Chương 5:[Thượng] Thủ lính của Thủy Tộc Tinh Linh chuyển thế


Ông ta vừa nói xong, cánh cửa lầu hai lại mở lại lần nữa.

Người mới vào là một vị nữ tử khá trẻ tuổi, đại khái, nhìn qua cô ta không tới ba mươi tuổi, cặp kính mắt càng làm cho cổ có thêm vài phần khí chất văn tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm cô ta, chẳng lẽ thủ lĩnh của Thủy Tộc Tinh Linh chuyển thế lại có cái bộ dạng này sao? Mặc dù khí chất không tồi, nhưng cùng là người bình thường thì không có gì khác nhau mấy a, nhìn cô ta thế nào đi chăng nữa cũng không thấu nổi cô ta và thủ lĩnh của Tinh Linh tộc có quan hệ gì.

Cô ta nhìn Tư Âm, cổ yên lặng một chút, đủ vài phút nhìn lại, nhìn Tư Âm chằm chằm, không chớp mắt. Tôi còn có thể nghe thấy cô ta đang trầm thấp hút hết âm thanh trong không khí.

Chẳng lẽ cô ta chưa nhìn thấy một tuyệt đại giai nhân? Tôi âm thầm cười trộm, chợt cô ta đứng lên: "Này, nơi này thực là quán trà Tiền thế kim sinh sao?"

Cô ta kinh ngạc mắt trợn to: "Thật sự có nguyên lai sao?"

Tư Âm quay về phía cô ta đang kinh ngạc, cũng không có phản ứng gì, chỉ là uống xong một ngụm trà, rồi nói: "Nói về chuyện cô đang muốn giải quyết đi..."

Đến lúc này nàng mới khôi phục được tinh thần, vẻ mặt đang kinh ngạc bị một vẻ mặt phiền não thay thế: "Là như vậy, tên tôi là Dương Nhị, là một người làm công ăn lương cho một nhà đầu tư của công ty bên ngoài. Học tỷ của tôi luôn luôn ngăn cản tôi, không biết tại sao, cô ta làm không tốt việc thì phải, luôn luôn gây khó dễ cho tôi, nếu không đem công việc nào khó nhất giao cho tôi thì cũng cố gắng moi móc lỗi của người khác rồi đổ lên đầu tôi, vẫn còn hay nói ra những lời đồn thổi, nói là tác phong của tôi trong công việc không được tốt, tôi cũng không biết tôi đắc tội với cô ta ở chỗ nào, tôi cũng muốn bỏ công việc này nhưng tôi lại không nỡ, dù sao công ty đối với nhân viên cũng rất tốt, hiện tại mà bỏ công việc ấy thì cũng khó mà tìm công việc tương tự như vậy." Cô ta dừng một chút, vừa lúc đó tôi đặt một tách trà xuống bàn cho cổ, cổ nhấc lên, nhấp một ngụm, rồi lại tiếp tục nói tiếp: "Nhưng mà tôi cũng không có biện pháp nào cả, vì thủ trưởng của tôi lại chính là bạn trai của cô ta."

"Cô gái kia sao cứ chán ghét chị như vậy chứ? Sao chị không hỏi rõ ngọn ngành luôn đi?" Tôi xen vào một câu.

Cô ta lắc đầu: "Tôi cũng đã từng hỏi qua cô ta, tại sao lại ghét tôi như vậy, cổ chỉ nói lần đầu tiên, thấy tôi không vừa mắt, vô duyên vô cớ ở đâu lại chui ra cái sự này a..."

"Trên đời này, không thể có chuyện vô duyên vô cớ như vậy được.'' Tư Âm chậm rãi nói. "Muốn biết sự tình của kiếp trước, kiếp này phải chịu đựng, kiếp trước có nguyên nhân, kiếp sau nhận lại, đây là người mà cô nợ kiếp trước..."

"Á, nói như vậy? Thì chẳng lẽ cả đời còn lại, tôi đều bị cô ta ức hiếp sao? Chắc chắn các người có biện pháp chứ? Ở trong mộng có nói quán trà này sẽ giúp tôi giải quyết..." Ánh mắt của cô ta có chút kích động.

"Đến đây, chúng tôi sẽ giúp cô giải quyết, chỉ cần cô ấy trở lại căn nguyên số mệnh của cô, rồi thay đổi nó, thì tự nhiên kết cục sẽ theo đó mà thay đổi..."

"Cái gì cơ?" Hiểu nhiên cô ta khó có thể tin rồi.

Tư Âm ý bảo cô ta đi về đi, vừa lúc đó, ông quay đầu nói với tôi: "Ẩn, đem tách trà khác đến đây giúp ta, được chứ?" Tôi dạ một tiếng, tâm lí đã có điểm kinh ngạc, không phải kinh ngạc vì lời ông ta nói, mà là mới vừa rồi ánh mắt của ông ta, đúng là thuần thục tự nhiên như vậy, giống như trước kia ổng đã từng nói với tôi vô số lần như vậy vậy.

Lúc tôi mang tách trà quay trở lại phòng, đúng lúc đó lại thấy Tư Âm đặt ngón trỏ của mình trên trán của Dương Nhị, một tầng ánh sáng màu trắng lóe ra, tôi nhìn thấy trên trán cô ta xuất hiện một vài ký tự khá cổ quái.

Tôi vội nhìn về phía Phi Điểu, ánh mắt của anh ấy trấn tĩnh tôi.

"Anh ơi... cái kia là..." Tôi không nhịn được liền kéo kéo ống tay áo của Phi Điểu.

Anh mỉm cười, cúi đầu nhìn tôi: "Đây là ma pháp của sư phụ a..."

"Số mệnh căn nguyên của cô ở thời kỳ Hải tặc Bắc Âu xa xôi, ở đó, cô được gọi là Tạp Lâm. Cô từng sống tại hải đảo của bọn hải tặc, bởi vì sự vô ý của cô, phản bội lại chúng, kể cả người cô yêu - thủ lĩnh của bọn hải tặc - Lạp Nặc A Nhĩ, khiến cho hắn chết thảm."

Nói tới đây, Tư Âm dừng lại, chỉ thấy giọng Dương Nhị run rẩy: "Chẳng lẽ cô ta chính là..."

"Không sai, học tỷ của ngươi nhìn ngươi không thấy vừa mắt, cổ chính là thủ lĩnh của hải tặc - là Lạp Nặc A Nhĩ chuyển thế, hiện tại, cô đã rõ lí do rồi chứ?"

"Tại sao... tại sao lại có thể như vậy?" Cô ta vô lực cắn môi dưới, hiển nhiên bị shock.

"Ngươi đi về trước đi, sau khi ta giải quyết ổn thỏa sẽ thông báo với cô..." Tư Âm thu ngón trỏ lại, vươn tay cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm.

"Vậy, vạn sự nhờ anh...'' Tựa hồ Dương Nhị đang nửa tin nửa ngờ: "Việc tôi nhờ anh làm... Mất bao nhiêu tiền vậy?"

Tư Âm thản nhiên nhìn cô ta, rồi nói: "Chờ cô quay lại đây lần nữa, cư nhiên ta sẽ nói cho cô biết."

Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, tôi không khỏi có chút nghi hoặc: "Nhưng... nhỡ cô ta nói cho người khác biết chuyện ở quán trà thì sao?"

Phi Điểu cười, vỗ vỗ đầu của tôi: "Khi cô ấy bước ra khỏi quán trà, thì trí nhớ của cô ấy trong phòng này cũng hoàn toàn bị xóa đi, chỉ có chờ đến sau khi sự việc kia giải quyết xong, sư phụ sẽ dùng mộng để gọi cổ trở về, sau khi thức tỉnh Thủy chi linh trong cơ thể của cổ xong, trí nhớ về quán trà Tiền thế kim sinh liền biến mất vĩnh viễn."

"Phi Điểu, con giúp Ẩn chuẩn bị một chút đi, ngày mai nó sẽ xuất phát." Tư Âm nhấp một ngụm trà, trên môi như ẩn hiện ra một tia tươi cười hiếm thấy.

"Tay nghề pha trà vẫn giống như trước đây."

"Nhưng, thưa sư phụ, hiện tại, căn bản em ấy không biết thông linh..." Phi Điểu mới nói nửa câu, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Dưới lầu đột nhiên vọng lên giọng của khách mới đến, tôi vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài tiếp chuyện với người khách mới đến đó. Vừa mới mời người khách ngồi xuống, bỗng dưng tôi chợt nhớ túi trà đặt ở trong phòng lầu hai. Vì vậy, tôi đành phải đi lấy.

Lên đến lầu hai, định đẩy cửa vào, tôi bỗng nghe thấy giọng của Tư Âm.

"Không phải là không có biện pháp. Con cũng biết rồi nhỉ, những gì có liên quan tới ta cũng bị xóa bỏ hết rồi, kể cả thông linh thuật."

"Nhưng thưa sự phụ, không phải như vậy rất nguy hiểm sao? Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì với Tiểu Ẩn...''

"Ta đem hai chuỗi vòng tay thủy tinh đeo cho cổ, như vậy năng lượng sẽ tụ tập ở đây, sẽ có tác dụng bảo vệ cô ấy."

"Nhưng nhỡ có..."

"Ta tin tưởng cô ấy."

"Nhưng là..."

"Phi Điểu, chỉ có chính Ẩn mới cứu được bản thân của cổ thôi, con hiểu chưa?"

Tay của tôi dừng trên cánh cửa; tôi không đẩy cửa nữa, Phi Điểu cùng Tư Âm, tôi cảm giác được dường như, trong lúc đó có rất nhiều bí mật của tôi mà ngay cả tôi cũng không biết, mà hơn nữa, hình như có những bí mật của họ có quan hệ với tôi?

Còn cái mà được gọi là "Thuật thông linh", là cái gì vậy?

Đột nhiên trong lúc đó, tôi cảm thấy cái gì mình cũng không biết - cứ như một đứa ngốc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: