Chương 11:[Hạ]

Chuyển ngữ MiRae​

Màn đêm đã phủ xuống, ánh trăng cao trên bãi đất cùng các chòm sao đang lưu chuyển khởi mưa, trên cao trăng rọi xuống, trên đất bằng có một đống lửa lớn, mọi người đốt lửa suốt đêm nhảy múa bên cạnh đó. Những người đàn ông cầm trong tay chén sừng trâu, uống từng ngụm từng ngụm rượu, người đến từ phương xa ngâm thơ rong hoặc ngâm xướng một chuyện khoa trương thời xưa: một vị dũng sĩ giết chết một con lợn rừng. Cùng với nói là ca hát, nếu không phải gọi là rống, nghe người Duy Kinh ca hát quả là phải là một người có can đảm cùng nghị lực thật lớn mới nghe được, tôi nghĩ họ chính là thủy tổ của loại nhạc Rock and Roll.

Lạp Nặc A Nhĩ, một đầu tóc đỏ lóng lánh trong đám người lại càng khiến cho người khác chú ý. Thoạt nhìn phá lệ hắn một thân bạch y thần thanh khí sảng, hỏa diễm ở sau lưng hắn dấy lên, làm ánh lên thân ảnh của hắn.

Nhìn hắn, có lẽ hắn cũng không chú ý đến tôi, tôi vội vàng lặng lẽ ngồi bên một người ở trong một đám phụ nữ. Các cô gái này hăng hái bừng bừng đem tất cả những người đàn ông ở đây ra xoi mói một phen, giữa bọn họ tranh luận người nam tử nào có khí chất nhất, cho nên bọn họ hoàn toàn không chú ý đến tôi.

"Người có khí chất nam tử nhất đương nhiên là thủ lĩnh Lạp Nặc A Nhĩ của chúng ta a."

"Tôi lại thích Duy Tạp, đặc biệt là màu rám nắng trong hai tròng mắt, thật đẹp!"

"Đừng nói nữa, nhớ tới người đàn ông kia, tôi liền tức giận, hắn nói với tôi, lần hàng hành sau, hắn không đi, tôi muốn li hôn với hắn!"

Bất chợt vừa nghe đến từ như vậy, tôi không khỏi bật cười khì khì một cái. Tựa hồ khi đó người Duy Kinh li hôn rất đơn giản, hai vợ chồng phát biểu thanh minh, nhờ một người làm chứng nói rõ nguyên nhân, lí do họ li hôn là được rồi. Ở thời này cực sùng thượng vũ lực trong xã hội, những phụ nữ tiến hành cổ vũ chồng mình tham gia các hoạt động mạo hiểm, thậm chí cả cổ vũ tranh đấu. Cho nên một khi người đàn ông không có ý chí tranh đấu, tất nhiên sẽ bị các phụ nữ khinh bỉ.

Xem ra ở thời đại hải tặc Bắc Âu, xem ra những người đàn ông cũng không phải tốt như vậy a...

Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi nhận thấy được Lạp Nặc A Nhĩ tựa hồ đang liếc mắt nhìn về phía tôi, tôi lập tức giả bộ dường như không có việc gì nghiêng đầu sang chỗ khác, trái tim âm thầm cầu khẩn, đừng nhận ra tôi, đừng nhận ra tôi mà...

"Cô, lại đây cho tôi!" Người khác ngẩng đầu xem thanh âm vang ra từ đâu, tôi vừa mới cúi đầu thấp xuống, chỉ nghe thấy giọng càng thêm vang: "Tôi nói cô đấy, chiến lợi phẩm của tôi."

Đám phụ nữ này cũng chợt phát hiện ra sự tồn tại của tôi, tò mò chỉ chỉ trỏ trỏ tôi, bất đắc dĩ, tôi thở dài, đành phải đứng lên, đi đến chỗ hắn.

"Ngồi ở đây." Hắn chỉ đám da thú bên người, hoàn toàn là mệnh lệnh từ trên cao xuống.

Tôi trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái, ngồi xuống. Thức ăn nơi này có vẻ phong phú hơn so với những gì tôi tưởng tượng, món chính là bánh mì làm từ lúa mạch đen và các loại thịt xào cùng với rau cải bắp và cà rốt thái nhỏ. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, chỉ thấy hắn một tay cầm dao, tay kia cầm thìa đang cắt thịt bò.

