Chương 2

Trong căn phòng tối đen, sang trọng mà có chút gì lạnh lẽo, một người đàn ông đang nhắm mắt, dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Gương mặt thâm trầm cùng nụ cười ba phần lạnh lùng, một phần hứng thú, sáu phần mắc địch càng khiến cho người ta sợ hãi, nhưng lại say đắm đến lạ kì.

Cô thư kí rón rén gõ cửa, khuôn mặt cô bé sợ sệt.

- Giám đốc Jack... Đây là hồ sơ của Đàm Vĩnh Hưng mà anh nhờ tôi cung cấp ạ.

Jack mở mắt, đôi mắt hắn thâm quầng vì thiếu ngủ, dường như thế mà mắt hắn có chút lồi ra như bệnh tuyến giáp. Một bên mắt hắn giật giật vì tức giận:

- Nhớ gõ cửa. Lần đầu tôi nhắc nhở cô. Để đấy rồi ra ngoài.

Cô bé thư kí rơm rớm nước mắt, có lẽ phần vì kinh hãi trước sự đáng sợ của người đàn ông, phần vì khiếp sợ mùi của cái búi-mà-ai-cũng-biết-là-búi-gì.

Jack cầm tập hồ sơ của Mr. Đàm, đôi mắt phượng hẹp dài cong lại, tràn đầy sự mãn nguyện. Thì ra người tình trong mộng này của hắn là một ca sĩ cơ đấy.

Jack liền nắm chặt điện thoại bàn, tức tốc gọi quản gia để đưa trực thăng Ngôi Sao Cô Đơn phiên bản giới hạn đặt mua từ Bến Tre đến.

Jack quyết tâm rồi. Hắn phải tìm cho ra kẻ này! Định mệnh đời ta... Chờ tôi nhé.

.
.
.

Tại một vũ trường ở thành phố X, một chàng ca sĩ trẻ hừng hực khí thế, nhiệt huyết tuổi xuân đang biểu diễn trên khán đài. Người cậu đổ túa mồ hôi như suối, tràn xuống cả dưới sân khấu.

Chiếc áo sơ mi trắng cũng ướt nhẹp, dính chặt lên người Đàm Vĩnh Hưng, lộ ra chùm lông nách màu cầu vồng quyến rũ chỉa ra ngoài.

Khán giả phía dưới hò hét, dẫm lên người nhau chỉ để có cơ hội ngắm chùm lông nách đổi màu theo tâm trạng "danh bất hư truyền" của Mr. Đàm.

"Show lông nách đi chồng ơi!"

"Ước gì tôi cũng có lông nách đẹp như thế!!"

"Người đẹp trai như vậy, chắc lông nách cũng thơm dữ ha?"

Màn trình diễn kéo dài ba tiếng kết thúc, Đàm Vĩnh Hưng mệt mỏi bước vào phòng nghỉ ngơi. Lướt vài bản tin trên Facebook, Hưng bĩu môi, chửi mấy thằng viết báo nhảm xít về scandal nghịch chim của cậu.

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ bị cẳng chân dài ba mét của ai đó đá văng ra, bay xa năm chục mét. Jack cao ngạo bước vào phòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt rồi kẹp nách Đàm Vĩnh Hưng bay đi.

Cậu vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, đã bị hắn quăng lên trực thăng tiến về tập đoàn Tuấn Cùi.

- Xin tha mạng! Tôi nào có quen biết anh, nào có tội tình với ai bao giờ?

Đàm Vĩnh Hưng ôm chặt búi trĩ của người đàn ông từ phía sau, mặt lấm lem nước mũi, đôi mắt nai to tròn khóc nức nở. Hai cánh mũi thon gọn phập phồng "phì phò" vì sợ hãi.

Nước mũi thỉnh thoảng lại phụt lên đũng quần hắn.

Hắn ngây người nhìn chàng thanh niên, từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên có người không sợ búi trĩ của hắn. Trái lại còn ôm chặt, hỉ mũi cái búi trĩ đấy nữa.

- Em... không sợ tôi à?

- Sợ? Có gì mà phải sợ chứ?, Đàm Vĩnh Hưng ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Jack, khuôn mặt bối rối, khó hiểu.

Chốc chốc cậu lại tỏ vẻ mình rất không chê, dị nghị gì cái "cục thịt thừa ấy". Nào là "có ghê gì đâu mà không dám, ông nội tôi cũng hay nhờ tôi nhét vào, nhét ra mà".

Nào là "trĩ hay không thì vẫn có quyền công dân".

Cậu ba hoa bốc phét một hồi, lòng lại thấp thỏm sợ Jack nổi điên lên.

"Cmn, ăn gì mà to thế?" Nội tâm Mr. Đàm kịch liệt tự vả.

Ánh mắt hắn sắc như dao phóng lợn, đáy mắt tràn đầy sự chiếm hữu.

"Em quả thực sinh ra là dành cho tôi, Hưng ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top