Chương 0

Chánh văn

Buổi tối ở khế tử chỉ xuất hiện một nam tử.

Ánh hoàng hôn hồng rực giống như màu của hoa sen.

Trong thành hiện giờ đang vào mùa hạ, bên trong hồ, những đóa hoa sen đang nở rộ. Gió mùa hạ mang hương vị sảng khoái thổi qua, đưa tới từng đợt đủ loại mùi hương. Màu vàng nhạt sáng rực lấp loá trên mặt hồ, lúc nhìn từ xa lại trông như có ba màu đang xen nhau, tựa như viên một kim cương lấp lánh đang ẩn dưới đáy hồ

Lúc này trong hồ nước, những cành lá sen đang lấp đầy, Từng đóa một đẹp như những hạt châu sa kiều diễm. Những bông sen này như đang phát họa lên bức tranh của người con gái Ngọc Lập, tao nhã mà xinh đẹp.

Các quý bà thích uống trà ở trong thành đều biết nơi lý tưởng để chọn ra để làm một bữa tiệc trà, thì đây chính là chỗ phù hợp nhất, vừa có thể ngắm hoa sen bên hồ, vừa có thể trò chuyện, thì đâu còn gì bằng.

Đi dọc theo con đường được lát những tấm đá màu xanh ngọc bích, đi qua khu rừng trúc xanh tươi, là có thể nhìn thấy một tòa viện hai tầng, đây là kiến trúc xây theo kiểu thời cổ xưa của Trung Quốc, mái lợp ngói đen, tường sơn màu đỏ, trên lan can khắc hoa, nhìn khá là cổ xưa. Trên tòa viện có treo một ấm bảng hiệu, bên trên viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Tiền thế kim sinh.

Mà tôi - Diệp Ẩn, một cô gái năm nay đã ngoài hai mươi tuổi, hiện giờ đang sống tại đây, không chỉ có mình tôi, còn có một vị khác cũng sống ở đây, cũng chính là chủ quán trà tiền thế kim sinh.

Còn về phần chủ quán hiện giờ đang ở đâu thì...

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chiếc đồng hồ một lúc.

"Đinh linh linh..." Qủa nhiên, không đợi tôi dời ánh mắt khỏi đồng hồ, điện thoại trong túi áo đã vang lên. Tôi cầm lên rồi bắt máy, ngay lập tức một thanh âm quen thuộc từ microphone truyền ra: "Tiểu Ẩn này, đêm nay anh có hẹn với một người đẹp, nên anh không thể về nhà ăn cơm được, em nghỉ ngơi sớm một chút, cũng đừng đóng cửa quá muộn, còn nữa..."

"Được rồi, được rồi... Em cũng không phải là đứa trẻ mới lên ba..." Tôi không nhịn được liền cúp điện thoại, người đàn ông có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với các người đẹp trong điện thoại kia, chính là ông chủ của cái quán trà này, cũng chính là anh trai của tôi - tên là Phi Điểu

Chỉ biết từ nhỏ, mái tóc của anh ấy có màu vàng cùng với đôi mắt màu xanh lam, anh ấy cũng không phải là anh trai ruột của tôi. Chuyện đã qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng tôi chỉ nhớ duy nhất một điều đó là từ khi có trí nhớ tới giờ, anh ấy đã ở nhà tôi.

Tuy nhiên, phải nói rằng anh ấy không hề xứng đáng với với chức vụ ông chủ của mình, có thể nói hơn phân nữa thời gian của anh ấy chỉ biết dành cho các người đẹp bên ngoài, còn tôi thì phải gánh lấy cái danh hiệu "cô em gái đáng thương" phải chạy lăng xăng khắp nơi... Thật không công bằng, thật sự không công bằng!

Sắc trời dần dần tối sầm xuống, đèn ở hai bên đường không biết đã tắt từ khi nào. Rạp chiếu phim vào bữa tối đã đóng cửa, khách đến quán trà có lẽ cũng nhiều hơn. Tôi liếc mắt ra cửa một cái, hôm nay - anh ta sao vẫn còn chưa tới?

Đột nhiên một trận gió mát từ ngoài cửa thổi vào, cùng lúc đó cũng vang lên một giọng nói: "Tiểu Ẩn, xin lỗi, tôi tới chậm..."

