Chương 14: Đêm Đẫm Máu
Chương 14: Đêm Đẫm Máu Tay hắn thuần thục mò mẫm vào vạt áo của tôi, tôi nhanh chóng đồng loạt chế trụ hai tay hắn trước khi hắn tiến thêm một bước nữa. Không cần phải nghĩ nhiều, bất luận là kẻ nào cũng phải dùng chiêu đấy, tôi lớn tiếng hét ầm lên: "A!!!"
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, hắn ta buông tôi ra ngay lập tức, lạnh giọng hỏi: "Cô không phải A Thường, cô là ai?"
Giọng nói này, êm ả nhưng lớp sương quanh quẩn bên tai, vô cùng quen thuộc.
Đúng lúc này, bỗng nhiên phòng trở nên sáng rực, hình như người bên ngoài nghe thấy tiếng hét của tôi nên cầm lồng đèn chạy vào.
Dưới ánh sáng của nến, tôi lập thức thấy rõ gương mặt trước mắt mình, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút, lắp bắp nói: "Thổ...Thổ Phương tiên sinh."
Vẻ mặt của hắn cũng để lộ vẻ khiếp sợ. "Sao cô lại ở đây?"
"Tôi giao hàng đến đây, là anh nhận sai người mà." Tôi bất đắc dĩ đáp.
"Giao hàng đến đây, thật sự là vậy sao?"
"Uy, là do anh quá háo sắc, ngay cả người còn chưa biết ai là ai đã động thủ."
Hắn bị cách dùng từ của tôi làm cho ngạc nhiên một chút, lại lập tức nhíu mày, nói: "Cô là con gái nhà ai mà ăn nói kì lạ vậy?"
"Hừ!" Tôi hừ mạnh một tiếng.
"A phó trưởng, bạn gái của Tổng Tư!" Một giọng nói kinh ngạc vang lên, tôi quay đầu nhìn lại, không khỏi ai oán, không xong rồi! Vĩnh Thương Tân Bát ca ca lắm mồn cư nhiên lại chạy đến đây. "Phó trưởng, ngài cùng cô ấy..." Vẻ mặt của Vĩnh Thương cũng khiếp sợ, theo ánh mắt của hắn, tôi bỗng nhiên phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, Thổ Phương và tôi vẫn đang duy trì một tư thế cực kì đen tối...
Hình như hắn cũng nhận ra, nhanh chóng đứng dậy, lui về sau vài bước.
"Này, bánh bao tiên sinh, anh cũng không nên đi khắp nơi nói lung tung, đây chỉ là hiểu lầm!" Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Thương, nói.
Trên mặt Vĩnh Thương hiện lên một tia kì dị, hắn cười trộm định chuồn ra bên ngoài, chắc hắn định đi tung tin bậy bạ đi! Tôi cùng Thổ Phương trao đổi một ánh mắt chung mối thù. Thổ Phương lập tức tông cửa xông ra, ngoài cửa lập tức truyền đến tiếng hét thảm thiết của Vĩnh Thương. Lúc này tôi mới yên lòng, phó trưởng ma nhất định có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn nửa lời cũng không lọt ra bên ngoài.
Buổi tối, sau khi trở về, tôi liền ngã đầu ra ngủ, hôm nay thật sự quá mệt mỏi...
...
Trò hề ở Đảo Nguyên Quy ốc cuối cùng cũng biến thành quá khứ, không biết Thổ Phương dùng biện pháp gì khiến Tân Bát không dám ho hé đến một chữ.
Thời tiết cũng dần trở lạnh, bệnh ho khan của Tổng Tư cũng ngày càng nặng, anh cũng không đến Cận Giang ốc thường xuyên như trước, có đôi khi tôi lại đến thăm anh, cũng có lúc chúng tôi gặp nhau trước Di ốc, cùng nhau ăn đường Đậu Bình và nói chuyện phiếm.
Tuy rằng nhìn bên ngoài có vẻ tĩnh lặng, nhưng cục diện chính trị của kinh đô đã bất đầu rục rịch không yên. Trong sách lịch sử có ghi lại, cũng sắp đến lúc Mạc quân dấy lên chiến tranh ở kinh đô rồi.
Hôm nay lại trở về từ Trận Tiền ốc, như mọi khi vẫn là một giỏ đầy củ cải, cũng không biết vì sao, thức ăn ttaji thời đại này hình như không thể thiếu của cải, võ sĩ Nhật Bản thường là người không xem trọng đồ ăn, cảm thấy đó là hành vi xem nhẹ đại bản thân. Bình thường, món ăn của họ cũng rất đơn giản, có ngũ cốc, rau dưa, rong biển, tảo tía và cá là chính. Còn món canh trà gì đấy lại đơn giản vô cùng, đem cơm lạnh hâm lên, ăn cùng với trà nóng, thêm một chút muối. Chỉ có người địa vị rất cao hoặc nhân tài sành ăn mới cho thêm một ít cá vào. Loại thức ăn này mang theo đều rất tiện, chỉ là thiếu chất dinh dưỡng nghiêm trọng, anbumin, vitamin cùng nhiều nguyên tố khác. Mà bình thường Tân Soạn Tổ hay đi phục kích, truy lùng, hộ vệ, cũng chỉ ăn những thứ này. Nếu cứ ăn như thế sẽ dễ bị thiếu máu, sức đề kháng suy yếu. Tóm lại, so với Nhật Bản hiện đại, đồ ăn ở đây vô cùng đơn điệu. So sánh với Trung Quốc mỹ thực phong phú lại giống như so trời với đất. Ở đây một thời gian, tôi gầy đi rất nhiều. Đến lúc tôi trở về, nhất định phải bắt Phi Điểu khao tôi một chầu no đủ mới thôi.
Đang thất thần, lại đụng phải một người đi đường. Củ cải trong rổ rơi ra ngoài, tôi cũng không thấy người mình đã va phải, chỉ theo thói quen nói câu: "Thật xin lỗi!" Liền cúi người xuống nhặt cây củ cải roioofi.
"Như vậy mà muốn đi liền đi sao?" Một giọng nói của nam nhân lọt vào lỗ tai của tôi. Tôi ngẩng đầu, lúc này chắc có chút phiền phức rồi đây. Một lãng khách trẻ tuổi nhìn tôi, có ý không tốt.
Tôi dùng ngữ khí bình thản, nói: "Tôi đã nói xin lỗi, như vậy còn chưa đủ sao?"
"Đương nhiên là không đủ, cô có biết ta là ai không? Ta là võ sĩ, võ sĩ." Ngữ khí của hắn bỗng dưng trở nên ngả ngớn. "Bất quá, nếu như cô nguyện ý bồi ta, ta có thể tha thứ cho việc này."
Đúng là một tên thối tha, tôi nhìn xung quanh, có nhiều người đang vây xem, đều là những kẻ ham náo nhiệt. Ai, nhân tình lạnh lùng, hiện đại và cổ đại cũng không khác gì nhau. Xem ra lúc này chỉ có mình mới cứu mình được thôi, nhưng trước mặt nhiều người thế này dùng pháp thuật không tiện chút nào.
"À, thì ra là vậy a, tôi cũng không muốn từ chối, nhưng mà ở đây nhiều người như vậy..." Tôi làm ra vẻ ngượng ngùng, thấp thỏm: "Không bằng, ngài theo tôi đi." Sau đó tôi quay người lại, đi vào một ngõ hẹp.
Hắn nở nụ cười dâm tà, ngay lập tức đi theo tôi.
Đi vào một ngõ hẹp không một bóng người, tôi liền nở nụ cười tà ác, nhanh chóng dán định thân phù dán trên người hắn. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của hắn, tôi không khỏi nở nụ cười vui vẻ, tên thối tha này, cuối cũng hắn cũng trở thành miếng thịt nằm trên thớt, tùy tiện để tôi xâu xé.
Đương nhiên, đầu tiên tôi liền cho hắn ăn hai cái tát thật mạnh, đánh cho đầu hắn nổ đom đóm. Trên gương mặt hắn lưu lại năm ngón tay của tôi một cách rõ ràng.
