Chương 8: Gia Tộc Bị Nguyền Rủa


Ngày hôm sau, tôi gặp lại Liễu Nhan, hình như cô ấy gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy không ít. Cô ấy cũng không hỏi có thể cởi bỏ tình kiếp tam thế hay không, mới bước vào cửa đã hỏi tình trạng của A Bảo Cơ.


"Liễu Nhan, nghe tôi nói trước đã, tình kiếp tam thế của cô đã được được hóa giải, A Bảo Cơ cũng sẽ không mang cô đi đâu, yên tâm nhé!" Tôi cười với người con gái ấy.

Nhưng ngoài dự đoán của tôi, trái lại cô ấy không vui mà còn phiền muội nói: "Tôi mặc kệ tình thế tam kiếp, tôi chỉ biết những ngày không có A Bảo Cơ bên cạnh,
tôi như bị suy sụp. Tôi nhớ anh ấy! Muốn gặp anh ấy!" Tôi kinh ngạc nhìn Từ Âm, gương mặt hắn vẫn thản nhiên như trước, chậm rãi nói: "Nếu như vậy, cô nói chuyện với anh ta đi!" Nói xong, hắn lấy phù chú trong lòng ngực ra, lẩm nhẩm chú văn, giải phong ấn, giữa làn khói trắng, A Bảo Cơ chậm rãi xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Hắn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn Liễu Nhan.

"Theo tôi về đi, việc gì cũng đừng quan tâm nữa." Bỗng nhiên Liễu Nhan mở miệng nói.

A Bảo Cơ lắc đầu nói: "Hiện giờ tình kiếp tam thế đã giải, tôi cũng nên trở về thế giới của mình."

"Ức, tôi thích anh, hai tháng anh không bên cạnh tôi, tôi thật sự rất cô đơn, vô cùng cô đơn. Tôi rất nhớ anh, mặc kệ anh chỉ là một linh hồn, cũng sẽ không để tâm đến tình kiếp tam thế, đừng rời xa tôi..." Gương mặt Liễu Nhan đã đỏ bừng, hốc mắt phiếm hồng, ngữ khí kích động. Có lẽ đến lúc mất đi mới cảm thấy quan trọng.

A Bảo Cơ không khỏi xúc động, đáy mắt hiện lên một tia lưu luyến, nói: "A Nhan, ta cũng..."

"Dẫn tôi đi đi, mang tôi đến thế giới của anh." Lời nói của Liễu Nhan làm tôi chấn động, tôi vội ngăn cản: "Công điên rồi, không muốn sống nữa sao..."

Sắc mặt A Bảo Cơ biến đổi không ngừng, đè nén tình cảm xuống, lắc đầu, nói: "A Nhan, bảo trọng."

"Nếu bây giờ anh ta không rời đi sẽ không thể đầu thai, trở thành một linh hồn vĩnh viễn bị trói buộc." Từ Âm lạnh lùng nói.

Tâm tình Liễu Nhan chấn động, một lúc sâu, buồn bã nói: "Tôi hiểu rồi. Ức, trước khi anh đi, tôi nghĩ phải nói cho anh biết, cho dù anh là một linh hồn, tôi vẫn thật lòng thích anh, tôi vĩnh viễn sẽ không quên khoảng thời gian vui vẻ ở bên cạnh anh. Tôi thích Ức."

A Bảo cơ khẽ run rẩy, thống khổ xen lẫn không muốn hiện rõ trên mặt hắn. Hắn vừa mới đi được vài bước, Liễu Nhan đã lao đến ôm lấy hắn. Nhưng cô đã quên A Bảo Cơ chỉ là một linh hồn, hắn không có thân thể thật sự, cô ngạc nhiên nhìn thấy mình xuyên qua thân thể của A Bảo Cơ, không khỏi nghẹn ngào khóc: "Ít nhất, ít nhất trước khi anh đi hãy để tôi ôm anh một lần. Ít nhất hãy để tôi có thể biết anh là chân thật." Trong mắt A Bảo Cơ hiện lên vẻ bi thương, nhìn Liễu Nhan đang nức nở không biết làm sao cho phải.

Tôi không đành lòng nhìn xuống dưới đất. Lúc này trong lòng A Bảo Cơ chắn hẳn là rất đau.

