Chương 68: Ngọn Lửa Tình Yêu



Vừa mới quay lại cung điện Ba Cách Đạt, chúng tôi đã biết trong vài ngày ngắn ngủi này có rất nhiều chuyện xảy ra. Tân quốc vương Cáp Địch vì bệnh nằng nên đột ngột qua đời, hơn nữa vị đệ đệ - người thừa kế thứ hai - Cáp Luân bỗng dưng mất tích khiến cả cung điện trở nên hỗn loạn.


Lúc Cáp Luân xuất hiện, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tình thế cấp bách, Cáp Luân nhanh chóng trấn an lòng người, sau đó thi thu dọn cục diện rối rắm kia.

Nghỉ ngơi một lát trong cung, tôi bỗng dưng nhớ đến chuyện của Âu Lai Diệp, định nhờ người tìm cô ấy thì Âu Lai Diệp và Dương Ly đã xuất hiện trước mặt tôi.

"Tiểu Ẩn, mắt của cô sao vậy?" Dương Ly nhìn thấy bộ dạng của tôi, hoảng hốt hỏi.

"Không sao đâu, sẽ nhanh khỏi thôi." Tôi cười cười.

"Mấy ngày nay cô và Cáp Luân đã đi đây vậy? Khiến chúng tôi lo đến chết..." Âu Lai Diệp ngồi xuống bên cạnh tôi, kéo tay tôi, hỏi.

"Âu Lai Diệp, mấy ngày nay chúng tôi đi đâu không phải chuyện quan trọng, quan trọng chính là pháp thuật đặt trên người cô có thể giải trừ rồi." Tôi lấy chiếc bình nhỏ trong ngực ra.

"Cáp gì?" Giọng nói của cô ấy tràn ngập kinh ngạc.

"Thật sao?" Trong lời nói của Dương Ly thấp thoáng sự kích động không thể kiềm chế.

"Chỉ cần uống xong, thân thể cô sẽ không bao giờ tan chảy đau đớn nữa, nhưng vẻ ngoài xinh đẹp của cô cũng sẽ biến mất." Tôi đưa chiếc bình cho cô ấy.

"Tôi..." Cô ấy không đưa tay nhận.

"Âu Lai Diệp, công chúa của anh, em còn do dự gì nữa? Mau uống đi!" Dương Ly không nhịn được thúc giục.

"Em..." Cô ấy ngập ngừng một chút. "Dương Ly, nếu em không có vẻ bề ngoài này liệu anh có tiếp tục ở bên cạnh em nữa hay không?"

"Đứa ngốc, anh nói rồi, thứ anh yêu là tâm hồn cao cả lương thiện của em. Tin anh, chồng của em không phải tên đàn ông nông cạn như vậy, Âu Lai Diệp, xin em tin tưởng anh."

Tôi không nhìn thấy nét mặt của Âu Lai Diệp lúc này nhưng tôi biết cô ấy nhất định sẽ tin tưởng hắn, bởi vì cô ấy đã nhận lấy chiếc bình trong tay tôi.

Chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy chậm rãi vàng lên: "Thánh A La của con, con không cần mỹ mạo hoa lệ, con muốn một lần nữa lại là chính mình, dẫu cho có đánh đổi toàn bộ tài sản cùng tính mạng này." Nói xong, tôi nghe được tiếng cô ấy nuốt chất lỏng xuống cổ họng.

Tôi lo lắng chờ đợi, chỉ tiếc đôi mắt mình không thể nhìn thấy, không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Gương mặt Âu Lai Diệp có hồi phục nguyên trạng hay không?

"Đừng, đừng nhìn, Dương Ly, xin anh đừng nhìn." Bỗng nhiên Âu Lai Diệp hoảng hốt gào lên.

"Âu Lai Diệp, bỏ tay ra, để anh nhìn thấy gương mặt của em." Dương Ly dịu dàng nói.

"Không, không mà..." Dường như Âu Lai Diệp vẫn đang che mặt mình lại.

"Bỏ tay ra!" Giọng nói Dương y kiên quyết lạ thường.

"Em..."

"Âu Lai Diệp, cô gái của anh, đừng sợ." Dương Ly nói với giọng dịu dàng. "Để anh thấy gương mặt của em, để anh nhìn thấy gương mặt của cô gái anh yêu, tuy gương mặt em có thay đổi nhưng ánh mắt đã từng nhìn anh đầy yêu thương, đôi môi nói lời thổ lộ khiến anh vui sướng, mùi hương quen thuộc này, trái tim này vẫn là của Âu Lai Diệp, trong lòng anh em mãi mãi là cô gái đẹp nhất..."

Lòng tôi chấn động, Dương Ly, có thật sự tốt như vậy không...

"Ly..." Âu Lai Diệp đã khóc không thành tiếng. "Vậy anh có còn yêu em như trước kia không?"

"Không." Dương Ly thấp giọng nói. " Anh còn yêu em nhiều hơn trước đây."

Ngay lập tức, cô ấy mất tự chủ, khóc lên thất thanh.

"Tiểu Ẩn, thật ngại quá, để cô chê cười rồi." Dương Ly nâng Âu Lai Diệp lên, trầm giọng nói: "Chúng ta đi thôi!"

Nghe thấy họ đã rời đi, tôi hít một hơi thật sâu, tuy rằng bản thân gặp không ít khó khăn nhưng xem ra nhiệm vụ lần này đã hoàn thành viên mãn.

"Thật ra chị ấy không hề xấu." Bỗng nhiên giọng nói của Cáp Luân vang lên sau lưng tôi.

"Cáp Luân? Anh đến từ bao giờ? Không phải anh đang rất bận sao?" Tôi kinh ngạc hỏi.

"Dù sao cũng đã nghe hết rồi."

"Vậy ra anh đã biết?"

"Lúc đến chỗ Lưu Già tôi cũng đoán được bảy tám phần, thật ra tôi cũng có một khoảng thời gian nghi ngờ việc chị ấy đột nhiên trở nên xinh đẹp."

"Nhưng mà bây giờ mọi thứ đều đã kết thúc." Tôi cười cười." Cũng may bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông rất tốt."

"Ồ!" Hắn ngồi xuống bên người tôi. "Có lẽ cũng không ngoài dự đoán."

"Hả?"

Bỗng nhiên hắn đặt thứ gì đó lành lạnh lên mắt tôi.

"Này, anh đang làm gì vậy?" Tôi vội lấy tay ngăn lại.

Hắn thấp giọng nói: "Đừng nhúc nhích, ánh mặt trời ở đây quá chói, không tốt cho việc mắt cô bình phục, đây là khối băng từ Đường quốc, sẽ khiến mắt cô thoải mái hơn."

Tôi sửng sốt trong chốc lát, tên đầu heo đó đổi tính sao?

"Mắt tôi sẽ nhanh bình phục thôi..." Tôi lấy tay chạm vào miếng vải bọc băng, mềm lại lạnh, thật sự thoải mái.

"Chờ mắt cô bình phục lại tiếp tục kể chuyện cho tôi nghe nhé!" Đột nhiên hắn xoa đầu tôi.

"Nhưng mà tôi phải trở về." Khóe miệng tôi giật giật, chẳng lẽ hắn cũng nghe đến nghiện.

"Ồ, nếu như cô không kể, tôi sẽ cho người vào cung, mỗi đêm kể một câu chuyện, nếu không kể hay như cô, tôi sẽ giết bọn họ." Hình như hắn đang nở nụ cười vui vẻ.

Da đầu tôi run lên, đây chính là khởi đầu cho Nghìn Lẻ Một Đêm mà.

"Nếu anh làm vậy, thì còn biến thái hơn tên Lưu Già biến thái kia." Tôi hừ một tiếng.

Hắn bật cười thành tiếng.

"Tôi nghĩ anh cũng không còn thời gian quản tôi đâu, còn rất nhiều chuyện đang chờ anh, ví dụ như, à, đúng rồi, không biết tân quốc vương của chúng ta định mở rộng hậu cung thêm bao nhiêu người nữa đây. Tôi nhớ quốc vương tiền nhiệm để lại rất nhiều mỹ nữ, chậc chậc, bệ hạ, ngươi phải chú trọng sức khỏe nha~" Tôi nói xong liền nở nụ cười.