Không biết tại sao, tổng cảm giác lại thấy là lạ ở chỗ nào, đúng rồi, là không có nĩa ăn a. Nhìn lại những người khác, không ai dùng nĩa ăn cả, đột nhiên tôi nghĩ tới ban đầu người Duy Kinh chỉ dùng thìa và dao trong bữa ăn, khi đó chưa xuất hiện nĩa ăn.

"Này, anh có đao không?" Tôi giương mắt nhìn hắn một chút.

"Muốn đao làm gì?" Động tác trong tay hắn dừng một chút.

"Thế nào? Sợ tôi giết cậu à?" Tôi tức giận đáp lời.

Hắn mỉm cười, lấy thanh thủy chủ từ bên hông ra, định đưa cho tôi, nhưng Duy Tạp ngăn lại. "Lạp Nặc A Nhĩ, anh..."

"Yên tâm, Duy Tạp, cô ta không đánh lại tôi được đâu." Hắn cười cười khinh miệt, đưa thủy chủ cho ta. Tôi cầm lấy, thuận tay cầm lên một cái thìa gỗ, bắt đầu tước.

Hắn và Duy Tạp nhìn nhau, dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi.

Tôi tước ra hình cái nĩa ăn,, buông thủy chủ xuống, cầm nĩa ăn trong tay thản nhiên tự đắc dùng nĩa cắm vào một miếng thịt nhỏ, nhìn bọn họ cười đắc ý, đưa vào trong miệng của mình.

"Cái gì đây?" Màu bạc trong tròng mắt xanh biếc của hắn như chảy ra.

"Cái này gọi là nĩa ăn, nhìn này, sử dụng nó trong ăn cơm cũng rất tiện lợi." Tay trái của tôi cầm nĩa ăn, tay phải thì cầm lấy con dao, làm mẫu cắt một miếng thịt, dùng tư thế ưu nhã nhất đặt miếng thịt vào trong miệng.

Hừ hừ, ta đây sớm dạy các người phương thức văn minh dùng cơm nhá.

"Thật sự rất phiền." Hắn liếc mắt một cái không cho là đúng, không đáng đẩy bình.

"Cậu mới chính là kẻ phiền toái..." Tôi làu bầu nhỏ một câu, cầm thanh đao trong tay hung hăng đâm vào miếng thịt bò, đem toàn bộ những bực mình của tôi trút hết lên miếng thịt bò vô tội này.

Bóng đêm ngày càng sâu, những người đàn ông cũng đã uống say, hỏa diễm trong đống lửa lớn cũng dần dần yếu ớt, tôi chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, gấp chặt áo choàng trên người, mi mắt càng ngày càng nặng, sau khi ngáp n lần, rốt cục không chống đỡ được liền ngã xuống, lúc nửa mê nửa tỉnh có cảm giác có người bế tôi đứng lên, có cảm giác ấm áp a, tôi mơ mơ màng màng áp người vào người đó.

"Anh Phi Điểu...'' Tôi thì thào gọi vài tiếng, liền mất dần ý thức.

Lúc tỉnh lại đã là hừng đông, tôi mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên một cái ghế dài, vừa mới cựa quậy, tôi thấy hông và lưng đau đau, cái ghế cứng quá a, cùng là trong nhà vậy mà cách biệt một trời một phương với cái giường mềm a.

Tuy nhiên, thế này cũng không trách được, người Duy Kinh vẫn ngủ trên cái ghế cứng dài này, trừ khi gặp qua quốc vương, bọn họ hoàn toàn không có khái niệm về giường.

Tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Nặc Na đang ở gian ngoài dùng nước cấp nhuộm màu quần áo, bởi vì lúc ấy điều kiện đơn sơ, cho nên màu sắc quần áo hết sức đơn điệu, không có màu gì ngoại trừ năm loại đen, trắng, vàng, xanh lam, đỏ.

"Tối qua cháu ngủ ngon chứ?'' Cô ấy cười tủm tỉm hỏi thăm.

Tôi gật gật đầu, chỉ y phục của cổ: "Cô này, có vàng, xanh lam, đỏ là ba màu gốc, có thể điều phối ra nhiều loại màu a."

"Tam màu gốc?" Vẻ mặt của Nặc Na giống như đang nghe Thiên thư.

"Ừ." Tôi vươn tay cầm một cái chén gỗ, bắt đầu điều phối thành các loại màu: "Nhìn này, màu vàng pha với với màu đỏ làm xuất hiện ra màu da cam, màu vàng pha với màu xanh lam thành màu xanh biếc, màu đỏ pha với màu xanh lam thành màu tím, màu tím pha với màu cam thành..."