"Muốn ta bồi ngươi, ngươi xứng sao?" Tôi nâng cằm hắn lên, cười nói. Thì ra niết cằm ai đó cũng thật thích.
"Ngươi, ngươi là ai?" Vì gương mặt của hắn đã sưng phù phù nên đến cả lời nói cũng không rõ ràng.
"Ngươi quản ta là người nào được sao?"
"Nữ nhân đáng chết! Ta muốn giết ngươi!" Hắn thể hiện tinh thần bất khuất, không chịu khuất phục.
"Câm miệng cho ta!" Tôi thuận tay lấy củ cải dài nhất trong rổ ra, nhét thẳng vào miệng hắn.
"Ngươi không cần biết ta là người thế nào, chỉ cần chọc giận ta, đừng mơ ngày mai có thể thấy mặt trời mọc." Lúc Tổng Tư nói câu này rất anh tuấn, tôi cũng mượn dùng chút xem sao.
Đang nghĩ ngợi nên sử dụng tư thế võ thuật nào để giáo huấn hắn cho đẹp mắt, bỗng dưng trong ngõ nhỏ xuất hiện một bóng người, một giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên: "Lập tức buông cô gái kia ra."
Là giọng nói của Tổng Tư! Tôi quay đầu, quả nhiên là Tổng Tư. "Tiểu Ẩn, là em?"Tổng Tư thấy tôi cũng rất kinh ngạc. "Mau rời khỏi nơi nguy hiểm này đi!" Anh lớn tiếng nói, trong đó ẩn chức bao nhiêu lo lắng đang đè nén, đồng phục màu lam nhạt chắc hẳn là đi tuần tra. Tôi nhanh chóng lấy định thân phù trên người tên kia xuống, xoay người, chạy thật nhanh đến bên cạnh Tổng Tư.
"Tôi không sao!" Tôi nhìn anh cười cười. Nam nhân kia vừa mới nhúc nhích được đã phản ứng ngay, liền rút thanh kiếm bên hông ra, chẩn bị công kích.
"Muốn đấu kiếm với đội trưởng phiên đội một Tân Soạn Tổ sao?" Tôi cười như không cười nhìn hắn.
Nam nhân kia cả kinh, cẩn thận đánh giá Tổng Tư một chút, chần chừ nói: "Chẳng lẽ ngươi là..."
"Đội trưởng phiên đội một Tân Soạn Tổ - Xung Điền Tổng Tư." Trên gương mặt Tổng Tư xuất hiện một nụ cười tươi rói. Nhưng mà nụ cười của nam nhân này có lẽ chính là lời mời gọi đến địa ngục.
Sắc mặt tên kia đại biến, nhanh chóng chạy về hướng trái ngược, không dám ngoảnh đầu lại.
"Tiểu Ẩn, em có sao không?" Tổng Tư cũng không để ý đến hắn, chỉ lo lắng hỏi tôi.
"Không có gì đâu, may là anh đến kịp. Đúng rồi, sao anh lại ở đây?" Tôi cười vui vẻ nhìn anh, hỏi.
Anh để lộ vẻ thoải mái, nói: "Đang tuần tra cùng Trai Đằng tiên sinh trên đường thì nghe được có lãng nhân quấy rối dân chúng, cho nên muốn nhìn thử, không nghĩ đến là em. Em không sao là tốt rồi."
"Tôi nghĩ người có việc không phải là cô ấy."Một giọng nói lạnh lùng truyền đến từ bên cạnh khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng, vừa mới di chuyển đầu, không biết từ khi nào Trai Đằng Nhất đã đứng bên cạnh chúng tôi như u linh. Tôi vỗ vỗ ngực mình, nói: " Trai Đằng tiên sinh, anh có thể không đường đột xuất hiện bên cạnh người giống như ma được không, rất dễ dọa người khác đau tim mà chết nha."
Hắn không trả lời, chỉ hứng thú liếc nhìn tôi một cái. Tôi bị ánh mắt ấy dọa cho sợ hãi, chẳng lẽ hắn ta đã thấy cái gì rồi sao? Đi ra ngõ nhỏ, tôi cùng Tổng Tư vừa nói vừa cười đi phía trước, Trai Đằng theo sau chúng tôi, chỉ cách có năm sáu bước.
Một trận gió lạnh ùa đến, Tổng Tư liền cúi đầu ho khan vài tiếng. Lòng tôi khẽ run lên, tiếp tục cười nói: " Nhanh thật, năm mới cũng sắp đến rồi!"
Nói đến chuyện đó, Tổng Tư có vẻ thập phần vui vẻ, anh cười: "Đúng rồi, em biết không, mỗi lần đến thời điểm giao thừa, kinh đô sẽ cho trình diễn pháo hoa ở vùng ven sông, rất đẹp, đúng rồi, em đã nhìn thấy pháo hoa lần nào chưa?"
"Tôi, tôi chưa thấy qua." Tôi cúi đầu nói. Thật ra đó cũng không tính là nói dối, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy pháo hoa ở cổ đại.
"Ra là thế." Anh cười thần bí. "Ngày gia thừa tôi sẽ dẫn em đến một nơi, ở đó có thể nhìn thấy pháo hoa rất rõ."
Nhìn anh có vẻ sung sướng, bất tri bất giác tôi cũng bị cuốn hút, gật đầu. "Uhm, anh không được quên nhé!" Tôi cũng để lộ ra vẻ thần bí, cười quỷ dị, nói: "Nếu anh giữ lời, tôi sẽ tặng quà giao thừa cho anh."
Anh vừa nghe, vừa nhìn tôi đang cười liền đáp lại bằng nụ cười trong sáng mà ấm áp. Năm mới càng ngày càng gần, Cận Giang ốc so với mọi khi lại càng vội vã, trong điếm đều là A Cúc lo tất thảy, còn trượng phu của cô ấy - Trúc Hạ thường không ở đây.
Đêm hôm nay, trời lạnh tê tái, chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh lẽo đến thấu xương, trong điếm cũng không có lấy một người khách. Trúc Hạ tiên sinh cũng như mọi khi không ở đây, tôi nói chuyện phiếm với A Cúc rồi đóng cửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đang lúc dọn dẹp bàn ghế, bỗng nhiên A Cúc rên rỉ đau ở thắt lưng, tôi cả kinh, vội chạy tới đỡ nàng hỏi: "A Cúc, cô sao vậy?"
Trán của cô ấy rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. "Là bệnh cũ, tôi đau ở bụng, rất đau." Cô giãy dụa một hồi thì với lấy cái hộp gỗ của mình, mở ra thì biến sắc, nói: "Không xong rồi, tôi đã uống hết rồi."
"Thuốc gì thế? Tôi đi mua giúp cô." Tôi tiếp lời.
A Cúc để lộ vẻ mặt khó xử, nói: "Đã trễ thế này rồi, thôi, quên đi."
Tôi không thể nhìn cô ấy đau đớn, bệnh cô ấy giống như bị loét dạ dày. Tôi đỡ A Cúc vào phòng nằm nghỉ, nói: "Tôi đi mua, cô chời tôi một lát, không sao đâu."
Cô do dự một chút, sau đó đáp: "Cám ơn cô, chỉ cần cô nói với Tùng Vĩ tiên sinh là bênh của A Cúc Cận Giang ốc, ông ấy sẽ biết."
Tôi gật đầu, cười với nàng rồi vội bước qua ngoài cửa.
Tiệm thuốc ở bát điều, trước kia cũng mua Bối Mẫu Tứ Xuyên ở đó cho nên tôi rất quen thuộc.
Ban đêm ở kinh đô đúng là lạnh thấu xương, mới vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã lạnh đến rét run. Kéo chặt quần áo ôm thân mình rồi bước về phía trước thật nhanh.
