Chương 2:[Hạ] Số mệnh một lần nữa lại bắt đầu

Mấy ngày nay không có Bối Na Đa hỗ trợ, dường như chuyện trong quán trà có phần bận rộn hơn. Tôi có điểm giống như vô nương lão bản nương, từ trước đến giờ, cái gì tôi cũng đều giao cho hắn.

Lau hết một cái bàn, tôi đứng thẳng người dậy, tự dưng trước mắt tôi có một mảng tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi vội vàng lấy tay dụi mắt, chớp chớp lại mắt thì tự dưng mắt tôi lại trở lại bình thường.

"Tiểu Ẩn, em sao vậy?" Hình như Phi Điểu đã chú ý tới điệu bộ không ổn của tôi.

"Không có gì đâu, vừa nãy mắt em đột nhiên tối sầm, cái gì cũng không thấy; có lẽ là do em khom lưng lau bàn quá lâu thôi..." Tôi cho nó là đúng, cười. "Anh đi nghỉ ngơi đi, để em mang mấy ấm trà đi rửa rồi mang đi lau là được chứ gì?"

Phi Điểu bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh, hình như anh chợt nghĩ ra cái gì đó, quay sang hỏi ta: "Đúng rồi Ẩn, mấy ngày nay Bối Na Đa không đến đây à?"

"A... Hắn nói là hắn đi La Mã Ni Á (1), hình như hắn đến thăm người nhà hắn thì phải..." Tôi ngồi xuống ghế.

"La Mã á?" Mi anh có chút nhíu lại. "Hắn đi rồi, nơi đây không biết sẽ êm đẹp như thế nào đây?"

"Ai mà biết được..." Tôi nói, vươn tay lên lấy chén trà trên bàn vừa pha xong.

"Tiểu Ẩn, cẩn thận nóng em..." Phi Điểu vừa dứt lời, tôi đã cầm chén trà lên.

Phi Điểu nắm lấy tay của tôi, vẻ mặt đau lòng, thổi khí liên tục lên tay tôi: "Ẩn, em đau không? Tay em bị phỏng đỏ này, đợi anh chút, để anh đi lấy thuốc bôi cho em nha?"

Tôi lắc lắc đầu. "Không đau, không đau a... Em không thấy đau một chút nào đâu."

Phi Điểu kinh ngạc nhìn tôi, có một tia nghi hoặc xẹt qua trong mắt anh. Hơi do dự, anh dùng sức bấm vào cổ tay ta, lo lắng hỏi: "Ẩn, em có thấy đau không?"

Tôi lại lắc đầu. Không chỉ là không đau, ngay cả một chút cảm giác tôi còn không có nữa là...

Sắc mặt của anh trầm xuống, tôi thấy, dường như trong mắt anh xẹt qua một tia ngưng trọng, rất giống với ánh mắt của Bối Na Đa hôm qua. "Chẳng lẽ hắn đi La Mã là bởi vì..."

"Không sai, thật sự tôi đi La Mã cũng là vì chuyện này..." Một giọng nói mang theo một phần đầu độc từ ngoài cửa truyền vào, tôi quay đầu lại, cười cười hướng về phía cửa chính. "Bối Na Đa, nhanh như vậy, anh đã trở về rồi sao?"

Hôm nay Bối Na Đa cũng rất lạ, hắn không quan tâm tôi mà chỉ chăm chú nhìn Phi Điểu, ánh mắt của hắn hết sức kỳ quái; lo lắng rất nhiều, mơ hồ lại mang theo một vài phần sợ hãi. Phi Điểu như hiểu được ý nghĩ trong mắt hắn, sắc mặt thoáng cái đã thay đổi: ''Thực sự... rất nghiêm trọng?" Phi Điểu gian nan phun ra vài chữ.

Bối Na Đa lắc lắc đầu: "Không rõ rằng lắm, tôi chỉ muốn ông ta đến chứng thực mà thôi."

"Ông ta?" Phi Điểu cả kinh.

Bernardo quay ra phía cửa: "Này Lai Hi Đặc (2), vào đi!"

Màn cửa nhẹ nhàng bị lật lên, một chút gió từ bên ngoài lùa vào phòng, tôi ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá người đàn ông mới bước vào quán trà.

Tóc của ông ta màu vàng nhạt, dung mạo phải nói là hoàn mỹ. Khí chất của ông ta trông lạnh như băng vậy; nếu Bối Na Đa là Bắc Cực chi băng, vậy người đàn ông này tựa như Nam Cực chi tuyết vậy.