Cô kinh ngạc mở to hai mắt: "Trời ạ, cô gái bé nhỏ của tôi, cháu nghĩ ra chúng như thế nào vậy?"

"Ừm, đất nước của cháu thì có..." Giọng của tôi nhẹ đi vài phần, nếu không sai biệt lắm thì mọi người biết đến thứ này rất nhiều a.

Cô muốn nói thêm cái gì đó nữa, đột nhiên ánh mắt lướt qua tôi, dừng ở cửa, thở nhẹ một tiếng: "Lạp Nặc A Nhĩ, con tới khi nào vậy?"

Tôi nghe được tên của tiểu ác ma này, như phản xạ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy hắn khoanh hai tay, người dựa trước cửa nhìn ta, màu bạc trong đôi mắt xanh biếc như không thấy đáy.

"Nói cho tôi biết tên của cô?" Hắn nói, trong giọng vẫn thể hiện mệnh lệnh.

Tôi hừ nhẹ một tiếng, không thèm để ý tới hắn.

"Nếu như vậy, hình như cái lưỡi của cô không cần nữa thì tốt hơn đây..." Đáy mắt hắn dấy lên một tia chi hỏa tà ác.

"Diệp Ẩn." Tôi nói, thực sự rất không cốt khí.

"Đất nước của cô?" Hắn tiếp tục hỏi.

"Trung Quốc."

"Trung Quốc?" Tựa hồ hắn có chút hoang mang. "Tôi chưa từng nghe qua tên của đất nước này...''

Nói nhảm vừa thôi, dĩ nhiên là ngươi không biết đất nước này rồi.

"Lạp Nặc A Nhĩ...." Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của Duy Tạp, ngay sau đó, liền xuất hiện một thân ảnh màu xanh lam.

"Nghe nói hàng thuyền của bá tước La Lan đang trở về Anh, lại là một khoản mua bán khá lớn..."

Lạp Nặc A Nhĩ cười ha ha, chớp động trong con ngươi hỏa diễm khá quang mang. "Thật tốt, vài ngày nữa liền xuất phát.''

"Nhưng là, các con mới trở về, lại muốn xuất phát ngay sao?" Trên mặt Nặc Na lộ ra một tia lo lắng.

"Đừng lo lắng, cô Nặc Na, thần Úc Tranh |Ordin| đã ban cho chúng con một lực lượng vô cùng lớn, làm cho thuyền chúng con tạo được càng chắc chắn nhẹ nhàng, làm cho chiến sĩ của chúng con càng thêm mạnh mẽ, đúng là thần cho chúng ta quyền lợi đi cướp lấy những thứ chúng ta muốn. " Lạp Nặc A Nhĩ cười cười.

Đột nhiên tôi cũng có chút buồn cười, a a, thế này có tính là không ăn khớp với cường đạo hay không đây?

"À, còn cô nữa, Ẩn, lần này cô cũng phải xuất phát cùng chúng tôi." Hắn đột nhiên nói một câu, thiếu chút nữa là tôi té xỉu luôn rồi.

Lập tức sắc mặt Duy Tạp trầm xuống. "Lạp Nặc A Nhĩ, anh không thể mang cô ấy lên thuyền, đây là điềm xấu, anhcòn muốn phá lệ mấy lần nữa đây? Hả?"

Ánh mắt Lạp Nặc A Nhĩ chợt tắt, tươi cười mang theo một tia không thể kháng cự."Tôi đã quyết định.''

"Tùy anh đấy..." Duy Tạp nổi giận đùng đùng đi ra ngoài,

Khóe miệng của tôi giật giật vài cái. "Tôi là phụ nữ, lên thuyền sẽ mang đến điềm xấu. Lần trước các người đụng phải mỹ nhân ngư, nói không chừng lần này sẽ đụng tới yêu quái đáng sợ hơn đấy... Ai nha, chính mình gặp phiền phức thì không có gì, liên lụy tới các anh thì không tốt a."

Hắn cúi xuống, vươn tay nắm lấy cằm của tôi, mặt giáp mặt tôi, trong mắt có ý cười tà ác: "Nếu mà mang đến điềm xấu, lúc đó trực tiếp tôi sẽ đem cô ném xuống biển thì tốt rồi."

Thân thể của tôi cứng đờ. Oái, cứu mạng a, tôi không muốn chết sớm a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: