Chương 14:[Thượng] Bí mật của Duy Tạp
Sáng sớm đầu mùa xuân, vẫn còn mang theo một chút hơi lạnh, tôi thống khổ mở mắt sau khi được người bên cạnh gọi dậy.
"Cùng đi tản mát cũng tốt cho khớp xương..." Tôi trừng mắt nhìn thủ lĩnh hải tặc - Lạp Nặc A Nhĩ.
"Lạp Nặc A Nhĩ, chúng ta cùng lên đường trở về thôi." Một thanh âm giống như là tiếng thủy tinh vỡ tan từ phía sau hắn truyền vào tai của tôi, tôi ngẩng đầu, nhất thời kinh hãi: "Duy Tạp, sao cậu lại ở đây?"
"Sau khi Bắc hải cự yêu chạy trốn, bọn họ liền một mực đi tìm chúng ta đấy." Lạp Nặc A Nhĩ chỉ chỉ cách đó không xa một đầu thuyền rồng. "May là thuyền không bị phá hỏng."
Duy Tạp lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, không biết tại sao, tổng cảm giác như hắn rất ghét tôi vậy.
"Như vậy thì chúng ta trở về, hay là...?"
"Đương nhiên là phải đi về rồi." Dưới ánh mặt trời, đôi mắt của Lạp Nặc A Nhĩ còn lóng lánh hơn cả. "Tuy nhiên trước khi trở về, chúng ta đi gặp bá tước La Lan!"
Bọn hải đạo xung quanh hoan hô đứng lên, tình cảm quần chúng phẫn nộ, lớn tiếng kêu tên của Lạp Nặc A Nhĩ, trong mắt Duy Tạp cũng là ba quang chớp động, trong tay nắm chặt thanh kiếm, cao giọng nói: "Nghe lời anh!"
"Tuy nhiên..." Đột nhiên Lạp Nặc A Nhĩ liếc mắt nhìn tôi một cái. "Lần này chúng ta chỉ lấy vàng bạc, còn phần người trên thuyền thì, để sống!"
Hiển nhiên Duy Tạp kinh ngạc: "Lạp Nặc A Nhĩ...''
Hắn cũng không nói thêm gì nữa, đi xuống; chỉ là ánh mắt phức tạp của hắn xẹt qua tôi.
Tôi có chút lắp bắp kinh hãi, tiểu ác ma này, từ khi nào có tính lương thiện vậy?!
Không lâu sau, Lạp Nặc A Nhĩ dẫn theo bọn hải đạo cùng gặp được tàu của Bá tước La Lan, sau lúc trải qua một phen cướp giật, thắng lợi trở về, tuy nhiên cũng y như lời hắn nói khi nãy, trừ những người kia phản kháng lại người của hắn, hắn cũng không giết bất kì người nào.
Lúc trở lại trên đảo, mặt đất tuyết đọng đã tan ra, một mảng màu xanh lục lộ ra, gia súc bị nhốt qua một mùa đông, đã không thể chờ đợi được liền chạy ra chỗ băng tuyết chưa tan hết ăn lá cây.
"Lạp Nặc A Nhĩ, lúc này anh lại dẫn theo chiến lợi phẩm mới về sao ạ?" Hài tử lần trước chạy tới, trong đó có một tay của một đứa trẻ vươn lên bắt tóc của tôi. "Em cũng muốn có một chiến lợi phẩm tốt như vậy để chơi với nha..."
Lạp Nặc A Nhĩ cười lớn, trên mặt lộ ra một tầng ôn nhu: "Tiểu Lôi à, cái chiến lợi phẩm này, cư nhiên sẽ trở thành thê tử của anh..."
"Cái gì cơ?" Trên mặt Duy Tạp ngay lập tức trở nên rất khó coi: "Lạp Nặc A Nhĩ, anh muốn kết hôn với cô ta á?"
Lạp Nặc A Nhĩ quay đầu lại: "Sao vậy?"
"Cô gái này sẽ mang đến điềm xấu, lần trước thì gặp phải mỹ nhân ngư Siren, vừa rồi thì gặp phải cự yêu rồi, ở cùng cô ta, tôi chỉ thấy ả mang đến phiền toái." Gân xanh của Duy Tạp trên trán hơi nhảy. "Tôi sẽ không đồng ý!"
Trên mặt Lạp Nặc A Nhĩ cũng hiện lên một tầng tức giận. "Duy Tạp, mặc dù cậu là anh em tốt của tôi, nhưng nếu cậu trái mệnh lệnh của tôi, tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu."
"Lần này anh không giết những người trên tàu của La Lan, cũng là vì quan hệ với cô ta à? Lạp Nặc A Nhĩ, anh sẽ bị hủy hoại trong tay của cô ta. Anh có thể lấy ai cũng được, nhưng tuyệt đối, không được lấy cô ta! Tôi sẽ không cho phép việc này phát sinh, trừ khi anh giết tôi!"
Ánh mắt của Lạp Nặc A Nhĩ có chút chấn động: "Duy Tạp, cậu..."
"Tóm lại là tôi tuyệt đối không đồng ý!" Duy Tạp nổi giận đùng đùng nghênh ngang rời đi.
Đột nhiên tôi đối với hắn có một tia hảo cảm, Duy Tạp lão huynh à, anh hãy toàn tâm toàn lực cản trở việc này của chúng tôi đi, tốt nhất đừng làm cho chuyện này vội vàng xảy ra a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top