó đáp với vẻ mặt bình tĩnh rằng: " Trái tim của con người là nơi cần được sưởi ấm nhất. Nhưng đối với em nó chỉ đơn thuần là một tảng băng đã buốt lạnh mà thôi. Em chẳng cần gì ngoài sự yên tĩnh và không gian một mình cả, tất cả những nơi khác đều là địa ngục..."
Đến đây nó chợt khịt mũi lại như thể đang khóc và rời đi trước sự bất ngờ đến lạ kì của tôi.
Sau đó, tôi đã âm thầm tìm ra cái thứ môi trường mà nó đã gọi là "địa ngục" là gì. Và tôi đã biết được rằng...Nó quả thật là địa ngục...
Thằng nhóc đó ở trên lớp bị xa lánh, cô lập và lẻ loi trong một không gian đầy ắp tiếng cười nói lúc ra chơi. " Hiểu rồi..."": Tôi tự nhủ và quay trở về lớp
Tối hôm đó, tôi đã bước ra khỏi căn phòng và nói chuyện với thằng nhóc. Một việc mà tôi chưa bao giờ dám làm.
"Nhóc ơi..": Tôi nhẹ nhàng gọi nó nhưng lại phải ngắt giọng khi thấy nó. Nó đang hát, hát lên những câu ca nghe buồn đến sâu thẳm.Nhìn thấy tôi, nó ngại ngùng im lặng và tiến về chỗ tôi
Nó hỏi: " Anh gọi gì em ạ?"
Tôi vô thức liền bảo với nó: "Đêm nay tao có thể tâm sự với nhóc được không?"
Nó sung sướng đáp lại: "Vâng! Và lấy 2 con gấu bông cũng với cái ghế ra chỗ nó ngồi."
Tôi liền hỏi nó: " 2 con gấu bông này là để làm gì"
Nó nhìn tôi rồi liếc sang 2 con gấu bông nói rằng: " Đây chính là 2 người bạn của em đó. Con gấu màu đỏ này tên là Dream , Còn con gấu màu nâu này là Desire Anh ạ"
"Tên của con gấu Tên là Dream vì dịch sang tiếng Việt chính là giấc mơ của em. Đó là có một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhiều bạn bè hơn và có những người bạn tốt luôn ở bên cạnh em. Còn Tên con này là Desire vì dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Khao khát, còn là sự mong chờ của em...": Nó đang kể, Tôi đang lắng nghe bằng những suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên dừng lại.
Tôi hỏi nó: "Tại sao nhóc không mong muốn giàu sang hơn, có nhiều thành công hơn chứ? Đó hẳn là điều mà ta sẽ mong ước, Tại sao nhóc lại mong muốn một điều nhỏ bé như vậy, trong khi nó lại là điều rất gần với ta mà? Và rốt cuộc, điều mà nhóc đang mong chờ và khao khát đến mức phải lấy nó đặt tên cho con gấu bông này?..."
Xin chào những người đang đọc câu truyện này thì mình xin cảm ơn mọi người đã đọc câu truyện này. Lịch ra truyện của mình sẽ không cụ thể nhé! Vì mình khá lười:) Mong mọi người thông cảm cho những sai sót của mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top