Chương 12: [Thượng] Hôn ước không thể giải thích
Cn: Linh Mộc Yên Vũ (MiRae)
Ngày xuất phát, khí trời trong xanh, ngoài khơi gió êm sóng lặng, giống như vải xa tanh êm ái trơn nhẵn, ở ngoài ánh sáng mặt trời như bước vào mùa hạ, nước biểu màu xanh lam đậm trong xanh nhấp nhoáng vầng sáng màu bạc. Đó là một sự hết sức thích hợp để ra khơi. Tôi dựa theo Lạp Nặc A Nhĩ phân phó, thay một bộ quần áo của nam nhân màu xanh lam, thuận tiện ghim lên đầu của tôi vài phát, nói thật là tôi phải cố gắng làm cho hắn hài lòng khi tạo hình cho tôi.
Những đám mây trắng trên bầu trời xanh lam dần chuyển động. Thỉnh thoảng có chim hải âu kêu xẹt qua bầu trời bao la, tim tôi nhẹ giật một cái, thoáng chốc trong nháy mắt, hình như cũng giống như chim bạch vũ, bay vào bầu trời trong xanh vô tận.
Trên mặt biển mênh mông bát ngát, thuyền từ từ chạy, Lạp Nặc A Nhĩ vẫn đứng trên boong thuyền ngắm biển rộng, biển rộng trước mặt hắn bày ra thứ ánh sáng màu thâm thúy lạnh tựa băng, theo ánh nắng mà biến hóa không ngừng. Bên cạnh hắn là Duy Tạp, hắn thi thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt chán ghét.
Nhờ, cũng không phải nghĩ đến chính mình, tôi còn đang muốn thật nhanh tìm cho ra cô gái có tên Tạp Lâm đang ở đâu, hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút, sớm một chút rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Không biết đã qua bao lâu, mặt nước dần dần trở nên hẹp vào, hai bên bờ biển bắt đầu xuất hiện những núi cao trùng trùng điệp điệp, trên đỉnh núi là những băng nguyên rộng lớn, tầng băng dầy phải hơn trăm thước. Xa xa nhìn lại đường chảy trắng xám phát màu lam, bởi vì sức nặng, nên tầng băng từ trên đỉnh núi theo khe suối xuống với tốc độ vô cùng chậm, mà vừa lại xu thế không thể "lưu" xuống tới, hình thành băng hà, xa xa nhìn lại, tựa như mười mấy cái thác nước đồng thời rơi xuống chín tầng, nhỏ giả như chỉ bạc, thô giả như tảng băng (bạch lăng) màu trắng, bừng lên tiên cảnh.
''Nơi này là...." Tôi bật thốt lên hỏi, hỏi xong liền hối hận ngay lập tức. Lạp Nặc A Nhĩ đã đi vào trong khoang thuyền, trên boong thuyền hiện của còn hai người: tôi và Duy Tạp, hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm đến tôi, huống chi là sẽ trả lời câu hỏi của tôi...
"Nơi này được gọi là hạp loan Lan Cách." Duy Tạp đáp tôi một câu.
Cái này là, hạp loan Lan Cách? Tôi mở to hai mắt, vậy đây hẳn là phụ cận của Na Uy hiện đại rồi...
Hải tặc Bắc Âu chỗ bán đảo Tư Kham Đích Nạp Duy Á, bởi vì vĩ độ cao, địa thế cao, lại có núi biển, cắt ra tới thâm cốc vách đá và sự mài mòn của nước biển trở thành hạp loan. Nơi này, ở hiện đại là Na Uy, cũng là cảnh điểm du lịch khá nổi tiếng trên thế giới.
Trên mặt biển lúc này nổi lên một tầng cầu vồng nhàn nhạt, từ cầu vồng trông được hạp loan, hết thảy đúng là yên tĩnh an tường. Thuyền đi tới, khoảng cách từ núi cao chiếu xuống ánh mặt trời như gần lại, chiếu vào vách núi, chiếu xuống mặt nước, thản nhiên hơi nước vừa lộ ra ánh sáng mà vừa lại che ánh sáng, theo thuyền đẩy mạnh, đôi mắt sẽ không ngừng phát sinh biến hóa, theo hai bên thác nước không ngừng gia nhập, sắc thái lại càng huyễn ảo vô cùng - màu xanh lá cây đều không giống nhau, cấp độ màu lam càng rõ ràng hơn. Vẻ đẹp của hạp loan là vô cùng tuyệt vời, vô cùng bằng phẳng, người (lạc) ở đây vĩnh viễn không biết rằng mình bị lừa gạt, tiếp theo là cảnh đẹp gì tốt, nó làm sinh ra rất nhiều vui mừng lẫn sợ hãi cùng ảo tưởng, bố trí chồng chất rồi dần mở ra. |Linh Mộc: Đoạn này khó quá nên mị chém, chém đấy =))) |
Trong cảnh này, khiến tôi chợt nhớ tới truyện đồng thoại của Anderxen [Băng cô nương] Tạm thời tôi đã quên tình cảnh của chính mình, cũng chưa phát giác ra say mê cảnh đẹp ở trong phiến Phủ Qủy thần công.
Vì muốn thấy phong cảnh rõ ràng hơn, tôi bước lên phía trước, ngả nửa người lộ trên mép thuyền.
Ngay lúc tôi vươn người ra ngoài mép thuyền thì bỗng có một người đẩy lưng tôi, nhất thời tôi không đứng vững, nghiêng người rồi ngã thẳng ra ngoài thuyền.
Không biết sao lại thế này, phản xạ thần kinh của tôi đột nhiên khó tin mau lẹ, không sai biệt lắm khi tôi ngã xuống, tay tôi khua lung tung rồi vô tình tóm được neo đinh trên bờ mép thuyền.
Tôi kinh hồn ngẩng đầu lên, vừa định kêu cứu, đập thẳng vào mặt tôi là khuôn mặt băng lãnh của Duy Tạp, màu rám nắng nhạt trong con ngươi của hắn xẹt qua một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Tim tôi chùng mạnh xuống, vừa rồi, chỉ có tôi và Duy Tạp trên boong thuyền, chỉ có duy nhất hai người; vậy người đẩy tôi xuống chính là...
Chỉ là hắn, có lẽ không nghĩ tôi sẽ may mắn đến như vậy đi? Vậy, kế tiếp tôi nên làm thế nào đây? Hô thật to để có người ra cứu, hay là...
Lơ lửng giữa không trung thật là không dễ chịu chút nào, tay tôi nắm chặt neo đinh, ngước mặt lên nhìn hắn cười: "Duy Tạp, anh còn không kéo tôi lên sao? Anh trông chừng tôi thật không cẩn thận đấy..."
Đồng tử của hắn đột nhiên có rút lại, hiển nhiên hắn ngẩn cả người.
"Duy Tạp?" Nụ cười của tôi bắt đàu cứng ngắc, nếu hắn không có kéo tôi lên, tôi chỉ có thể lơ lửng tại đây mà hét to.
Hắn và tôi nhìn nhau vài giây, tựa hồ như hắn đang lo lắng cái gì, đột nhiên khom lưng, vươn tay ra nắm lấy cổ tay của tôi, kéo ta lên; lúc hai chân của tôi vừa mới chạm đến sàn boong tàu, tôi đây mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Cảm ơn anh nhé, Duy Tạp." Tôi tận lực giả bộ cũng không biết bộ dáng mình thế nào.
Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến tôi nữa.
Đông hết, ban đêm của mùa xuân thường tới rất sớm, sau khi tôi cau mày nuốt xuống vài nhánh rau vô cùng khó nuốt, uống hết mấy ngụm nước, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời không; bóng đêm tối nay tựa hồ ảm đạm đến kỳ lạ, chỉ còn mấy vì sao thưa thớt, không khuất bóng tản ra thứ ánh sáng vô cùng yếu ớt.
Lạp Nặc A Nhĩ đang ngồi ở một bên của mép thuyền, cúi đầu xuống nghịch một thanh thủy chủ, ánh sáng từ lưỡi đao lạnh lóe ra, hiện ra phong mang sáng ngời. Trên cổ tay phải của hắn đeo một vòng xà vân màu bạc, dưới ánh trăng, chúng mơ hồ sáng lên.
Tựa hồ là hắn thấy được tôi đang nhìn hắn chăm chú, hắn gương mắt lên, vừa vặn đụng ánh mắt của tôi.
"Lần này đi, cậu lại dự định giết bao nhiêu người nữa?" Tôi không tránh ánh mắt của hắn, mà lại nói thật lớn.
Tựa hồ hắn đối với vấn đề của tôi có chút ngoài ý muốn, có chút sửng sốt: "Thần cho các người quyền lợi để cướp đi những thứ mà các người muốn, hoàn toàn là ăn khớp với cường đạo.
" Rốt cục tôi vẫn không nhịn được liền hỏi: "Cường đạo?"
Hắn lặp lại lần nữa: "Hải tặc, hải tặc, không phải là cường đạo trên biển..."
"Không tồi, đây là cách xưng hô của người thổ địa phía nam đặt cho bọn tôi, bọn họ e ngại chúng tôi, đối với chúng tôi, bọn họ hận chúng tôi đến thấu xương." Trên mặt hắn lộ ra một chút tươi cười tàn nhẫn: "Nhưng là, mùa đông của bọn họ ở đây cũng không dài, có thể trồng rất nhiều lúa mạch, nuôi rất nhiều súc vật. Chúng tôi cũng muốn đoạt được một khối địa phương như vậy, như vậy người ở bán đảo chúng tôi sẽ không chết, mà chúng tôi càng muốn có nhiều lương thực, vì vậy, rất nhiều đứa trẻ có thể sống sót. Nhưng người thổ địa trên đây không tiếp người của chúng tôi tới nơi này, bởi vậy chúng tôi muốn sống thì phải dựa vào chính đôi tay của mình mà đoạt lấy."
Bên trong đôi mắt của hắn, hỏa diễm thiêu đốt, so với hỏa diễm, có lẽ còn chói mắt quang mang hơn vạn lần, ở trong mắt hắn, tựa hồ tôi nhìn thấy hỏa diễm hừng hực lan tràn chính hướng nước Anh, Tây Ban Nha, đế quốc Hy Lạp (Đế quốc Đông La Mã)... Thậm chí còn ở những nơi xa hơn nữa...
Đột nhiên hắn đem mũi thủy chủ phóng lại đây, thủy chủ vút lên giữa không trung, cắm thẳng vào boong thuyền trước mặt tôi đang ngồi, mũi đao vẫn còn hơi chút lắc lư.
Khi tôi vẫn chưa tỉnh hồn lại, đột nhiên hắn gương môi cười cười, nụ cười có mang chút tự do, chút chút ngây thơ và không thiếu phần tà khí: "Xin lỗi, tôi lỡ tay."
Lúc này phản xạ thần kinh của tôi mới chậm rãi khởi động, căm tức liếc mắt nhìn hắn một cái, rút thanh thủy chủ kia ra, đang muốn đến cạnh hắn, ăn miếng trả miếng, đột nhiên bị dòng văn tự trên thanh thủy chủ hấp dẫn, đó là một loại văn tự có những cái lỗ thật nhỏ, nghe nói văn tự có lỗ như vậy đúng là do đại thần Úc Tranh trong thần thoại Bắc Âu sáng chế ra, đó cũng là văn tự ban đầu của người Gecman cổ, bọn họ cũng coi nó như một loại có chứa chú văn ma lực.
"Thuộc về... Lạp Nặc A Nhĩ...'' Tôi đọc lên.
Trong mắt hắn xẹt qua một tia kinh ngạc: "Cô biết chữ sao?"
Nói nhảm à! Tôi dùng ánh mắt như thế liếc nhìn hắn một cái, thu ánh mắt lại. Khi vừa nhìn thấy vẻ mặt của Duy Tạp có chút hòa bình, khi thì khác nhau.
Đột nhiên hắn đứng lên, cất cao giọng nói: "Nó thuộc về cô."
Tôi lắc đầu liên tục: "Tôi không muốn nó."
Một bên Duy Tạp, sắc mặt của hắn cũng khẽ biến: "Lạp Nặc A Nhĩ, cái thanh thủy chủ này là của anh mà..." Lạp Nặc A Nhĩ nhún vai vô vị, hướng mặt ra phía ngoài khơi, lúc này, ánh mắt của hắn cũng giống như biển rộng bình thường, sâu tới nỗi không lường được.
Đột nhiên sóng biển cuồn cuộn đứng lên, gió từ phương xa mà thổi đến, ngay cả ánh trăng trên đỉnh đầu cũng tựa hồ mà lắc lư. Đang rất bình thường thế này, biển đột nhiên nổi giận, phương xa, thủy triều như gợn sóng thành ngọn núi trong trời đất phập phồng.
"Lạp Nặc A Nhĩ, hình như có điểu gì lạ lạ..." Trên mặt Duy Tạp xuất hiện một tia ngưng trọng.
Mắt của hắn chợt tối sần lại: "Lập tức ra lệnh cho tài công, chuyển đà."
Ta nhìn bộ dáng khẩn trương của bọn họ, thấp giọng nói: "Vừa rồi, là mỹ nhân ngư sao?"
Lạp Nặc A Nhĩ liếc mắt nhìn ta một cái, ánh mắt đúng là ngưng trọng hiếm thấy: "Tôi chỉ sợ rằng, so với mỹ nhân ngư, thứ này còn đáng sợ hơn gấp vạn lần nữa đó..."
Tôi than khóc vài tiếng, đều là tại tôi mỏ quạ đen a... Thật là tốt mất linh phá hư linh.
Duy Tạp rút kiếm ra, chĩa mũi kiếm thẳng về phía tôi, lạnh lùng nói: "Tôi đã nói trước với anh rồi, đem cô gái này lên thuyền, hẳn nào cũng mang lại điềm xấu, hiện tại giết cô ta vẫn kịp!"
Keng! Chỉ nghe thấy tiếng vũ khí giao nhau, dĩ nhiên là Lạp Nặc A Nhĩ chặn mũi kiếm của hắn, cả giận nói: "Tôi mới là chủ nhân của cô ta, dù muốn giết, cũng không cần đến cậu động thủ..."
Đúng lúc này, thân thuyền đột nhiên rung lắc kịch liệt, một cái xúc tua thật lớn bò lên khoang thuyền ngả sầm một cái, rất nhanh, cái xúc tu đó đã quấn quanh một người hải tặc, trong nháy mắt đã kéo người nọ xuống biển.
"Úc Tranh thần a, đúng là Bắc Hải Cự Yêu...!"Thanh âm Duy Tạp mang theo một tia kinh hoàng hiếm thấy.
|Bắc Hải cự yêu: quái vật biển Kraken|
Tôi cũng nghe tới vậy rồi chính mình ngã quất thanh âm khí lạnh lẽo. Quái vật biển Kraken, đúng là chúng có trong thần thoại Bắc Âu, được miêu tả là một con hải quái thật lớn, bình thường thì chúng nằm sâu dưới đáy biển, ngẫu nhiên chúng sẽ nổi lên mặt nước, nó có những xúc tua thật lớn, có thể bắt lấy bất cứ thứ gì đem bỏ xuống đáy biển.
Thật sự là tôi không nghĩ ra ở đây lại có loại hải quái này!
Trong lúc đó chỉ có vài giây, mấy cái xúc tua lớn vừa biến mất lại quay lại, lại có một cái xúc tua vừa hay túm được Duy Tạp, xúc tua kéo hắn đi, mặc dù vừa rồi, hắn định cầm kiếm chém tôi, và thêm nữa, hắn mấy lần muốn giết ta, nhưng hiện tại là tình huống hết sức nguy cấp... Đúng là, tôi chỉ chần chừ nửa giây, cầm lấy thanh thủy chủ của Lạp Nặc A Nhĩ rồi dốc toàn lực đâm vào chiếc xúc lớn kia, đem cái xúc tua cuối kia đinh tại boong thuyền. Lạp Nặc A Nhĩ nhanh tay hướng một đường kiếm chém tới, chỉ thấy một loại chất lỏng màu đỏ phun ra, xúc tua bị chặt đứt, Duy Tạp cũng theo cái xúc tua bị đứt rơi xuống sàn boong, thở hồng hộc.
''Duy Tạp, cậu không sao chứ?" Vẻ mặt Lạp Nặc A Nhĩ ân cần.
Duy Tạp lắc lắc đầu, hắn chống tay đứng lên, lúc ánh mắt đảo qua hướng tôi, đột nhiên dừng lại sau lưng tôi, vẻ mặt vô cùng kỳ dị: "Cẩn thận!"
Hắn vừa mới nói đúng hai chữ, một cỗ tinh phong đã đập vào mặt tôi, đột nhiên phần eo của tôi bị kìm hãm, cúi đầu nhìn xuống, nhất thời cực kì hoảng sợ, một cái xúc tua thật lớn trơn nhẵn trắng mịn, ẩm ướt đã cuốn lấy cơ thể của tôi, giây tiếp theo, thân thể của tôi bỗng bay lên trời, bất thình lình tôi ngã mạnh xuống mà không phát ra chút thanh âm nào, cũng là ở phía sau, đôi tai của tôi một trận ầm vang, thanh âm gì nghe cũng không được hết...
Cả mình tôi ngâm trong biển, tôi chỉ cảm thấu một cơn rét lạnh đến thấu xương, nước biển cứ ộc thẳng vào miệng của tôi, chung quanh chỉ có một màu lam trong suốt, ý thức của tôingày càng mơ hồ, màu xanh lam trước mặt bỗng nhiên nổi lên một tầng đỏ như máu, đúng là máu... Là máu của ai? Đang mê mê man man, phần xúc tu quấn quanh eo tôi đột nhiên lỏng dần, giống như có người nắm được cánh tay của tôi, kéo tôi ra từ lớp xúc tua.
Là ai thế? Trong tầm mắt mơ hồ, tôi chỉ lờ mờ thấy một đám lửa màu đỏ.
Đột nhiên yêu quái bạch tuộc quăng mười mấy cái xúc tu lại chỗ chúng tôi, ngay lúc này, chúng như gương nanh múa vuốt quấn quanh chúng tôi một khắc, cảm giác được một trận lửa đốt khá nóng từ chỗ cổ tay tôi truyền đến, các xúc tua này cũng như bị đốt, dĩ nhiên tất cả các xúc tua đều thu về hết, tôi vừa mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một trận sóng lớn đánh thẳng vào đầu tôi, không lưu tình đem hết thảy tất cả cắn nuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top