" A Bảo Cơ, tôi cho anh mượn thân thể của mình một lần." Từ Âm nãy giờ trầm mặc bỗng nhiên mở miệng, tôi không thể tin được lời nói đó là của hắn, chẳng lẽ cũng có lúc Từ Âm không nỡ nhẫn tâm sao?

Trên mặt A Bảo Cơ hiện lên một tia cảm kích, nháy mắt biến mất vào không khí, chỉ thấy Từ Âm bỗng nhiên đứng dậy, bước đến trước mặt Liễu Nhan, gắt gao ôm lấy cô ấy, rất chặt, rất chặt. Trong đáy mắt, tôi có thể thấy một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt hắn rơi xuống...Lòng, giống như là bị ai đó đâm...

Cũng không biết qua bao lâu, A Bảo Cơ mới rời khỏi thân thể Từ Âm, đó là thời điểm nhất định phải đi.

"Ức, anh thích tôi bởi vì tôi là Minh Nhan chuyển thế sao?" Liễu Nhan cúi đầu hỏi.

"Không, không hẳn, không phải thế." A Bảo Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng lưu luyến nhìn Liễu Nhan một cái, rồi biến mất trước mặt chúng tôi.

Liễu Nhan mờ mịt nhìn về phía trước, một giọt nước mắt chậm rãi chảy dọc theo hai gò má, tí tách, giọt nước trong trẻo rơi vào chiếc bình thủy tinh màu lam trong tay Từ Âm.

"Nếu có duyên, một ngày nào đó, hai người sẽ gặp lại nhau, mặc kệ dung mạo có thay đổi thế nào đi chăng nữa, hai người nhất định sẽ nhận ra nhau." Trong mắt Từ Âm bao phủ một lớp ôn hòa hiếm thấy.

Liễu Nhan chậm rãi gật đầu, đứng dậy, đi ra ngoài cửa.

"Sư phụ, cô ấy sẽ quên hết tất cả sao? Quên cả A Bảo Cơ?" Nhìn thấy bóng dáng Liễu Nhan xa dần, tôi không nhịn được hỏi.

Từ Âm thản nhiên nhìn tôi, nói: "Có những ký ức ta cũng không thể xóa đi được."

Tôi chặt chẽ nhìn hắn. Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của tôi, con ngươi màu bạc kia lạnh lùng liếc tôi một cái: "Làm sao vậy?"

"Sư phụ, hôm nay người không giống với thường ngày, thì ra cũng có lúc người không đành lòng. Con còn nghĩ sư phụ chính là một tảng đá, không nghĩ người cũng có một bộ mặt ôn nhu như vậy..." Tôi cười hì hì.

Sắc mặt hắn chợt tắt, nói: "Chuyện hôm nay tốt nhất con nên quên đi, còn có..." Ngữ khí của hắn kèm theo tia uy hiếp. "Nếu ta biết con nói cho Phi Điểu, như vậy..." Hình như tôi có cảm giác nguy hiểm đang đến.

Nhưng lý trí khó lòng khống chế bản thân, khóe miệng buông lỏng, bật cười một tiếng.

"Sư phụ, người, thật đáng yêu nha..." Tôi hướng hắn làm một cái mặt quỷ, sau đó chạy khỏi phòng với tốc độ nhanh nhất, phải mau nói cho Phi Điểu nghe!

...

Một tuần tiếp theo, không có người ủy thác nào đến gõ cửa. Tôi cũng vui vẻ an nhàn, Phi Điểu lại chạy đến chợ vải hẹn hò cùng bạn gái mới, tôi rất muốn hỏi anh ấy ở dị giới có diễm ngộ nào không. Bỗng dưng lại nhớ đến thành Hàm Dương, cặp mắt hẹp dài tăm tối, khí chất tiêu sái không kiềm chế thật khiến người khác khó quên. Nhớ đến cũng thật khó tin, cách nhau đến hai nghìn năm, tôi ngẫu nhiên được gặp hắn...

Qua hai ngày, người ủy thác cuối cùng cũng đến cửa.

Là một chàng trai còn trẻ, diện mạo thanh tú, cách ăn mắc khéo léo, khí chất không tồi, nhưng dường như rất kì quái, lại không thể nói là kì quái ở chỗ nào.

Sau một lúc ngạc nhiên ngắn ngủi, anh ta rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, đưa danh thiếp của mình ra, tôi nhìn lướt qua, Đinh Dương, phóng viên thành phố.

"Là thế này, không biết vì sao, vào một khoảng thời gian trước, cổ của tôi bắt đầu khác thường, động đậy liền cảm thấy đau giống như có con dao nhỏ cắt vào. Tôi đã đến rất nhiều bác sĩ, nhưng bọn họ đều không có biện pháp, không biết là quái bệnh gì. Hơn nữa kỳ quái ở chỗ, cha tôi, ông nội cùng mọi đàn ông khác trong nhà đều có bệnh này. Vốn tôi cũng biết nên giải quyết thế nào, nhưng lại mơ thấy một giấc mộng dẫn đến quán trà này, còn nghe thấy một giọng nói đến nơi này sẽ không có việc gì. Mới đầu tôi cũng khôn tin, nhưng bây giờ càng ngày càng đau nên cũng chỉ có thể đến đây xem thử." Trách không được tôi cảm thấy anh ta có gì đó kì quái, thì ra là quái bệnh.

Từ Âm uống một ngụm trà, thản nhiên nói: "Đó không phải là bệnh mà là bị nguyền rủa."

"Nguyền rủa?" Sắc mặt Đinh Dương lập tức thay đổi, run giọng nói: "Không, không thể nào..."

"Lại đây" Từ Âm giống như lần trước, đem ngón trỏ đặt lên tránh anh ta, mông lung mịt mù, trên trán Đinh Dương xuất hiện mấy chữ nước ngoài, đúng hơn chính là...Nhật văn. Tôi không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ túc nguyên nằm ở Nhật Bản cổ đại?

"Trong rất nhiều kiếp trước, có một đời anh là một vị kiếm khách nổi danh, vì báo thù cho bằng hữu mà giết một vị nữ tử. Nữ tử này oán khí rất lớn, không chịu đi đầu thai mà hóa thành ác linh, nguyền rủa con cháu kiếm khách. Phàm là hậu bối của hắn, chỉ cần qua hai mươi lăm tuổi là lại mắc bệnh này, cổ đau như dao cắt." Từ Âm bâng quơ nhẹ nhàng nói.

"Thật sư...Có chuyện này?" Sắc mặt Đinh Dương tái nhợt, nói: "Đúng là tôi vừa mới sinh nhật hai mươi lăm tuổi xong, các bậc cha chú của tôi cũng đều qua hai mươi lăm tuổi liền phát bệnh...Thật đáng sơ..." Anh ta hoảng sợ, nói: "Giúp tôi với! Van cầu các vị, giúp tôi! Tốn bao nhiêu tiền cũng được."

"Anh đã đến đên, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh, nhưng mà tôi phải lấy của anh một giọt nước mắt." Từ Âm lại uống một ngụm trà.

"Được, bao nhiêu nước mắt cũng được." Anh ta vội vã nói.

"Như vậy, anh về trước đi, đến lúc đó tôi sẽ báo với anh một tiếng."Từ Âm liếc mắt nhìn tôi.

"Tốt quá, cảm ơn, cảm ơn!" Đinh Dương vội vàng rời đi.

"Sư phụ, lần này phải đến thời đại kiếm khách kia sao?" Tôi hỏi.

"Không sai. Con phải đến kinh đô Nhật Bản năm 1867, ngăn cản kiếp trước của anh ta - đội trưởng phiên đội ba của tổ chức Tân Soạn Tổ - Trai Đằng giết chết bà chủ quán rựu tên là A Cúc."

"Cái gì? Tân Soạn Tổ? Kiếp trước chàng trai đó là một trong những kiếm khách nổi tiếng nhất thời đại - Trai Đằng?" Tôi không khỏi chấn động, hoàn toàn không thể liên hệ giữa Đinh Dương với Trai Đằng.

Tôi bắt đầu lục tung trí nhớ của mình, lịch sử có viết Tân Soạn Tổ thành lập vào năm 1863 sau công nguyên, trong 7 năm cục diện chính trị biến động không ngừng, tổ chức kiếm khách mạnh nhất Nhật Bản vì Mạc Phủ của tướng Tokugawa, thời Edo ngăn cơn sóng giữ, thậm chí còn lợi dụng sự kiện Ikedaya khiến cuộc cải các Duy Tân Minh Trị chậm lại một năm. Giơ cao lá cờ chữ "Thành" màu đỏ, Tân Soạn Tổ vận trang phục màu lục nhạt đề ra pháp luật nghiêm khắc đến tàn bạo nên được dân chúng gọi là Nhâm Sinh Lang hay còn có tên khác là "Chó sói Mibu".

"Sư phụ, để con đi đi, thời đại gió tanh mưu máu kia không thích hợp với Tiểu Ẩn." Không biết từ lúc nào, Phi Điểu đã quay lại, khoanh hay tay vào nhau, đứa dựng vào cánh cửa cười nói.

Từ Âm liếc anh một cái, nói: "Con cho rằng Tiểu Ẩn không dám đi sao?"

Đúng là phép kích tướng kém cỏi, nhưng vẫn có hiệu quả, tôi lập tức nhảy dựng lên, nói: "Con đi, con có pháp thuật, sợ cái gì? Hơn nữa, thân là một người phương Đông nên chắc hẳn con làm việc sẽ thuận tiện hơn Phi Điểu."

Từ Âm sắc mặt không đổi nhưng trong mắt lại hiện lên ý cười, gật đầu, nói: "Quyết định như vậy đi, con chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát."

Tôi gật đầu thật mạnh, cười với Phi Điểu, Phi Điểu cười đáp trả, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Cơm chiều xong, Phi Điểu ôm một chồng sách vở cùng một đống quần áo mở cửa phòng tôi ra.

"Tiểu Ẩn, cũng may anh vừa vặn hẹn hò với cô bạn gái người Nhật Bản, đây là kimono của cô ấy, tuy rằng là loại tân tiến nhưng còn tốt hơn những bộ đồ kia. Còn có, sợ em sơ sót nên đến giúp em ôn tập lại lịch sử của Tân Soạn Tổ." Đúng là hắn khó có được vẻ mặt đứng đắn.

"Tha cho em đi, dù sao đa số người trong Tân Soạn Tổ đều không có kết cục tốt, gần như là toàn bộ quân đoàn đều bị tiêu diệt. Em chỉ cần ngăn cản Trai Đằng giết một người phụ nữ, nhiệm vụ hoàn thành sẽ trở lại." Tôi trở mình xem thường, không kiên nhẫn nói.

"Kinh nghiệm của em không nhiều, hơn nữa nơi đó vô cùng hỗn loạn, chỉ cần mọi người không vừa mắt là lại rút đao giết người, cho nên mọi chuyện phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được gây chuyện." Phi Điểu vừa nói, một bên mở bút ký ra.

"Hừ, ai thèm trêu người chứ, em gọi ác linh đến ăn thịt bọn họ."Tôi trêu tức nói.

Sắc mặt Phi Điểu bỗng nhiên biến đổi, nói: "Nhớ kỹ, Tiểu Ẩn, nếu không được sư phụ cho phép ngàn vạn lần không được gọi ác linh, ngộ nhỡ không điều khiển được, ác linh sẽ phản phệ, lúc đó người điều khiển nói sẽ gặp nguy hiểm."

Tôi phẩy tay, dù sao tôi cũng chỉ nói thôi, nếu thực sự có nguy hiểm thì tẩu vi thượng sách. Lúc tập thông linh thuật, sở trường của tôi chính là tung sương mù, cho nên dù sương mù ở khắp nơi cũng dễ dàng."

"À đúng rồi, anh cũng giúp em tra qua, người phụ nữ tên A Cúc buôn bán ở tiểu lộ gần sông Mai." Phi Điểu không ngừng lật sách vở.

"Nga, anh thật là tốt, kể lại cho em." Tôi cười nói, âm thầm ghi nhớ địa chỉ này.

Thoạt nhìn, nhiệm vụ lần này không khó khăn là mấy.

...

Lần thứ hai xuyên qua thời không, tôi đã thích ứng tốt hơn rất nhiều, ngay cả đau đầu cũng giảm bớt. Lần này khác biệt của Từ Âm cũng không lớn, chẳng qua thời điểm có chút khó nhìn, dường như trời đã về khuya. Quên đi, dù thế nào tôi cũng đang ở trong thành, tốt hơn so với vùng hoang vu rất nhiều.

Ngẩng đầu nhìn lại, là một ngã tư hẹp dài. Ngẫu nhiên có vài cô gái mặc kimono, võ sinh giắt trường đao ở thắt lưng vội vàng đi qua, hai bên đường là một loạt quá rựu đạt tiêu chuẩn ngay cả cánh cửa sổ. Ngọn đèn giấy mờ nhạt lộ ra quang mang âm u mờ mờ, có một chút ý nhị, trách không được nghệ thuật gia Tây Auu từng khen kiến trúc Nhật Bản là "Nghệ thuật mộc và giấy." Mộc với giấy đúng là sự kết hợp tinh tế, đẹp đẽ. Lửa thì vô tâm lay động, số mệnh phiêu bạt trong gió tuyết, yếu ớt mà động lòng người. Nơi này, chính là kinh đô sao?

Cũng may Phi Điểu cho tôi một bộ kimono, ít nhất cũng không khiến mọi người chú ý.

Tôi cản đường một cô gái có vẻ hiền lành hỏi: "Xin hỏi, nơi này có phải là Mai tiểu lộ?" Giải ngữ hoàn thật là thần kỳ, tôi mở miệng, Nhật văn đã lưu loát tuôn ra.

Cô ấy nhìn tôi, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc, nói: " Nơi này có chỗ nào không phải là tiểu lộ? Mai tiểu lộ nằm ở phố thứ tám."

Được rồi, được rồi, theo như tôi biết, kinh đô ban đầu thiết kế theo Trường An và Lạc Dương ở Trung Quốc thời Tùy Đường, toàn bộ kiến trúc xếp theo hình chữ nhật, lấy Chu Tước lộ là trục từ nam sang bắc, chia thành hai kinh, Edo phỏng theo Lạc Dương, Kyoto thì như thành Trường An, ở giữa là Hoàng cung. Ngoài Cung Thành là Hoàng Thành, ngoài Hoàng Thành là Đô Thành. Ngã tư đường trong thành xây theo hình bàn cờ, nam bắc dọc ngang có trật tự, bố cục chỉnh tề, xác định rõ ràng giữa Hoàng cung, quan phủ, khu dân cư, khu buôn bán. Từ phố thứ nhất đến phố thứ chín mà phân bố, thì phố thứ bảy không cách xa phố thứ tám lắm.

Tôi nói cảm ơn, liền đi tìm phố thứ tám. Lẳng lặng trên đường nhỏ, ngẫu nhiên nhìn thấy rất nhiều phù linh giấy, tôi không khỏi ngạc nhiên, ở Trung Quốc, phù linh không xuất hiện nhiều như vậy, chỉ khi có gió thổi qua, họ mới hiện hình.

Nghe Tư Âm nói , quỷ quái ở Nhật Bản có nhiều loại, trong đó có một số tên từ Trung Quốc tới. Đáng sợ nhất chính là Bách Quỷ Dạ Hành.Bách Quỷ Dạ Hành từ quỷ mà thành, nghe nói linh hồn tích tụ lại trong vật dụng hằng ngày, đến thời gian riêng là chúng tụ tập với nhau, dưới ban đêm sáng sủa mà du hành đến âm phủ, có thể nói là đội ngũ tử thần! "Bách Quỷ" Nhật Bản có một truyền thuyết thế này: dùng đồ vật đến lần thứ chín chín, nếu vứt nó đi, nó sẽ tụ tập oán khí thành yêu quái, cho nên lại gọi là quỷ chín mươi chín.

Thời đại Heian và Edo là thời kì ma quỷ tác oai tác oái nhất.

Hiện tại đúng vào cuối thời Edo cho nên chắc hẳn có rất nhiều yêu ma quỷ quái quấy nhiễu dân lành.

Dọc theo mặt đường, ở một loạt quá rựu tôi rất nhanh tìm thấy được quán rượu của A Cúc, nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong phòng có ba kiếm sĩ đang đối ẩm, nhìn thấy tôi bước vào, bọn họ có chút sửng sốt, nhưng nhanh chóng lại tiếp tục uống rượu của mình.

Một cô gái vận bộ kimono màu tím nhạt đi đến, nhẹ nhàng xoay người, nói: "Hoan nghênh quang lâm!" Nàng ước chừng cũng chỉ hai mươi tuổi, dáng người thon thả, thanh tú động lòng người, chỉ tiếc là có quầng thâm đen dưới mắt, đôi mắt vô hồn, có chút quá dị. Không chỉ nàng, căn phòng này cũng rất quái dị, tôi cảm nhận được...sự tồn tại của một sinh vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top