Hắn ta và Bối Na Đa, nhất định là cùng một loại người.

“Nếu như không phải biểu hiện của cô ấy đặc biệt như vậy...” – Người đàn ông tên Lai Hi Đặc ấy vừa nói vài chữ, Bối Na Đa đã dùng ánh mắt ngăn trở, không cho ông ta nói. Ông ta dừng một chút, rồi nói thêm: “Nếu không vì Bối Na Đa, tôi cũng không quản cái nhàn sự này.’’

Bối Na Đa nhìn tôi một lúc, rồi hắn lại liếc nhìn Phi Điểu, vừa trả lời lại, tôi không biết hắn nói gì nữa.

Tôi chỉ thấy môi bọn họ mấy máy, trái tim bỗng tê dại; chưa bao giờ có sự sợ hãi đến tột độ trong tâm trí tôi đến như vậy. Tôi loạng choạng ngã xuống, nhanh như chớp Phi Điểu đã đến đỡ vai của tôi, nhìn miệng anh ấy, tựa hồ như anh ấy đang gọi tên tôi.

Tôi ngây người nhìn anh, gằn từng chữ: “Anh này... Em... cái gì em cũng không nghe thấy hết...”

Mặt anh ấy và mặt Bối Na Đa đồng thời lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn họ nói với tôi những gì, tôi cũng không biết, không nghe thấy gì cả; chỉ thấy đầu óc đang rất trống rỗng.

Trong lúc tâm trí tôi đang hỗn loạn, lờ mờ lại có vài câu nói đứt quãng lướt vào tai của tôi: “Tát Na Đặc Tư đến cùng? Sao lại...” Đúng là giọng của Phi Điểu, kỳ quái, cứ như thính giác của tôi trong nháy mắt đã khôi phục lại vậy?

Phi Điểu đang gọi tên người nào? Tát Na Đặc Tư, Tát Na Đặc Tư... Cái tên này... rất quen thuộc, nhưng tôi không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Rốt cục tôi nghe cái tên này ở đâu đây?

Đột nhiên một thứ gì đó lạnh như băng đặt lên đỉnh đầu tôi, không biết từ khi nào, người đàn ông tên Lai Hi Đặc kia đã đứng trước mặt tôi, đưa tay đặt lên đỉnh đầu tôi, thấp giọng nói: “Thì ra là thế...”

“Hả?” Phi Điểu và Bối Na Đa đồng thời kêu lên.

Ông ta chậm rãi di tay khỏi đầu tôi: “Nếu tạm thời cô ấy không nghe được, vậy thì tôi sẽ nói cho các cậu biết rõ ở đây vậy... Chắc hẳn các cậu cũng đã biết, người bình thường có ngũ giác quan, phân biệt ra gồm: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác – năm thứ cơ bản của cảm giác. Nhưng bây giờ, ngũ giác quan của cô ấy đã bắt đầu suy thoái, nếu như tình trạng này tiếp tục đi xuống, toàn bộ ngũ giác của cô ấy sẽ biến mất vĩnh viễn , tính mạng của cổ có thể gặp nguy hiểm.

“Tại sao lại có thể như vậy?” Phi Điểu cực kỳ hoảng sợ. “Không thể... Không thể có khả năng. Em ấy đúng là một phần của sư phụ... Làm sao lại có thể?”

“Cũng bởi vì cô ấy giống như sư phụ cậu...” Lai Hi Đặc dừng một chút, rồi tiếp. “Sau khi trải qua hàng vạn năm luân hồi, nguyên khí sắp tiêu hao hết, rất nhanh thôi, sẽ đến giới hạn cuối cùng. Tôi chỉ sợ lúc ấy sư phụ cậu có cố đến mấy cũng không cứu được cô ấy.”

Suy nghĩ của tôi lúc này so với vừa rồi càng trở nên hỗn loạn hơn, bọn họ đang nói những gì, tôi hoàn toàn không rõ như thế nào, nhưng tôi có thể biết rõ ràng là bệnh của tôi thực sự rất nghiêm trọng, giống như sắp trở thành người thực vật vậy.

Nghe Lai Hi Đặc nói, hình như rất đáng sợ, mặc dù trong đầu tôi có một chút hồ đồ, nhưng tôi lại rất muốn nghe họ nói tiếp. Vậy nên tôi cũng không nói cho họ biết thính giác của tôi đã khôi phục.

"Lai Hi Đặc, chỉ cần có phương pháp để cứu được cô ấy, bất luận là cái gì đi chăng nữa, tôi cũng nguyện ý làm." Dường như trên mặt Bối Na Đa đã khôi phục bình tĩnh.

"Tát Na Đặc Tư, phương pháp để cứu cô ấy không phải là không có, chỉ là rất khó để có thể làm được." Lai Hi Đặc lạnh lùng nhìn hắn.

Tâm lí của tôi vừa nghi hoặc, Lai Hi Đặc cũng gọi hắn là Tát Na Đặc Tư?

"Trên đời này không có chuyện gì không làm được..." Đôi mắt màu lam của Bối Na Đa giống như đang ngưng kết thành một mặt hồ đóng băng.

Phi Điểu gật đầu liên tục: "Vô luận là điều gì, tôi cũng muốn thử xem, sư phụ đem em ấy phó thác cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để em ấy gặp chuyện không may."

Lai Hi Đặc như đang suy nghĩ rồi liếc mắt nhìn Bối Na Đa một cái: "Các cậu đã từng nghe nói qua năm Đại Tinh Linh Tộc chưa?"

Bối Na Đa nhíu mày: " Năm Đại Tinh Linh Tộc gồm có Hỏa, Thủy, Phong, Nhật, Nguyệt."

Phi Điểu cũng gật đầu nói: "Tôi đã nghe sư phụ nói qua. Mấy vạn năm trước, thủ lĩnh của năm tộc này câu kết với nhau, phản loạn chống lại Thiên Đế trên Thiên giới, nhưng mà đều bị bại trận hết cả, sau đó họ bị ném vào nhân giới, đời đời kiếp kiếp phải nhận nỗi khổ chuyển thế luân hồi."

"Không sai, hơn nữa năm bảo vật của năm gia tộc phản loạn hồi xưa cũng bị phong ấn, nương theo người bọn họ luân hồi chuyển thế. Bây giờ năm món bảo vật có thần hiệu, cho nên, nếu như nắm bắt được năm món bảo vật này, thì cô ấy có thể được cứu. Nhưng..."

Lai Hi Đặc bỗng ngừng một chút. "Giải khai năm món bảo vậy này cũng không phải chuyện dễ dàng, ở hiện đại phải tìm ra thân thế của năm người thủ lĩnh đó, sau đó cho bọn họ trở lại việc đầu thai thành một loại thế. Tìm ra căn nguyên số mệnh của họ, giải quyết giúp họ luật nhân quả ở kiếp này."

"Cái gì?" Phi Điểu hiển nhiên chấn động. "Việc này và việc ngày xưa chúng tôi làm cũng có phần giống nhau!"

"Như vậy tức là xuyên qua thời không?" Bối Na Đa nhíu mày. "Lai Hi Đặc, tôi đi"

"Cậu không thể đi." giọng Lai Hi Đặc lạnh lùng: "Chỉ có người trong cuộc tự mình giải khai phong ấn, thì mới có thể cứu vớt chính mình, các cậu, ai cũng không được giúp cô ấy!"

Đầu tôi càng lúc càng lớn, bọn họ nói xong càng mơ hồ, quả thực là không thể tưởng tượng được. Không hiểu sao, tim tôi dâng lên một cảm giác sợ hãi, đột nhiên trong lúc đó, anh trai, Bối Na Đa, những quen thuộc người lúc này đều là như vậy xa lạ, thật giống như tôi cho tới bây giờ sẽ không nhận thức bọn họ, thật giống như, chúng tôi không sống cùng một thế giới vậy...

Phi Điểu chán nản ngã xuống ghế; "Có lẽ, chỉ có sư phụ mới có tài năng giúp chúng tôi. Nhưng là sư phụ... người..."

"Hắn có thể." Trong mắt Lai Hi Đặc hiện lên một tia khó nắm bắt thần sắc.

"Cậu còn không biết, có lẽ sư phụ cậu bây giờ đã lên ngôi rồi..."

"Cái gì?" Phi Điểu nhảy dựng từ trên ghế, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh ấy kinh hoàng đến vậy, hơn nữa, người mà bọn họ nhắc đến "sư phụ" là ai chứ?

"Cha hắn, không lâu sau khi hắn trở về đã bị mất tích một cách thần bí."

"Mất tích? Làm sao có thể?" Phi Điểu sửa lại tỉnh táo như bình thường.''Lai Hi Đặc, đây là thật sao?" Màu lam lạnh trong con ngươi Bối Na Đa hiện lên vẻ phức tạp. "Như vậy, hiện tại, hắn đang tiếp nhận cái vị trí kia?"

"Không biết là không phải hay là tôi xem ra lầm rồi." Khóe miệng Lai Hi Đặc tựa hồ xẹt qua một tia quỷ dị. "Cho nên, cậu không cần lo lắng, hắn sẽ xuất hiện thôi. Bởi vì..."

Ông ta đột nhiên gương mắt nhìn tôi. "Ở tam giới này, cũng không có người nào gần ở trên kia có thể điều khiển hắn."

“Mất tích, điều này sao có thể...” Phi Điểu tự nói thì thào, hiển nhiên không thể tiếp nhận sự thật này.

"Thật là... mất tích sao?" Bối Na Đa chăm chú nhìn về phía trước.

"Phi Điểu, cậu đừng quên, cho dù là bao lâu đi chăng nữa, hắn vẫn là Sa Tạp."

Phi Điểu gương mắt, cả người có chút chấn động, lắc đầu: "Ý của ông là sư phụ... Không có khả năng, người sớm đã không phải là Sa Tạp, nhất định sư phụ cũng không có vấn đề gì."

"Được rồi, còn có một biện pháp này..." Lai Hi Đặc cắt đứt lời Phi Điểu, nhìn về hướng Bối Na Đa, nói: "Chính là biến cô ấy thành một thành viên trong tộc chúng ta, như vậy, cô ấy có thể duy trì trạng thái hiện nay."

Bối Na Đa nhắm mắt suy nghĩ, lông mi màu bạc khẽ rung, nhìn không ra ánh mắt của hắn; "Lai Hi Đặc..."

Hắn mở mắt, ánh mắt ôn nhu phảng phất ánh trăng sáng: "Tôi nghĩ tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực đi thử một lần. Tôi sẽ không buông bỏ bất cứ hi vọng nào, dù cho hi vọng có nhỏ bé cỡ nào đi chăng nữa...''

"Sư phụ của tôi... nhất định người sẽ trở về." Phi Điểu cũng nhìn thẳng Lai Hi Đặc.

"Các cậu đã không muốn, như vậy coi như xong. Tôi cũng mong Tư Âm sư phụ của cậu trở về lần nữa. Cáo từ." Lai Hi Đặc nhẹ nhàng nhíu mày, xoay người rời đi.

Bối Na Đa nhìn tôi cười cười, đột nhiên đi hướng về phía tôi, một trận gió lạnh cùng mùi hoa hồng trắng theo gió bay tới, giọng nói của hắn trầm thấp vang cạnh tai tôi: "Tôi biết em hiện tại không nghe được, tuy nhiên, Tiểu Ẩn của tôi, em phải biết rằng, tôi - Tát Na Đặc Tư vì Tiểu Ẩn mà tồn tại, vì Tiểu Ẩn mà sống."

Tôi sửng sốt, khi tôi nghe hắn nói như vậy, giống như là tôi đã từng nghe câu này ở nơi nào đó rồi.

Phi Điểu nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai hàng lông mày dựng lên.

Tôi nhìn hắn chăm chăm, bọn họ vừa rồi nói rất nhiều điều kỳ quái, thực sự tôi không rõ bọn họ nói những gì.

"Anh ơi." Tôi vươn tay kéo ống tay áo của Phi Điểu. "Hình như bây giờ, em đã có thể nghe được rồi."

Phi Điểu lúc quay sang nhìn tôi, mang theo nụ cười ôn hòa."Vậy là tốt rồi, Tiểu Ẩ em cũng đi nghỉ ngơi sớm chút đi..."

"Anh ơi, vừa rồi..."

"Anh cũng có chút mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút chẳng phải tốt hơn sao?" Anh hiển nhiên không nói hay nghĩ đến chuyện vừa nói vừa rồi. 'Ừm, anh cũng nên đi nghỉ ngơi sớm chút..."

Tâm lí của tôi có vô vàn nghi vấn, nhưng cũng không biết hỏi thế nào, cái gì mà xuyên qua thời không, Tinh Linh tộc, nghe có vẻ cách rất xa ta, rất hư ảo gì đó...

"Tiểu Ẩn à..." đột nhiên anh duỗi tay kéo tôi lại, vòng tay ấm áp mà có phần hơi run: "Anh tuyệt đối sẽ không cho em xảy ra việc gì."

Trong lòng tôi có chút trầm xuống, xem ra bệnh tình của tôi rất nghiêm trọng rồi, nếu không Phi Điểu cũng không thất thố như vậy. Nghĩ tới đây, tôi cố nặn một nụ cười thật to: "Anh à, đương nhiên em sẽ không có việc gì rồi..."

Tôi không muốn làm cho anh càng lo cho tôi hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: