lại đổ vỡ nữa rồi

mặt trời đang lặn dần, khuất lặng sau những hàng cây xanh ngát bên những mái nhà cũ kỹ

sắc trời hoàng hôn với những ánh nắng yếu ớt, mỏng manh từ nơi xa đang chuẩn bị lụi tàn

tôi ngồi lặng im dưới cái mái hiên sau nhà, trên cái bàn gỗ ngót nghét đã bao năm, trên tay tôi cầm tách trà hoa lài âm ấm

ngắm nhìn những áng mây lưng chừng trôi dạt về một nơi xa lạ, từng đàn chim lượn lờ trên nền trời chợp tối chuẩn bị về nơi nghỉ ngơi sau một chặng bay dài vất vả

mùi thơm của trà lài phấp phới pha lẫn vào không trung tĩnh lặng như tờ

vị trà lài thật thơm, thật ngọt, thật nồng

nhưng cũng thật đắng, thật nhẫn, thật chát, cũng giống như hồi ức trìu mến năm đó

mùi vị phức điệu đan xen của trà, làm cảm xúc của tôi dần dâng cao

cảm xúc ào ạt kéo tới như muốn đưa tôi về những ngày tháng tươi sáng của dòng mùa hè năm ấy

mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng cũng là mùa hè chơi vơi, luyến tiếc nhất.
nơi mà những kỷ niệm thì nằm lại, còn những nuối tiếc thì theo ta mãi đến năm tháng sau này

                  nam định, tháng 7, năm 2020

vùng quê yên tĩnh, lắng đọng những chân chất bình dị, đơn sơ quen thuộc

vùng quê này cũng là nơi mà em đã được gặp, và yêu anh

em nhớ lần đầu tiên em gặp anh vào một buổi chiều mùa hạ trên con phố vắng đầy nắng

mình vì vài câu nói vu vơ mà đến gần nhau

lúc ấy mình đều cùng chung một hướng đi

cùng nhau trò chuyện, vui đùa

cùng một khát vọng về một tương lai hoài bão

cùng yên bình nơi con ngõ nhỏ thơm mát

cùng vắt nhẹ đôi vai nghiêng nghiêng qua từng đợt nắng chiều

mình cùng chung ước ao, niềm vui, ánh mắt, nụ cười, vòng tay, nhịp đập

em và anh ngày ấy thật nhiệt huyết, sục sôi của khí chất tuổi trẻ

bầu trời ngày ấy thật xanh khi em nhìn anh

em nhớ bức ảnh chụp chung đầu tiên của đôi mình

lúc ấy em dựa vào bờ vai rộng lớn của anh thật yên bình và an nhiên

em cảm giác khi dựa vào bờ vai vững chắc của anh, mình không cần lo âu về điều gì

bờ vai gầy gộc và ốm yếu của em cuối cùng cũng có anh là điểm tựa vỗ về

cảm xúc lúc đó của em là chỉ muốn dựa vào anh thật lâu mà thôi, thỏa mãn và ấm áp biết bao

một ngày đã không còn dài, khi em được bên anh mỗi sớm mai

em nhớ những lần bối rối không thành câu khi ta nắm tay

nhớ những lần cười rộn ràng, quấn quýt bên nhau thật tình cảm

nhớ những hôm trời khuya anh lén lút chạy xuống tận nhà bác em, dắt em sang nhà anh cùng ăn uống, đùa giỡn, hóng gió

nhớ lần em thẹn thùng ngại ngùng khi anh nhẹ nhàng thì thầm bên cạnh em

em nhớ những lần xốn xang,  xao xuyến khi mỗi lần chạm mặt nhau

em nhớ ngõ nhỏ nơi mình quen nhau, nơi mình hẹn ngày mai ...

nhớ những lần anh nắm tay em dìu dịu đi dạo trên con ngõ nhỏ gần nhà

con dốc trên ngõ nhỏ đó sẽ lưu giữ mãi dấu chân đôi mình

sẽ lưu giữ mãi ký ức anh đứng dưới chân dốc nhìn em âu yếm mỉm cười

cảm giác đó thoải mái như vùi mình vào trong chiếc chăn ấm

hơi ấm vòng tay ấy thơm dịu chẳng thể nào buông, tựa như hương nước hoa thoang thoảng nơi cổ tay vậy

em nhớ những giấc ngủ cứ cười ngây ngô một cách ngượng ngùng, nằm nhớ đến anh khiến khóe môi em bất giác lại hé cười

em nhớ những lời nhắc nhở miệt mài anh phải mặc thật ấm giữa tháng ngày giá buốt nơi đất bắc

em nhớ vài cơn men say nồng, anh lơ mơ nói những lời ám muội ngọt ngào với em....

em nhớ cảm giác đê mê khi tay cầm tay, vai kề vai, đôi chung đôi

em nhớ mái tóc ngắn đen láy, bàn tay thô ráp, giọng nói trầm thấp

em nhớ những lời anh dặn em rằng:

em đừng thức khuya nữa, mà ngủ sớm nhé, thức khuya hại sức lắm, em phải ăn uống đầy đủ, đừng ăn qua loa mà bỏ bữa, em gầy lắm rồi đấy
em đừng suy nghĩ nhiều chuyện phức tạp hay tiêu cực quá, có chuyện gì thì nói anh nghe, biết chưa

anh luôn luôn lắng nghe, cho em lời khuyên, sự quan tâm, lo lắng, cho em từng bài học, từng nhận thức, từng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống

nhưng những khoảnh khắc sống động ấy vi vu cùng anh quá ít ỏi

thời điểm ở bên anh ngắn ngủi 1 cách tủi hờn

vì người nam kẻ bắc

mặc dù xa nhau, nhưng tình cảm đong đầy, thương yêu rực cháy ấy trong em sẽ không bao giờ thôi

và em sẽ giữ mãi kỷ niệm tinh khôi khi em về đây, những ký ức lung linh ấy sẽ sáng chói mãi và song hành cùng em tiến về phía trước

nhưng....

tình cảm yên ắng ấy cũng không thể êm đềm trước cơn bão giông được mãi

vài câu nói trót lỡ lời mà mình chia đôi thật rồi

khi được kề cạnh anh, trong đầu em suy nghĩ ra rất nhiều những viễn cảnh hạnh phúc của anh và em trong tương lai, nhưng em không ngờ rằng - cái tương lai đó không có anh

chia ly -  nỗi nhớ anh càng dày đặc hơn, quằn quại hơn, âm ỉ hơn

và lúc đó em đã biết cảm giác mất anh là như thế nào

cô đơn, buồn bã, sầu não, trống rỗng, đau đớn, tổn thương ...

cảm giác như có 1 tảng đá thật lớn với lực ép nặng trĩu đè nặng xuống lồng ngực, dày vò và trì trệ cả cảm xúc, thân xác và tinh thần của em vậy

em sống không giống như mọi người khác nữa

mà cứ nằm dài trên giường, thức thật khuya, làm đủ việc, xem đủ thứ vớ vẩn, đến khi mệt nhễ nhại lắm rồi mới có thể nhắm mắt ngủ yên

nhưng mỗi khi mở mắt ra tỉnh dậy, thì nỗi nhớ thương, khát khao ấy lại ùa về hành hạ em đến rã rời

anh thì sao ? anh có giống em không ?

nhưng những đau thương, chua chát ấy anh sẽ mãi mãi, mãi mãi và mãi mãi không bao giờ biết được

ước gì mình có thể quay lại và làm lành để hạnh phúc thêm lần nữa
ước gì những câu nói ly biệt đó chưa từng nói ra
ước gì những khoảnh khắc êm ái ấy sống lại 1 lần nữa, để xoa dịu nỗi buồn chưa nguôi của em

nhưng tất cả cũng chỉ là ước muốn, cuộc đời thật buồn khi cứ sống nhờ ước muốn anh à

loay hoay trong sự nhung nhớ, nên em cứ chạy theo anh mãi thôi

vẫn cứ ôm lấy những muộn màng lúc em bên anh nói cười

nhưng thật sự chỉ là ảo giác của em mà thôi

phút chốc em yếu lòng, lại vụng dại níu anh thêm lần nữa - nhưng mà sự thật thì lại một lần nữa làm em nhòe lệ

cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là em

bão tố lòng
bão tố lòng trong đầu em dâng đến cực đại

2 năm trời em thật sự đã quên được anh, đã thôi yêu anh rồi - nhưng câu nói đó em không biết đã dối lòng mình không biết bao nhiêu lần

có người đã nói với em là đã là quá khứ rồi hãy để nó ngủ yên đi, nhắc đi nhắc lại làm gì

nhưng sao em có thể không nhắc, không nhớ, không nghĩ về anh đây, một người em đã từng rất yêu, thương nhiều đến thế sao em có thể đành lòng mà buông tất thảy đây ...

chỉ khi đến lúc anh nói mình không còn một cơ hội nào cho nhau nữa đâu em à

khoảnh khắc ấy em mới tỉnh táo thoát khỏi giấc mộng, ngộ nhận ra được và thoát ra khỏi quá khứ

đúng là một giấc mộng dài, rất dài

mất thời gian 2 năm thì em mới đủ tỉnh ngộ để xót xa cho chính mình

ngẫm nghĩ lại thì chỉ là thôi không thích, yêu, thương anh nữa thôi mà, chỉ là không còn dính dáng gì tới nhau nữa thôi mà
sao tim em đau như thế này

nhìn ngang nhìn dọc thì người tổn thương, mệt mỏi nhất vẫn chỉ là em, vẫn chỉ mỗi mình em thôi

em đã đứng ở đó đợi anh qua bao mùa xuân ấm áp, bao mùa hạ trút lá, bao mùa thu dịu nắng, ấy vậy mà anh chẳng ghé ngang

em đành ôm hết yêu thương, sầu muộn dừng lại ở đây thôi, đôi khi buông bỏ là một loại hạnh phúc, vậy thì em nên chấp nhận mà rời đi

trở về vạch xuất phát như lúc ban đầu, lúc chưa từng yêu anh

chúng ta sẽ trở về vạch xuất phát, trở thành người xa lạ, lướt qua nhau như chưa từng gặp gỡ

thật ra là anh đã trở về quỹ đạo từ lâu lắm rồi, vì anh đã buồn và chấp nhận buông bỏ ngay lúc ấy rồi

còn em thì cứ day dứt, canh cánh, đau đáu mãi nên giờ mới quay lại vạch bắt đầu được

từng vui vẻ đến như vậy cùng nhau, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng từ CŨ để miêu tả về nhau mà thôi

khi nhớ đến anh em chỉ muốn cuộn mình vào những cơn mơ lúc mình sánh đôi

sự thật đã quá rõ ràng ngay trước mắt rồi mà em vẫn tự lừa dối bản thân rằng: mình sẽ làm lại những đổ vỡ cho 1 mối tình đang dang dở

lún quá sâu, hy vọng quá nhiều, chờ trông miệt mài .... em thật quá dại khờ

kết thúc thì anh có 1 hạnh phúc riêng, cuộc sống riêng

anh và em, chúng ta nay khác rồi, giờ 2 người 2 lối

đã đến lúc em nên sống cho bản thân mình, thoát ra khỏi cái bóng to lớn của anh, thoát ra khỏi cuộc sống dặm chân tại chỗ, thoát ra khỏi cái quá khứ mà em cho rằng em sẽ không thể sống nổi nếu như em mất nó

cả anh và em
hy vọng sẽ có một người khiến chúng ta quên đi quá khứ bi thương, tạm lắng lòng lại ở hiện tại và cùng nhau đi đến hiện thực của tương lai

rồi mọi thứ em cho là long lanh ấy sẽ nhạt nhòa theo thời gian, rồi bình minh lên mặt trời lại ló rạng, một ngày mới, một hành trình mới lại bắt đầu, và em sẽ đi tiếp về phía trước như những gì sẵn có đang chờ đợi em

từ nay em sẽ không rơi nước mắt vì anh nữa, sẽ không tự dằn vặt bản thân vì anh nữa, sẽ không mơ tưởng về những êm đềm xa vời nữa, sẽ không thức trắng thao thức luyến tiếc gì về những ngọt ngào đã qua nữa

em sẽ sống thật tốt, sẽ học cách chiều chuộng và yêu thương bản thân mình nhiều hơn, chăm lo cho chính mình, nhất định vào 1 ngày không xa nào đó, em hy vọng sẽ có một người đến để lắng lo và trân trọng em hơn anh

anh và em nay cho nhau 1 lối đi mới, đoạn đường mới - để tiếp tục hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân

lần nói chuyện chấm hết của chúng ta, khi em nghe được giọng nói thân quen ấy

lúc nghe được anh nói, thật sự em rất muốn khóc, muốn khóc cho thật nhiều

nhưng ... em chỉ biết gói gọn chúng trong tiếng thở dài thôi

tại sao tâm trạng lúc đấy anh nói mà không 1 chút hồi hộp, run rẩy - mà thay vào đó lại nhẹ tênh và bình lặng đến vậy chứ ?

Em hiểu rồi

là vì anh đã không còn thương em nữa, hết yêu em rồi, cạn cảm giác với em rồi

anh đã hết u sầu ngay từ khi chúng ta kết thúc rồi, là vì anh đã buồn ngay lúc đó một thời gian rồi thôi, rồi tắt, không rũ rượi mà chẳng thể thoát ra được như em

anh tỉnh táo để nhận thức được vấn đề của đôi mình rồi - không thể cứu vãn được nữa, nên đã học cách chấp nhận và quên đi những suy sụp từ thời điểm đó

nên hóa ra bây giờ đây anh mới bình tâm đáp lại em thẳng thắn đến như thế

giá như mà chúng ta giống nhau anh nhỉ ? giá như em cũng có thể tỉnh ngộ như anh ngay giây phút ấy, thì có lẽ giờ đây mọi thứ sẽ khác

sẽ khác khi chúng ta nói chuyện lại, với tâm trạng đều thản nhiên, bình thường như nhau

nhưng chỉ là giá như thôi phải không anh ?

một người thì mang bao đổ vỡ, tổn thương, sầu thảm không dám phát tiết mà phải che kín - một người thì mang bao ung dung, tự nhiên mà không lấy 1 chút phiền muộn nào

đó coi như là hình phạt cuối cùng cho những kẻ cố chấp như em

có lẽ em và anh chỉ gặp nhau thôi chứ không ở lại bên nhau anh à, chỉ là thoáng qua mà thôi

cảm ơn anh vào năm tháng ấy đã đến bên em, cảm ơn anh vì những ngọt êm đã qua, cảm ơn vì tất cả những gì anh cho em vào những năm tháng thanh xuân vội vã đó, của cái tuổi 18 thanh thuần cháy rực  ấy

sau tất cả đổ nát, em thở phào nhẹ nhõm vì đã giải thoát cho bản thân mình, giải thoát khỏi những lời mật ngọt, giải thoát khỏi những ấm áp đầu môi

em cũng đã bình thản hơn khi nói tới anh, hay bạn bè em vô tình hỏi chuyện về anh

sau cùng, khi thoát ra em mới biết - người em cần chiến thắng cũng chỉ có bản thân em thôi

và em đã làm được điều ấy

em đã chấp nhận được thực tại vỡ vụn chua xót ấy, ngừng thôi ảo tưởng về anh

mọi chuyện sầu đau, em biết được bản thân em phải tự mình kết thúc, giọt nước mắt em phải lau khô đi, đôi chân em phải gắng vực dậy đi tiếp, niềm vui, tiếng cười em phải tự mình tìm lại chúng

điều mà em cần lúc này, chỉ là việc mở đôi mắt ra và nhìn thẳng vào hiện thực, suy nghĩ lạc quan hơn để chấp nhận từ bỏ

rồi một ngày nắng ấm không xa, thời gian sẽ làm phôi phai đi hết kỷ niệm năm nào, tình yêu nồng nàn cùng lời yêu  đầu môi đậm đà - mà thay vào đó là những vết thương đã được chữa lành lẫn nụ cười tươi rói cho một mối tình sâu đậm đã qua

vượt qua cơn lốc bão tố trong lòng thì một ngày yên ổn sẽ tới, một ngày xanh trong vắt sẽ thả trôi đi hết những giông bão của ngày hôm nao

nhất định vào 1 ngày tươi xanh mát lành, rồi em sẽ bước chân ra khỏi nỗi buồn bằng một nụ cười rạng rỡ, một tâm hồn thơ ngây hòa cùng tia nắng vàng, cơn gió trời nhẹ nhàng, phiêu lãng thổn thức cho một đời êm như áng mây bay

những tháng năm tối sáng, thăng trầm ấy đã qua, chỉ còn lại sự tưởng tượng hão huyền trong tâm trí ngút ngàn của em

ngẫm lại mọi thứ đã xảy ra, quanh đi quẩn lại thứ mà ở lại chỉ còn 1 mình em, chỉ còn lại những kỉ niệm đã đục màu

chỉ còn lại những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài ướt đẫm trên làn tóc mai

năm dài tháng rộng

chớp mắt 1 cái, thoáng chốc

trời đã tối

tình đã lạnh

chuyện đã cũ

trà đã nguội

người cũng đã đi xa

*Written By: Kiet Nguyen Tuan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top