Tôi thấy mình cười đã lâu nhưng hình như người kia không có chút phản ứng nào. Đúng là không thú vị gì hết, chẳng lẽ hắn đã đi rồi sao?

"Chẳng lẽ nghe tôi nói xong đã nhanh chóng đi tìm mỹ nữ thị tẩm? Có cần gấp vậy không chứ..." Tôi lẩm bẩm, vừa dứt lời đã bị một vòng tay ôm rất chặt, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ. "Nếu vậy trước hết tôi thị tẩm cô nhé!"

Tôi cường gượng. "Tôi là một người quái dị nha. Bệ hạ, người nói đùa rồi."

"Người quái dị? Không sao cả, lên giường tắt nến là được rồi đúng không?" Trong giọng nói của hắn có chút trêu chọc.

Hình như tôi lưu lạc đến đây đã xấu đến nông nổi đó rồi sao, trong lúc chán nản, tôi đẩy mạnh hắn ra. Hắn cười to. "Đừng lo lắng, tôi vẫn là một người đàn ông tốt, đáng tiếc bên trong cô lại chẳng có gì."

Hắn ngả ngớn cuồng vọng khiến tôi có dấy lên ý muốn đánh hắn một cái.

"Đúng rồi, để người dẫn cô đến cung điện phía Tây đi, ở đó thích hợp để nghỉ ngơi." Hắn nói một câu rồi ra ngoài.

"Đi chết đi!" Tôi nghe thấy tiếng cười của hắn vọng lại ở xa xa, nghiến răng nghiến lợi nói. "Nếu không chẳng bao lâu bên trong của anh cũng chỉ là một con ngựa đực thôi."

Đàn ông gì chứ, ít ra ở chỗ Lưu Già hắn có chút thay đổi, bây giờ lại trở về với vẻ ngông cuồng đáng ghét kia, quả nhiên chỉ có thể chung hoạn nạn chứ không thể chung phú quý, hừ!

Không bao lâu sau, một vài nữ nô đến, dẫn tôi đến cung điện trong lời Cáp Luân, tôi cảm thấy bọn họ đang dẫn tôi vào một căn phòng khác nơi ban nãy, mời vừa bước vào, tôi đã cảm nhận được một làn gió lạnh buốt.

"Ẩn tiểu thư, theo lời phân phó của vương tử, trước hết người sẽ ở tạm nơi này." Một nữ nô cung kính nói với tôi. "Đợi một lát chúng tôi sẽ đưa thức ăn vào."

Tôi gật đầu, bây giờ cũng chỉ mong mắt tôi nhanh chóng bình phục, sau đó quay về hiện đại, nếu tôi trở về với cái dạng này, nhất định Từ Âm sẽ lo lắng, hơn nữa sẽ hỏi tôi lý do, nếu để hắn biết tôi kinh đảo ác ma chắc chắn sẽ bị mắng... Dù sao cũng chỉ vài ngày thôi mà.

...
...

Đảo mắt một cái năm sáu ngày đã trôi qua, mấy ngày nay, tôi đều ăn không ngồi rồi, tận hưởng cuộc sống không cần động tay làm bất cứ chuyện gì, ngay cả đi lại, tắm rửa cũng có người hầu hạ, từng phút từng giây đều vậy khiến tôi cảm thấy có gì đó không tự nhiên.

Mỗi lần tôi muốn đi ra ngoài một chút lại có một vài nữ nô đều lấy lý do tịnh dưỡng bắt tôi ở lại trong phòng. Còn nói đó là mệnh lệnh của Cáp Luân, nếu tôi ra ngoài, Cáp Luân nhất định sẽ phạt bọn họ. Nghe các cô ấy nói như vậy, cũng nghĩ đến tính tình kì quái của Cáp Lam, tôi cũng không yêu cầu thêm nữa.