Tấm màn che của cánh cửa trúc hơi động đậy, một người đàn ông cao gầy vén rèm lên, mỉm cười rồi bước vào. Lúc hắn vào tới cửa, tất cả những vị khách nữ đang ngồi trong quán trà đều hiện vẻ kinh ngạc, trên mặt của họ còn hiện rõ hai chữ "kinh diễm"

Hắn có một mái tóc màu bạc, như ánh trăng phản chiếu vào mặt nước, như tấm băng lạnh lẽo ở Bắc Cực, đôi mắt màu xanh lam có vẻ hơi nhợt nhạt. Hắn vào chỗ ngồi mà không phát ra tiếng động nào, làm cho người khác không khỏi ngạc nhiên. Vẻ đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng và tà mị, nhưng cũng không thiếu đi sự cao quý. Hắn giống như một đóa hoa nở rộ một màu sắc lấp lánh trong đêm tối.

Quả thật người này đẹp đến kinh thiên động địa, quỷ thần nhìn cũng phải khiếp sợ. Tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi lập tức xoay người chỉ vào một đống lớn đồ dùng dùng để pha trà: "Tôi đang chờ anh đến đấy, nhanh đi giặt đồ thật sạch, thuận tiện lau cả bàn nữa."

Tôi vừa nói xong, đã có vô số ánh mắt thương hoa tiếc ngọc của các quý cô xung quanh nhìn về phía anh ta.

"A, được rồi, hôm nay anh vẫn đến muộn mười phút, nên tiền lương sẽ bị trừ đi."

"Được rồi..." Hắn cười, khiến người ta không thể nào đoán ra hắn đang nghĩ gì thật, bởi vì họ chưa từng thấy người nào bị khấu trừ tiền lương mà vẫn vui vẻ như vậy.

Tôi và người đàn ông này có chút quen biết, câu chuyện quả thật có nhiều kịch vui. Việc xảy ra từ năm ngoái, có một lần hắn lái xe suýt nữa thì đã đụng tôi. Vị này họ Phùng, gọi là Bối Na Đa tiên sinh, nghe nói đâu như là hậu duệ của một quý tộc ở Tây Ban Nha nào đó. Nhưng theo sự quan sát của tôi thì, người này, hắn lại giống với loại quý tộc nhưng khác ở chỗ là nghèo. Bởi vì hắn uống trà Bá Vương mà không có tiền để trả, nên đành phải đến chỗ tôi làm công để trả tiền.
|Von Bernardo|

Mặc dù người này là - siêu cấp đẹp trai, nhưng mà thiếu nợ thì vẫn phải trả tiền, đây vốn là việc thiên kinh địa nghĩa.

|Thiên kinh địa nghĩa: Chuyện đương nhiên|

Huống chi, ở đây làm công mà hắn dám làm vỡ bộ ấm trà Trấn Điếm Chi Bảo - đó là một bộ ấm trà cổ từ thời Minh nữa...

Cho nên Diệp Ẩn tôi tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp của người này mà lay động...

Thật vất vả khi đợi đến người khách cuối cùng ra về. Tôi vội vàng sắp xếp lại bàn ghế, đồng thời liếc mắt nhìn hắn một cái.

"Được rồi, ngày mai là Chủ nhật, ban ngày nhất định sẽ rất bận rộn, anh có thể ở lại đây chứ?"

Động tác của anh ta chợt dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: "Ban ngày sao? Tôi sợ rằng không thể ở lại đây."

"Vậy thì thôi..." Tôi tiếp tục bày ra đồ dùng pha trà, tâm trạng tôi có chút nghi hoặc. Tôi chưa từng thấy anh ta xuất hiện vào ban ngày lần nào cả, đa số đều chỉ thấy anh ta xuất hiện vào buổi tối. Thật là một người kỳ quái...

"Đây là cái cuối cùng rồi..." Anh ta đem cái chén đã lau khô, thuận tay đưa cho tôi. Trong lúc tôi nhận cái chén thì vô ý đụng tay vào tay anh ta, mới phát hiện tay của anh ta rất lạnh!

"Bối Na Đa, tay của anh làm từ băng à?" Tôi ngạc nhiên.

Anh ấy nở nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt dừng ở cái chén kia, dường như anh nhớ ra cái gì đó, trong mắt thoáng xẹt qua vẻ phiền muộn.

Tôi thấy lông mi của anh ta có màu bạc, chợt nhớ mấy chiêu tiếp cận, tôi liền tiến lên trước mặt anh ta, tỏ vẻ thần bí, nói: "A, tôi nhớ ra rồi, có một gia tộc chỉ buổi tối mới xuất hiện... A...A...A... Nghe nói chính là trong truyền thuyết..."

Tôi cố ý dừng một chút, dĩ nhiên khó phát hiện được trên mặt hắn lộ ra một tia khẩn trương, tôi đắc ý nói tiếp nửa câu còn lại: "Đó là tiểu thâu bộ tộc."

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lông mi dưới mắt có chút giật giật, đột nhiên anh ta chạy tới phía sau lưng tôi, kinh hoàng kêu to: "Tiểu Ẩn... Nơi này có... có... có gián! Tôi sợ lắm..."

Tôi cũng bị hoảng sợ, vội hỏi: "Hả? Ở đâu? Ở đâu?" Gương mặt anh ấy chôn chặt vào cổ của tôi, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Này, anh cũng quá nhát gan đấy! Nè, mau tránh ra, như vậy rất ngứa..." Tôi vội vàng duỗi tay đẩy anh ra, anh ta thở hồng hộc lên cổ của ta, giống như có vô số con kiến bò đi bò lại sau gáy tôi vậy.

Sau đó anh ta cũng không nói lời nào nữa.

"Tôi thấy, nơi này quả thật có con gián rất lớn..." Một giọng khó chịu phía sau lưng tôi truyền đến, trong nháy mắt, tôi cảm giác được giọng nói này rất quen.

"Anh!" Tôi kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Phi Điểu đang khó chịu nhìn Bối Na Đa, mà Bối Na Đa hai vai vẫn run rẩy, rồi chợt hắn bật cười đến phát run.

"Được lắm. Anh dám trêu chọc tôi!" Tôi cầm một miếng khăn lau nhắm về hướng hắn mà ném tới.

Hắn nhẹ nhàng tránh miếng khăn lau, cười nói: "Phi Điểu, anh xem kìa, cô ấy vẫn giống y như trước kia nhỉ?

Phi Điểu đột nhiên trừng mắt liếc anh ta một cái, anh ấy tựa hồ đã ý thức được cái gì, không nói thêm gì nữa.

"Cái gì trước kia giống nhau như đúc?" Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn bọn họ.

"Cũng không có gì đâu, cậu ta luôn không đứng đắn mà. Mà này Tiểu Ẩn, sau này em chú ý vào, đừng để bị cậu." Phi Điểu lấy ra từ tủ lạnh một lon nước, rồi đi tới ghế sopha ngồi xuống, cầm lon nước lên uống.

"Được rồi, mà không phải anh nói khuya mới về nhà sao?" Tự dưng tôi nghĩ đến lúc anh ấy gọi điện thoại cho tôi.

"Đúng là như thế." Anh chợt liếc mắt nhìn thoáng qua Bối Na Đa, rồi lại quay sang nhìn tôi. "Nhưng anh không yên tâm khi để em ở nhà một mình."

Bối Na Đa cười nhìn hắn, lúc này anh ấy chợt đứng dậy.

"Cũng trễ rồi... Tôi cũng nên về."

Tôi nhìn anh ấy đi ra khỏi quán trà, sau đó tôi chạy đến bên Phi Điểu, cười hì hì: "Anh này, anh ném người khác sang một bên như vậy là không được đâu, cẩn thận bạn gái của anh sẽ đá anh đó."

Phi Điểu dùng ngón tay búng trán tôi: "Chuyện này chưa đến lượt em phải lo lắng đâu."

"Hì hì... Anh à, anh cứ yên tâm đi, Bối Na Đa đôi lúc có chút quái dị, nhưng ít ra anh ấy cũng không phải là người xấu. Hơn nữa, có anh ấy bên cạnh, em cũng vui vẻ hơn..." Tôi nằm xuống, gối đầu vào đùi Phi Điểu. Quả nhiên đùi của anh trai làm gối rất thoải mái.

Phi Điểu hạ thấp giọng, nói: "Đương nhiên, cậu ta không phải người xấu." Phi Điểu suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi tôi: "Tiểu Ẩn, em có thích cuộc sống như bây giờ không?"

Tôi sửng sốt, vừa cười vừa đứng lên: "Có cái gì không tốt sao? Em thấy cuộc sống bây giờ của em rất tốt mà. Em có một người anh rất thương em gái, hơn nữa còn là ông anh trai rất đẹp trai anh tuấn, còn tài giỏi hơn người, không những thế còn khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa..."

Thôi, thôi..." Anh vừa tức giận, vừa buồn cười vỗ vỗ mặt của tôi: "Nghỉ ngơi cho sớm đi cô nhóc."

"Biết rồi mà." Tôi làu bàu một câu. "Cái đệm thật thoải mái, cho em dựa vào chốc nữa, được không?"

"Đồ đần." Anh ấy vuốt vuốt tóc ta rồi im lặng, không nói thêm gì nữa.

Lúc tôi đang mơ màng, tựa hồ nghe nói một câu nói thì thầm khá nhỏ:

"Sư phụ, hiện tại Tiểu Ẩn sống rất tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: