Chương 6:[Trung]
Đến giữa đêm, đột nhiên trời trở mưa khá to. Hạt mưa không ngừng đánh vào cửa sổ thủy tinh, bên trên cửa sổ kéo ra vô số dấu vết thật dài, uốn lượn và biến đi những giọt mưa. Tôi đã đếm được vô số con cừu nhỏ, nhưng không tài nào ngủ được. Ngày mai, tôi sẽ xuất phát đi nơi đó - Thời đại hải tặc Bắc Âu xa xôi, đến nơi đó, tôi hoàn toàn không biết cái gì cả, không biết có thể hoàn thành nhiệm vụ này hay không? Liệu tôi có lấy được bảo vật của Thủy Tinh Linh tộc không đây?
Bỗng tôi chợt thấy trên cửa sổ có một bóng người lạ thì, ý thức của tôi trong nháy mắt đã đọng lại, lại nhìn lại một lần nữa, nhất thời chấn động, dĩ nhiên, kẻ kia chính là Bối Na Đa. Tôi vội vàng đứng dậy, mặc áo ngoài vào, mở cửa sổ ra, một trận gió lạnh buốt cùng những hạt mưa thổi vào. Toàn thân Bối Na Đa ướt đẫm, nước mưa trong suốt lướt qua mái tóc dài màu bạc của hắn, hai mắt hắn màu lam lạnh, một bên một hắn nở nụ cười nhẹ. Hắn cởi cúc áo đen bên trong, nhất thời lộ ra xương quai xanh.
Rõ ràng tôi thấy âm thanh của cổ họng chính mình đương nuốt nước miếng, vội vàng đưa ánh mắt của mình đi nơi khác, tôi đây đúng là bị sao vậy nhỉ? Ôi, đến cùng vẫn là không qua nổi bị sắc đẹp hấp dẫn a. Vừa định nói chuyện, chỉ thấy tiếng cười nhẹ nhàng của hắn: "Này, em vẫn định để tôi ướt thế này sao?"
"Tại anh tự tìm đến đây đó chứ?" Tôi tức giận nói, ý bảo hắn đi vào. Thật ra hắn cũng không khách khí một chút nào, nhảy từ cửa sổ vào phòng, thoải mái ngồi xuống.
Tôi vào phòng vệ sinh, lấy khăn lông của mình đưa cho hắn, để hắn lau nước mưa trên người xuống.
Hắn mở to hai mắt, cười hỉ hả hỏi tôi: "Tiểu Ẩn, đây là em quan tâm tôi sao? Em sợ tôi ngã bệnh sao?"
"Đúng vậy, tôi sợ anh ngã bệnh đó." Tôi cũng cười cười: "Nếu như anh bệnh, thì ai sẽ tới quán trà phụ giúp tôi đây?"
Hắn không nói gì, đem khăn lên ngửi.
"Này, lau xong chưa?"
"Có mùi của Tiểu Ẩn..."
"Hả?"
"Trên khăn lông có mùi của em..."
Mặt tôi "oanh" một tiếng, nóng lên một chút, lời hắn đang nói, nhất định... hắn đang trêu tôi a. Tôi vội vàng tiến lên kéo rơi khăn lông trên mặt hắn, quả nhiên, cặp mắt màu lam lạnh trong suốt kia đương có ý cười nhìn tôi.
''Tôi chợt nhớ tới trước đó bọn họ có nói một cái tên, cũng không khỏi nổi lên trêu cợt hắn.
"Tát Na Đặc Tư." Tôi trầm thấp kêu một tiếng trong ban đêm u mịch, rõ ràng là tên này phá lệ.
Ý cười trong con ngươi hắn giống như nước thủy triều xuống bình thường lập tức biến mất không gặp, trong giọng giống như mang theo một phần bất an: "Em vừa nói cái gì thế?"
"Tát Na Đặc Tư." Tôi cười thầm, thực sự tôi không nghĩ rằng hắn lại có phản ứng như vậy.
Hắn đứng lên, chỉ là ánh mắt bỗng tối lại, ngầm hạ đi, ngầm hạ đi, có rất nhiều mảnh vỡ phát sáng từ những mảnh lờ mờ hiện lên, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phát sáng, tản ra một tầng khiến người khác quang mang.
Lần đầu tiên thấy ánh mắt hắn như thế, đột nhiên tôi cảm giác có chút sợ hãi, bắt đầu vội vàng giải thích: "A, cái tên này là tôi vô ý nghe thấy, đúng là lần trước ấy, người tên Lai Hi Đặc. Các người nói đến một nửa thì tự dưng thính giác của tôi lại trở lại bình thường."
Tựa hồ hắn đương thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Đó là tên trước kia của tôi."
"Tôi thấy tên này rất êm tai a, bằng không, sau này tôi gọi anh là Tát Na Đặc Tư nhé?" Tôi cười, nói.
Hắn không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn tôi: "Ngày mai em xuất phát đi?"
"Ừm." Tôi gật gật đầu, ngồi xuống, đầu dựa vào trên đầu gối: "Anh đừng lo cho tôi, sẽ không có việc gì đâu."
Hắn cười cười, đột nhiên ánh mắt xẹt qua cổ tôi, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: "Em có một khối ngọc bích, đúng không?"
"Ngọc bích á? Tôi không có." Tôi lắc đầu, tôi cũng không nhớ kỹ mình có loại châu báu quý nào cả.
Sắc mặt của hắn hơi đổi. "Chẳng lẽ là..."
Trước mắt tôi dần mông lung đi, thân ảnh của hắn bắt đầu hư ảo đi, càng ngày càng nhòe đi, tôi vội dụi dụi hai mắt, nhưng càng ngày càng mờ rồi mất hẳn, rơi vào một mảnh tối đen.
"Em sao vậy? Ẩn?" giọng nói lo lắng của hắn truyền vào tai tôi. "Tôi lại không nhìn thấy nữa rồi..." Tôi trấn tĩnh thật nhanh, miễn cưỡng cười cười: "Nếu như năm giác quan có bị mất, tôi hy vọng mất đi thị giác cuối cùng, như vậy... thật là sợ..."
Không đợi tôi nói hết lời, hắn đã ôm tôi vào lòng. Tôi thoáng cựa quậy một cái, hắn càng ôm tôi chặt hơn, càng dùng sức. Lạnh như băng rồi lại hơi thở ưu thương. Thân thể của tôi có chút run run, rõ ràng là mùa hạ vô cùng nóng bức, nhưng lúc này phảng phất đưa người vào đám tuyết lạnh mùa đông.
Chỉ là không biết tại sao lại rét như vậy, nhưng không cho người ta chán ghét.
"Sẽ không... Em sẽ ổn, Ẩn ạ, em không được suy nghĩ bậy bạ..." Hơi thở của hắn trở nên lo lắng và bắt đầu rối loạn.
Rầm! Ta nghe thấy thanh âm cửa bị đẩy ra, theo phản xạ tôi gương mắt lên nhìn, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người, thì tự dưng tôi thấy mắt của mình lại từ từ nhìn rõ.
"Thả cô ấy ra." Tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là giọng của Tư Âm. Bối Na Đa tự dưng chậm rãi buông tôi ra, giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu tôi truyền đến: "Khối lam thạch đâu rồi?"
Ngữ khí Tư Âm bình thản: "Không biết. Huống hồ, cậu cũng nên biết là..." Ông ta dừng một chút, rồi nói tiếp: "Nhiệm vụ lần này, bất cứ kẻ nào cũng không giúp được cổ, kẻ cả cậu nữa đó. Không phải do chính cổ giải quyết, thì cổ không thể cứu chính mình được..."
Bối Na Đa trầm mặc vài giây, cười, cúi xuống nhẹ nhàng hỏi tôi: "Hiện tại em có khá hơn chút nào không?"
Tôi dụi dụi mắt, thấy được khuôn mặt hắn, vội vàng gật đầu.
"Tôi về đây." Hắn vuốt vuốt tóc tôi: "Không nên suy nghĩ bậy bạ nữa, nghe chưa?"
Hắn đứng lên, đi ra chỗ cửa sổ, đẩy nó ra. Bên ngoài, mưa đã ngớt, gió mát lạnh mang theo chút hương hoa sen nhẹ bay vào phòng, nhất thời trong không khí trong phòng tràn ngập hương hoa sen, chúng không thể lưu động giống dòng nước được, lắng dần xuống.
"Đừng quên lời ta nói với cậu." Trên mặt Tư Âm yên tĩnh như gương. "Không nên vọng tưởng vĩnh viễn không có một ít vật thuộc về cậu..."
Bối Na Đa nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc dài màu bạc của hắn theo gió bay lên, trong giọng mang theo một phần phiền muộn khó có thể phát hiện. "Kỳ thật, bây giờ tôi hẳn là rất thỏa mãn, nhưng có khi tôi lại.... càng muốn nhiều hơn."
Vừa dứt lời, hắn liền nhảy ra từ cửa sổ, rất nhanh đã biến mất.
Tư Âm nhìn hướng hắn rồi đi, đứng thật lâu không nói gì, một phút, mười phút rồi ba mươi phút. Không biết qua bao lâu, giống như ông ta mới chú ý tôi đang ngồi xổm ở góc tường.
"Cô cũng đi ngủ sớm đi."
"Tôi không ngủ được."
Bên trong đôi mắt màu vàng nhạt của ông ta hiện lên một tầng ánh sáng ôn nhu: "Rất đơn giản."
Khi ổng nói đến chữ "dịch", tôi cảm thấy một trận buồn ngủ kéo tới, hai mắt nhắm lại, ý thức biến mất dần dần, câu cuối nghĩ tới chính là - Đây là thuật thôi miên sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top