Hôm nay mới ăn xong cơm chiều, tôi chuẩn bị nghỉ ngơi bỗng nhiên nghe thấy tiếng cách nữ nô chào. "Điện hạ." Thì ra là Cáp Luân đến đây, mấy ngày nay, ngày nào hắn cũng đến thăm tôi, hơn nữa miệng lưỡi của hắn vẫn cay nghiệt nhưng không còn những lời lẽ độc ác như trước nữa.

"Ừ, lui ra đi." Trong giọng nói của hắn, tôi nghe thất sự mệt mỏi rõ rệt.

"Nghe giọng anh có lẽ anh rất mệt." Tôi thuận miệng nói.

"Trước khi đăng cơ có rất nhiều chuyện cần xử lý." Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi. Đăng cơ? Đúng rồi, ngày hắn đăng cơ cũng sắp đến, không bao lâu sau, hắn sẽ trở thành một vị minh quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử Ả Rập.

"Đúng rồi, hôm nay cô đã làm gì?" Lời nói của hắn dịu dàng đến lạ.


"Có cái gì để làm sao, cực kì nhàm chán, còn có một kẻ không biết phải trái không cho tôi ra ngoài." Tôi hừ một tiếng.


Bỗng nhiên hắn nở nục cười, không đợi tôi nói câu thứ hai, thân thể tôi đã nhẹ bẫng, tôi bị cánh tay của hắn ôm chặt.

"Này này, anh làm gì vậy?" Tôi cao giọng.

"Không phải cô nói có ai đó không cho cô ra ngoài sao? Để bổn vương đưa cô ra ngoài vậy"

"A? Không cần, thật ra tôi cảm thấy ở trong phòng cũng rất tốt." Tôi lập tức xua tay, hắn làm sao tốt như vậy được, biết đâu lại đang có quỷ kế gì.

"Sao vậy? Sợ? Thì ra gan của cô bé như vật, không phải cô cũng có pháp thuật sao?" Hắn cúi đầu bên tai tôi, nhẹ nhàng nói. "Sợ tôi ăn cô sao?"

"Đi thì đi, ai sợ ai!" Tôi nhíu mi, tôi sợ hắn sao, đùa rồi.

Hắn cười lớn, ôm tôi đi về phía trước. Sau đó, hắn bế tôi lên, giục ngựa phi thật nhanh.

"Này, anh định đi đâu?" Tôi không rõ hắn đang định làm gì.

"Đi rồi sẽ biết." Hắn cởi áo choàng ra, bọc lấy tôi.

"Này..." Tôi vừa kêu một tiếng đã bị hắn ngăn lại. "Đừng nhúc nhích, chắn bão cát."

Cũng không biết con ngựa đã chạy bao lâu, tôi choáng váng được hắn bế xuống ngựa.

"Ôi!" Tôi ngạc nhiên hô lên. Tôi cảm thấy hắn đang đặt tay mình lên một thứ gì đó mềm mại, lại ấm áp. Hai tay tôi bắt đầu chuyển động, lại chạm vào một nhúm lông xù, nhấp nhô như một ngọn núi biết thở, trong lúc tôi đang nghi ngờ bỗng nhiên có thứ gì chuyển động bên dưới. Tôi than không xong rồi vội vàng bám chặt ngọn núi kia.

"Là gì vậy?" Tôi tức giận hỏi.

"Lạc đà a~" Hắn cười đáp lại.

Lạc đà? Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, lạc đà cũng không đáng sợ là bao. Tôi muốn leo lên thì Cáp Luân cũng xoay người ngồi cùng.

"Này, sao anh cũng lên đây, rất chặt đấy!" Lúc chúng tôi ngồi giữa hai bướu lại đà, chật chội đến mức cả người hắn dính chặt vào tôi, cách lớp quần áo, tôi có thể cảm nhận được cơ thể nóng rực của hắn.

"Hừ, nếu tôi không lên đây, nhất định cô sẽ ngã chết." Hắn phản pháo.

Con lạc đà kia bỗng dưng đứng lên, cả người tôi mất thăng bằng ngả về phía sau nhưng may thay cũng tóm lấy bướu lạc đà kịp lúc.

"Ai, vừa nhìn đã biết cô chưa bao giờ cưỡi lạc đà rồi, thật buồn cười."

"Ai bảo nó đứng lên đột ngột như vậy." Tôi vẫn cứ ôm chặt bướu lạc đà không buông. Đúng là khó chịu khi lạc đà cứ vừa đi vừa lắc lư, hơn nữa nó càng không có yên cưỡi, xem ra nó vẫn phù hợp với việc vận chuyển hàng hóa hơn.

Đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi cũng quen với chuyển động của nó, hay tay cũng bắt đầu thả lỏng, cũng không không cảm thấy khó chịu như ban nãy, hơn nữa việc lắc lư thế này cũng có chút thú vị.

"Này, rốt cuộc chúng ta đang ở đâu?" Tôi hỏi.

"Sa mạc."

"Cái gì? Sa... Mạc? Chúng ta đã ra khỏi thành Ba Cách Đạt?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy."

"Vậy con lạc đà này lấy từ đâu?"

"Lúc nãy chúng ta có đến trạm dịch, lạc đà lấy từ nơi đấy."

"Trạm dịch? Nơi truyền báo thông tin đúng không?"

"Không sai."

"Không biết ban đêm trên sa mạc như thế nào nữa, bây giờ tôi không thể nhìn thấy thứ gì." Lòng tôi ngập tràn tiếc nuối.

"Lắng nghe đi." Hắn cúi đầu nói. "Có nghe thấy tiếng gió thổi cát tung bay, tiếng diều hâu đập cánh kêu vang không? Nếu không thể dùng mắt thì hãy dùng đôi tai lắng nghe vạn vật."

Tôi có chút kinh ngạc, Cáp Luân có thể nói ra những lời ấy sao?

"Ả Rập có một truyền thuyết kể rằng, nếu cô cưỡi lạc đà băng qua sa mạc, nhìn thấy một chú chim đậu trên cây xương rồng nhìn cô chằm chằm thì trong chú chim đấy là linh hồn của một người rất quan trọng ở kiếp trước mà cô đã quên đi." Hắn nhỏ giọng nói.

"Thật hay giả?" Tôi có chút tò mò.

"Tất nhiên là thật rồi, bây giờ ở trước mặt chúng ta là một cây xương rồng, cũng có một chú chim đậu trên đấy, nó đang nhìn cô chằm chằm." Hắn nói bên tai tôi.

"Nói hưu nói vượn..." Tại sao tôi bỗng dưng thấy lành lạnh.

"Không tin? Nếu cô không nhớ ra người quan trọng ở kiếp trước, nó sẽ vẫn bám theo cô..."

"Được rồi, đừng hù tôi, từ khi tôi ba tuổi..." Tôi vừa nói, vừa tự nhiên quay đầu lại nhưng lời chưa kịp nói xong đã ngậm chặt miệng. Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn ở rất gần, rất gần tôi. Vừa định quay đầu lại, hắn đã nâng gáy tôi lên, không cho tôi lộn xộn nữa.

Hơi thở của hắn càng lúc càng gần, hô hấp của hắn cũng bắt đầu dồn dập, tôi cảm thấy hắn sẽ hôn lên mặt mình...

Tôi cũng cảm thấy khẩn trương, hình như tư thế này không mấy an toàn... Hơn nữa, tôi còm cảm nhận được một loại áp lực vô hình...

"Tôi.. Tôi muốn quay về." Bỗng nhiên tôi mở miệng. " Hơn nữa, anh cũng mau buông tôi ra đi, đừng quên tôi có thể sử dụng pháp thuật đấy!"

Hắn sững sốt một chút, chậm rãi buông tôi ra.

Tôi cũng cảm thấy áp lực kia gần như tan biết, bất giác thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Hơn nữa, tôi nghĩ mắt của mình cũng sẽ nhanh hồi phục thôi." Tôi tiếp lời.

Hắn im lặng một lát, lại nói: "Ngày mai tôi sẽ dẫn ngự y đến thăm bệnh cho cô."

"Ừ, tôi đã quấy rầy anh nhiều ngày rồi, cũng nên về nhà thôi." Tôi cười cười.

"Về thôi." Hắn thấp giọng nói, trên đường về cũng không mở miệng nói chuyện nữa.

...

Ngày hôm sau, Cáp Luân dẫn ngự y đến phòng của tôi, hình như còn dẫn theo cả Âu Lai Diệp.

Hắn giúp tôi lấy khăn băng ra, trong lòng tràn ngập hy vọng, tôi mở mắt ra, lòng chùng xuống trong chốc lát, trước mắt tôi vẫn là một màn đêm. Sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ ma lực của Huyễn Nga mạnh như vậy, muốn giải trừ phả mất thời gian đến vậy sao? Nếu biết như vậy, tôi nên hỏi Tiểu Đăng phải đợi bao nhiêu lâu mới đúng.

Ngự Y lấy một ít thuốc, bôi loạn xạ lên mắt tôi sau đó băng lại.

"Đây đều là cực phẩm dược thảo, hy vọng ít nhiều sẽ giúp mắt cô mau bình phục." Cáp Luân ở bên cạnh nói: "Nhanh xong thôi, không sao đâu."

Cho đến lúc ngự y rời đi, tôi vẫn bị sự sợ hãi xâm chiếm. "Đừng lo lắng, vài ngày sau sẽ ổn thôi." Âu Lai Diệp an ủi tôi.

Tôi không thể không sợ hãi được. "Tôi vẫn không nhìn thấy... Hay là, bây giờ tôi về trước đi..."

"Ngốc, sao lại thế được? Qua vài ngày nữa có lẽ sẽ tốt hơn, cô cũng không mong mình trở về như vậy sẽ khiến người nhà lo lắng đúng không? Cáp Luân lập tức tiếp lời.

Tôi nghĩ nếu minh về hiện đại với bộ dạng này chắc chắn sẽ bị Từ Âm trách mắng, rốt cuộc phải làm gì đây? Quên đi, đợi vài ngày nữa rồi tính tiếp.

"Được rồi, đừng để ý đến tôi, mọi người còn có chuyện cần phải làm mà." Tôi cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa.

"Tiểu Ẩn..." Dường như Âu Lai Diệp định nói gì đó.

"Chị, chúng ta ra ngoài trước đi." Cáp Luân không cho cô ấy nói tiếp. "Để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe đã."

"Được, đi thôi. Tiểu Ẩn, cô nghỉ sớm đi!" Cô ấy dừng một chút rồi ra ngoài.

Không biết tại sao, tôi cảm thấy Âu Lai Diệp hôm nay rất kì quái.

"An Mạn Lạp." Tôi thuận miệng gọi một chút cũng không thấy vị nữ nô luôn theo mình kia đáp lời. Không phải bây giờ chỉ còn mình tôi đấy chứ? Tôi mò mẫn đến bên cánh cửa, vô tình phát hiện nó vẫn còn đang mở, tôi đẩy cửa, bước ra ngoài.

Vì mắt vẫn chưa nhìn thấy nên tôi mò mẫm dọc theo bức tường, bỗng nhiên gió thổi qua, đưa theo hương hoa tử đinh hương ùa đến, tôi liền đi theo mùi hương đó. Chẳng bảo lâu tôi nghe được giọng nói của Âu Lai Diệp vọng ra từ căn phòng kế bên.

"Cáp Luân, em không cảm thấy làm vậy rất quá đáng sao?"

"Chị..." Lời nói của Cáp Luân có chút bất đắc dĩ.

"Em thừa biết cô ấy muốn trở về, cô ấy không thuộc về nơi này mà." Tôi thoáng nghe được tên mình, vội vàng nghiêng tai nghe ngóng.

"Nhân lúc còn kịp, em nên ngừng lại đi." Lần đầu tiên, tôi nghe thấy giọng Âu Lai Diệp nghiêm nghị đến vậy.

"Không chị ạ... Muộn rồi." Trong lời của Cáp Luân ẩn chứa thứ gì đó mà tôi không thể thấu nổi. "Lạy thánh A La, người đã làm dấy lên ngọn lửa tình yêu, bây giờ lòng em không thể yên ổn nổi."

Ngọn lửa tình yêu? Đùa sao? Bỗng nhiên tôi cảm thấy ngạt thở...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top