Đi đến dược ốc, ẩn ẩn thấy có vài bóng người trên giấy cửa, trong lòng vui vẻ, xem ra ông chủ vẫn chưa đi ngủ. Đang muốn tiếp tục đi tới, bỗng nhiên có rất nhiều người vây kín nơi này với tốc độ kinh khủng, xung quanh rất tôi nên tôi không nhìn rõ là ai, nhất định phải cẩn thận, ta vội nghiêng người tránh , ẩn nấp nhìn bọn họ, chỉ nghe một giọng nói trầm thấp vang lên: "Gian tế do Trường Châu phái phái tới đều tụ hội ở đây, nếu kẻ nào phản kháng, giết ngay!" Tôi khiếp sợ che miệng để tránh phát ra tiếng động. Giọng nói này, không phải là của phó trưởng ma quỷ sao? Bọn họ đang thi hành nhiệm vụ tại dược ốc này?
Vài bóng người nhanh chóng đẩy cửa, kiếm vung lên với tốc độ tia chớp. Trong phòng lập tức truyền tới tiếng kêu thảm thiết, đao kiếm giao nhau — còn có, tiếng kiếm chém vào thân thể, trên cửa sổ giấy bằng trắng nở rộ từng đóa từng đóa hoa huyết sắc như vị vẩy mực. Dưới ánh đèn mờ nhạt càng âm trầm quỷ dị.
Giờ khắc này, tất cả bọn họ đều hóa thân thành quỷ...
"Choang" một tiếng, một người đàn ông toàn thân đầy máu vọt ra, mấy người chạy theo sau, trong đó có một người chém thật mạnh vào lưng hắn, đúng lúc này, ánh trăng không biết từ đâu chui ra, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy gương mặt của kiếm sĩ Tân Soạn Tổ trong y phục lam nhạt, phó trưởng ma quỷ, Trai Đằng Nhất, Bình Gian Tam Lang, còn có...Tổng Tư.
Người đã chém một đao trí mạng lên người đàn ông kia là Bình Gian Tam Lang, nam nhân kia cũng không lập tức ngã xuống, ngược lại còn ngẩng đầu, không cam lòng trừng hai mắt nhìn về phương xa, khó khăn thốt lên: "Chỉ, Chỉ có Duy Tân, Nhật Bản, Nhật Bản mới có thể có tương lai... Mới có thể thoát khỏi mệnh... mệnh mất nước...." Hắn bỗng nhiên cựa mình, lấy trong người ra một cái túi, dùng hơi sức cuối cùng, nói với Tam Lang: "Bình, Bình Gian tiên sinh, ta không trách ngài, xin, xin đem cái này thay tôi đưa cho A Cúc."
Trước khi người đàn ông kia ngã xuống, nhờ ánh trăng nên tôi thấy rõ khuôn mặt kia, dù cực hoảng sợ cũng không nhịn được thở hắt ra, nam nhân kia, cư nhiên là chồng của A Cúc - Trúc Hạ tiên sinh! Thì ra hắn là chiến sĩ Duy Tân của Trường Châu phái!
Vừa mới thở dài đã bị một người tóm lấy, lôi tôi từ chỗ tối ra.
"Tiểu Ẩn!" Tổng Tư giật mình trừng mắt nhìn tôi, vẻ tươi cười trên mặt tan biến.
"Sao lại là cô?" Trên mặt Trai Đằng cũng hiện lên tia phiền não.
Ai, làm sao tôi biết được như thế nào lại gặp chuyện này chứ?
Thổ Phương vừa nhìn thấy người hắn lôi ra là tôi, bàn tay bất giác buông lỏng, ánh mắt phòng địch cũng dịu đi một chút.
"Sao cô lại ở đây?" Hắn lạnh giọng.
"Tôi đi mua thuốc cho A Cúc." Tôi vừa nói, vừa chuyển mắt nhìn sang Trúc Hạ mới chết, không khỏi có chút thương cảm, phải nói sao với A Cúc đây?
Tôi lại nhìn thoáng qua Tam Lang, Tam Lang vui tươi của ngày trước bây giờ tay cầm cái túi, vẫn ngơ ngác đứng cạnh thi thể Trúc Hạ, lẩm bẩm nói: "Sao nhất định phải là hắn, nhất định phải là hắn?"
"Vứt nó đi!" Trai Đằng lạnh lùng nói.
"Không!" Tam Lang ôm chặt cái túi vào trong ngực." Cái này hắn muốn tôi giao cho A Cúc, tôi không thể từ chối."
"Nếu vậy chẳng phải nói cho A Cúc biết chính ngươi đã giết hắn sao?" Thổ Phương cố gắng kiềm chế, nói.
"Vốn là tôi giết, tóm lại tôi nhất định phải tự tay đưa cho A Cúc, mọi người đừng ai nói gì nữa! Là tôi giết chồng cô ấy! Chẳng lẽ cả yêu cầu nho nhỏ này cũng không thể đáp ứng sao?" Thái độ hắn khác thường, quát.
Thổ Phương và Trai Đằng đều không nói gì nữa. Chỉ tra kiếm vào vỏ.
"Về thôi." Tổng Tư khẽ cười, vỗ nhẹ bả vai Tam Lang. Tam Lang không nói gì, chậm rãi đứng lên. "Phó trưởng, tôi sẽ về trễ chút." Tổng Tư lại cười nhìn Thổ Phương, Thổ Phương nhìn tôi, lại nhìn Tổng Tư, gật đầu.
Nhìn bóng dáng bọn họ đi xa, nụ cười của Tổng Tư biến mất trong chớp mắt, rất nhanh lại quay sang cười với tôu: "Khuya rồi, tôi đưa em về."
"Không cần." Trong đầu tôi thực sự hỗn loạn, không biết nói chuyện bi thảm này với A Cúc như thế nào, không ngừng nghĩ tới đau khổ của A Cúc sau khi biết chuyện, tâm tình càng ngày càng tệ, giống như là trầm xuống đáy cốc.
Vẻ mặt anh ảm đạm một chút nhưng vẫn tiếp tục cười cười: "Vậy thì..."
"Tổng Tư, tôi biết anh giết người không sai, nhưng tôi vẫn không thích thái độ giết người mà không có chút cảm xúc..." Tôi cũng không biết tại sao lại nói ra.
Anh không nói gì, chỉ nhìn tôi, thần sắc gương mặt thay đổi, trong mắt hiện lên hàn ý dày đặc mà tôi chưa từng gặp qua, ngay cả ngữ khí cũng lạnh lùng: "Bởi vì, tôi không phải con người, tôi là con của quỷ."
Hàn khí làm tôi dựng cả tóc gáy, Tổng Tư như thế này thật khiến người khác sợ hãi.
"Tổng Tư, ý tôi không phải như vậy, tôi..." Tôi phát hiện mình lỡ lời.
"Tôi hiểu mà, được rồi, để tôi đưa em về nhà." Anh cười , áp lực vừa rồi tan thành mây khói trong tích tắc.
Tổng Tư, anh là thiên sứ, hay tu la vậy?
"Khụ khụ..." Anh đột nhiên cúi người, che miệng ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi, lại một ngụm nữa, tôi có thể thấy máu đỏ tươi từ kẽ ngón tay chảy ra. Tim tôi đau đến lạ, tôi đến bên cạnh anh, ngồi xổm xuống, ôm chặt người đó vào lòng. Thân mình anh khẽ chấn động, muốn đẩy tôi ra, thấp giọng nói: "Khụ khụ... Tôi sẽ làm bẩn y phục em đấy."
Tôi chỉ ôm anh thật chặt, nghiêng đầu, miệng nói không nên lời, chỉ cảm thấy đau thật đau từ tận đáy lòng.
Lại là một trận ho khan dồn dập, vai bỗng nhiên nóng rực, thân thể tôi run lên, máu Tổng Tư, thật nóng, thật nóng... Vai tôi giống như bị đốt cháy...
Đêm đông lạnh lẽo, gió tiếp tục thổi, hai tay tôi ôm chặt Tổng Tư, không buông...
Tại sao, con người này lại khiến người khác đau lòng như vậy?
....
Lời tác giả:
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi, tôi vẫn đang kiên trì mỗi ngày đổi mới một chút.
Tuy rằng tôi rất thích bộ phim Titanic nhưng đáng tiếc lại không có chút hứng thú nào với lịch sử cận đại. Tân Soạn Tổ xem như là ngoại lệ, bởi vì tôi rất cuồng Tổng Tư nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top