Hồi 1. Tâm sự của Diệp Ẩn.
Nếu như có người nào đó có thể làm cho...
Phi Điểu ngày đêm muốn chiếm thân thể ấy.
Ta lại ngày đêm mơ mộng về.
Tư Âm sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì cậu ấy.
Thì chỉ có thể là đệ đệ ấy - Nguyệt Băng Lãnh. Đúng như cái tên mình. Đệ ấy là một người lạnh lùng, gần như là vô cảm. Ngày nào cũng cậm cụi vô sách, ngay cả Tư Âm cũng chẳng làm gì được. Nhưng lại là người có thể thay đổi tất cả chúng ta. Một người có vẻ đẹp ma mị. Mái tóc băng trắng, mềm mại, phần đuôi tóc thì dài tới lưng, hơi uống cong lên. Gương mặt trắng nõn không tì vết như một bức phẩm tuyệt tác. Đôi môi nhỏ nhắn, hồng hào nhưng lại thật lạnh lẽo. Hai má hồng hào, phúng phính. Tuyệt nhất vẫn là đôi mắt sắt bén kia. Con ngươi màu xanh đại dương bao la, hàng lông mi, dài, cong cong thật đẹp.
Đệ ấy vẫn là người bí ẩn, gia thế chưa rõ. Ta vẫn còn nhớ ngày ấy. Lúc đó, ta được Tư Âm dẫn đi chơi cùng với Phi Điểu, cớ sao lại gặp trúng lúc đệ ấy bị bọn xấu bắt nạt. Ta cùng Phi Điểu chạy lại ngăn can trong lúc chờ Tư Âm đi mua kem cho hai đứa. Tới gần mấy phút thì Tư Âm đi lại, bọ chúng thấy vậy cũng bỏ chạy đi. Phi Điểu đương nhiên nhìn thấy người bị nạt thì sẽ chạy lại đánh nhau, huynh ấy bị thương vì đã đỡ mấy phát của bọn chúng. Dù gì cũng là trẻ con, huynh ấy không thể nào đánh lại người lớn được. Lúc ta và Tư Âm vẫn còn lo cho vết thương của Phi Điểu thì đệ ấy lại muốn chạy đi. May mắn ta nhân ra nên ta chặn lại.
- Nè, huynh ấy đã có lòng giúp đệ mà sao dệt không cảm ơn mà cũng chẳng hỏi thăm.
- ...... .
- Nè, ta nói ngươi không... .
- Đủ rồi Tiểu Ân, ngươi là ai.:
- Nhiều chuyện.
- Cái... này, bọn ta đã giúp đệ mà đệ lại nói vậy.
- ......
- Haizzz, vậy rốt cuộc con là ai.
- Ta...ta là Nguyệt Băng Lãnh.
Cả ba chúng ta đã đứng hình. Lần đầu trong đời ta gặp một người có nhan sắc ma mị như vậy. Cũng chẳng phải mình ta, ngay cả Sư phụ Từ Âm và Sư huynh Phi Điểu cũng chẳng kém. Phải nói là đệ ấy lúc nhỏ dễ thương hơn, vậy mà lớn lên càng ma mị. Mái tóc vẫn còn là màu xanh, đuôi tóc cũng chưa dài tới lưng. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn nháp nhấp mấy từ. Cái mà hồng phúng phính, nhìn mà muốn cắn. Bọn ta bắt đầu đỏ mặt. Cũng phải đợi vài giây thì Từ Âm mói có thể bình tĩnh lại, trong lúc ấy mà ta và Phi Điểu vẫn còn đứng hình.
- Vậy, tại sao ngươi lại bị bọn chúng đánh.
- Ai biết.
- Ngươi không có cha mẹ sao.
- ( Gật đầu )
- Vậy thì ta sẽ nhân nuôi ngươi, đi thôi Tiểu Ẩn, Phi Điểu.
-Vâng ( đồng thanh ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top