1
Đã vào đến mùa đông rồi mà căn phòng này vẫn nóng rực. Không chỉ vì máy sửa được bật hết công suất từ sáng đến tối, mà còn vì hơi nóng tỏa từ thân nhiệt của con người.
Trong căn phòng này có hai người. Hai người phụ nữ quấn quýt lấy nhau bên dưới tấm chăn dày. Nhịp thở hòa vào cùng làm một. Tiếng cót két của chiếc giường đơn cũng cùng nhịp điệu với họ. Mồ hôi từ thái dương chảy xuống cằm, nó túa ra trên lưng làm làn da của cả hai người sáng bóng trong ánh đèn vàng mập mờ.
"Hanni..."
"Hửm?"
"Em mệt rồi, mình nghỉ một chút đi."
Người tên Hanni không bận tâm, cô ta tiếp tục rải những nụ hôn ướt át lên cổ rồi cắn vào cằm của người con gái còn lại. Một tay cô ôm trọn cái eo nhỏ của người đó mà kéo sát vào cơ thể mình, làm cơ thể họ cọ vào nhau. Một tay cô vuốt ve lấy tấm lưng trần, xoa lên bả vai rồi nhẹ nhàng trượt dọc theo cột sống.
"Khoan đã... khoan đã nào..."
"Chị không dừng lại được, Dani à. Chị chưa thấy thỏa mãn, nên một chút nữa thôi! Hơn một tháng chị không gặp em rồi mà. Chị nhớ em lắm, chị cần em rất nhiều!"
Hanni rút vào cổ người tên Dani mà hít vào thật sâu, mùi hương cơ thể từ nàng làm cô ngay ngất.
"Em thơm quá đó, Dani à."
Hanni ngấu nghiến lấy đôi môi Dani thêm được một lúc lâu nữa mới dời ra. Nhìn vào đôi mắt khép hờ của nàng, nhìn những lọn tóc xoăn bám lên đôi má hồng hào ấy, Hanni đưa tay vén chúng qua một bên. Nàng vẫn còn đang run rẩy trong vòng tay của cô. Khi nàng mở mắt lên và nhìn thẳng vào mắt cô, Hanni tự hỏi làm sao nàng có thể xinh đẹp đến thế này.
Và nó càng làm Hanni thấy đau khổ thêm.
"Này..."
Tệ thật, cô đã giữ câu hỏi này cho riêng mình suốt bao lâu nay, và lẽ ra cô có thể giữ nó suốt quãng đời còn lại. Vậy mà bây giờ, nó lại vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, cái sự ghen tức khốn khiếp này.
"Đi hưởng tuần trăng mật với chồng có vui không?"
Dani vẫn nhìn chằm chằm vào Hanni, đôi mắt mơ màng của nàng ánh lên một chút buồn. Không, vẫn chưa đủ. Hanni muốn nàng phải đau khổ hơn nữa. Nàng phải khóc thật lớn, nàng phải ôm lấy cô thật chặt. Nói ra những điều Hanni mong muốn, đáp ứng những mong cầu của Hanni. Chỉ có như vậy mới thật sự làm Hanni thấy hài lòng.
"Chị biết là em không muốn nhắc đến chuyện này khi chúng ta bên nhau mà."
Nàng dịu dàng vuốt ve bầu má của Hanni, ngay bên dưới khóe mắt. Dani luôn hiểu Hanni rất rõ, đến nỗi nàng biết lúc nào nước mắt cô sắp rơi xuống. Ngón tay của nàng từ từ di chuyển xuống. Ngón trỏ miết nhẹ vào khoé môi của Hanni trước khi nàng rướn người tới.
Cơ thể họ không có một khoảng cách nào, vậy mà tại sao họ luôn cảm thấy cách xa nhau. Bởi lẽ trước mắt họ là một bức tường vô hình, tình yêu của nàng dành cho Hanni không đủ lớn để vượt qua nó, để nàng chạy đến bên cô mà đan tay hai người vào thật chặt.
"Chúng ta có thể ở bên nhau như thế này mãi mãi không?"
Dani thì thầm hỏi trong nụ hôn. Hanni không biết phải trả lời nàng như thế nào. Lần này cô là người dứt ra trước. Hai người họ ôm lấy nhau mà nằm đợi cho cơn buồn ngủ lấp đầy vào sự im lặng khó chịu giữa họ. Thế nhưng còn chẳng kịp lim dim đôi mắt, tiếng đập cửa đã đánh thức họ khỏi giấc mộng.
Đùng, Đùng, Đùng...
"Này Pham! Cậu có thể ra đây xử lý cái của nợ của cậu đi được không? Má giận rồi đấy! Con nhỏ đó cứ ngồi ở đó đợi cậu suốt. Bảo nó về nhà đi, đừng làm phiền việc làm ăn của má nữa."
Hanni xoa xoa hai bên thái dương.
"Sao con bé đó dai như đĩa vậy?"
"Lại bé bán hoa đó nữa sao? Trời lạnh đến vậy mà vẫn chăm chỉ đi giao hoa cho khách thì nể con bé thật đấy."
"Chăm chỉ gì, nó làm bộ làm tịch để đến đây làm phiền chị thì có."
"Hể! Vậy chắc bé phải thích chị lắm mới có động lực lớn đến thế."
Dani tủm tỉm cười và đan tay mình vào bàn tay của Hanni. Nàng dựa cằm lên vai của cô khẽ nói.
"Nhưng bó hoa đẹp thật đấy. Chị mua sao?"
Dani nhìn vào bó hoa để trên bàn cạnh giường. Nàng không khỏi thắc mắc làm sao những bông hoa đó có thể nở rực rỡ trong mùa đông khắc nghiệt như thế này. Mỗi lần nàng đến đây đều nhìn thấy một bó rất đẹp trong phòng của Hanni. Có hôm thì là hoa Tường Vi, có hôm thì là hoa Trà hoặc hoa Hồng, tháng trước là hoa Thuỷ Tiên, còn ngày hôm nay là Diên Vĩ.
"Không, người ta tặng đấy, nhưng họ chẳng bao giờ để lại thư hay tên gì cả."
Hanni nhún vai rồi ngồi bật dậy. Cô mặc lại quần áo, khoác vội cái áo choàng lông cừu của mình lên vai.
"Người hâm mộ ẩn danh à... ghen tị ghê."
Dani bông đùa khi nàng uể oải nằm nghiêng mình qua một bên.
"Chị có người hâm mộ trung thành thật đấy. Lúc nào đến đây, em cũng thấy trong phòng chị có một bó hoa như thế này. Nhìn vào hình thức và cách nó được chăm sóc, đủ biết người đó để tâm đến chị nhiều biết bao nhiêu. Vào mùa đông mà vẫn được nhìn thấy một bó hoa rực rỡ như thế này thì tuyệt vời lắm đấy."
Hanni nhìn Dani qua gương trang điểm. Cô im lặng đặt lược chải tóc lên trên mặt bàn. Tô lên môi một chút son, Hanni bậm môi lại. Hanni nhìn diện mạo của mình trong gương, thấy hài lòng với nó, cô mới chịu rời khỏi bàn trang điểm. Hanni quay người lại, nhếch môi cười ngọt ngào với Dani.
"Nhưng trái tim tôi chỉ hướng về một mình nàng thôi, phu nhân à. Nàng không biết sao?"
Hanni từ từ tiến đến bên giường, cô cuối xuống để chóp mũi họ chạm vào nhau. Dani híp mắt lại thành đôi trăng khuyết. Nàng cọ mũi mình vào mũi của Hanni.
"Tất nhiên là biết chứ."
"Ừm, vậy thì tốt quá, chị cứ tưởng là em quên. Hãy luôn nhớ mãi điều đó nhé..."
Hanni như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thấy như vậy đã đủ rồi nên cô đành thôi. Cô hôn nhẹ lên môi của Dani. Và liền thấy hạnh phúc khi son môi của mình in lên trên môi nàng.
"Em cứ ngủ trước đi nhé, chị sẽ về liền ngay."
"Em nghĩ có lẽ em nên về nhà bây giờ luôn."
Cầm vào tay nắm cửa, Hanni ngoái đầu nhìn lại. Dani đã ngồi lên trên giường. Cái chăn tuột ra khỏi vai nàng mà rơi xuống eo. Hanni nhìn nàng chớp chớp mắt một vài lần.
"Sáng mai anh ấy về rồi."
Một nụ cười nở ra trên môi nàng, nhưng Hanni chẳng hiểu gì về ý nghĩa của nó.
"À, ừm... cũng đúng. Em nên về nhà đi! Nếu không thấy em thì anh ta sẽ nghĩ lung tung mất, như vậy thì tệ lắm."
Hanni cười trừ.
"Vậy thôi chị đi trước nhé! Chìa khoá phòng cứ để dưới thảm chùi chân cho chị."
Danielle chỉ gật đầu mà không nói gì.
Hanni đóng cánh cửa lại sau lưng mình. Cô nhắm mắt lại và hít vào thật sâu. Giữ hơi thở ở đó cho đến khi sự thổn thức giữa ngực qua đi. Nghĩ nhiều làm gì nữa, Hanni chạy xuống lầu thật nhanh, cố giữ khuôn mặt mình thật lạnh lùng.
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Vừa bước xuống lầu, Hanni đã nhìn thấy một thân hình nhỏ bé cuộn tròn lại trên đi văng. Đầu tóc rối bù lúc nào cũng xoả loà xoà trước mặt. Quần áo thì luộm thuộm, thô kệch. Từ xa nhìn vào trông không khác gì một con nghiện, báo sao khách không sợ mà chạy cho được. Con bé đó liền ngước lên khi Hanni đứng trước mắt nó.
"Đừng đến đây tìm tôi nữa! Có nghe rõ không? Em bị câm chứ có bị điếc đâu mà sao cứ làm như thể em không nghe thấy lời tôi nói vậy? Hay lời nói của tôi không có trọng lượng nào với em?"
Hanni chống tay lên ngang hông mà hét thẳng vào mặt con bé. Cố lãng tránh đi cặp mắt lông lanh của con bé hướng vào mình. Con bé ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào cô rất lâu, như thể nó đang thách thức sự kiên nhẫn của cô vậy.
"Đi theo tôi! Tôi đưa em về nhà."
Không chịu nổi nữa, Hanni nắm lấy cổ tay của con bé mà kéo đi. Nó ngoan ngoãn đi theo cô ra ngoài, bởi vì mục đích duy nhất của nó đến đây là chỉ để gặp Hanni thôi. Trên môi nó cười rất tươi. Sự hạnh phúc hiển hiện trên khuôn mặt của nó rõ như ban ngày, như thể điều ước của nó vừa trở thành hiện thực.
Nhưng tiếc là những điều này chỉ càng làm Hanni thấy chán ghét nó mà thôi.
"Em có biết là em rất phiền phức không? Đêm nào cũng vậy, em cứ đến đòi gặp tôi cho bằng được. Vì em mà tôi bị mắng. Vì em mà tôi phải rời xa người tôi yêu. Nếu không vì em thì giờ này tôi đã ngủ bình yên trong vòng tay của Dani rồi."
Hanni quăng bàn tay của con bé đi như quẳng một hòn đá. Bây giờ cô chẳng còn bận tâm cô bé đó có đi theo mình hay không, cô mặc kệ. Hanni cho tay vào túi áo khoác mà lủi thủi đi về phía trước.
"Đáng lẽ ra chúng tôi đã có thể đánh một giấc bình yên cho đến sáng mai, nếu như không có em và gã chồng kia. Hai người đều phiền phức và kinh tởm như nhau. Nhưng em biết không, ít ra gã không thảm hại như em. Gã có tiền, rất nhiều tiền. Và gã biết-nói-chuyện."
Hanni gằn giọng, nhấn mạnh câu chữ cuối cùng.
"Mặc dù là hôn ước giữa hai gia tộc, nhưng tôi mừng vì Dani đã lấy được một người như gã. Gã thật hoàn hảo, có tiền, có địa vị, lại còn rất lịch thiệp và tốt bụng. Gã cũng yêu em ấy thật lòng, nên tôi có gì để phàn nàn được chứ?"
Hanni cứ nói mãi, không quan tâm người bên cạnh có lắng nghe hay hứng thú không. Cô chỉ muốn nói ra cho hết nỗi lòng của mình.
"Người như tôi, một đứa trẻ mồ côi phải sống trong cô nhi, một nữ ca sĩ hát phục vụ cho các kỹ viện và quán bar trong phố đèn đỏ, còn chẳng xứng đáng đặt lên cùng một bàn cân với gã. Vậy mà người như tôi lại may mắn lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư gia tộc họ Mo ấy, cả một ân huệ trời ban. Tại sao vậy nhỉ? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Dani lại yêu tôi. Tôi cũng yêu nàng... rất nhiều."
Nói đến đây thì nước mặt Hanni rơi xuống.
"Nhưng chỉ tình yêu thôi sẽ không bao giờ là đủ. Vì kẻ như tôi từ nhỏ đã chẳng có gì, còn em ấy là một cơn gió, làm sao có thể bắt lấy gió bằng tay không được chứ. Tôi còn chẳng có nổi mười nghìn won mỗi khi ra ngoài, còn em ấy có cả một gia tộc phải gánh vác trên vai. Tôi có thể làm gì hơn được chứ, ngoài việc sống an phận trong mối tình vụng trộm này."
Nước mắt Hanni rơi xuống theo mỗi bước chân cô đi. Chúng vỡ ra, thấm vào tuyết, và để lại bên trên đó những vết tích nhỏ xíu. Hanni không thể nhìn thấy chúng vì cô còn mãi bận lòng với sự thống khổ của bản thân. Nhưng còn cô bé đi bên cạnh cô thì khác.
Cô bé đạp lên những vết tích, để đôi ủng của mình lún xuống thật sâu dưới tuyết, và để những vết lõm xoá hết đi những dấu vết của khổ đau. Con bé lặng lẽ đi theo sau Hanni. Hanni bước chân phải, nó cũng bước chân phải. Hanni hạ chân trái, nó cũng làm theo. Trông họ như hai con người chẳng có mối liên đới gì với nhau, chỉ là tình cờ đi chung một con đường thôi.
"A, Haerin đó à! Con đi giao hoa về đó hả? Chăm chỉ quá ta!"
Vài người quen trong khu phố đi ngang qua họ liền nhận ra con bé. Nó lễ phép cúi đầu chào từng người gọi tên nó. Bởi vì tai nạn mà con bé bị câm từ đó nên ai cũng thương nó. Cũng dễ hiểu thôi, nó không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép, hiếu thảo mà còn rất xinh xắn. Nó là bông hoa ly nở rộ quanh năm suốt tháng. Nếu không phải vì bị câm thì cha mẹ đã có thể gả nó cho một gia đình khá giả nào đó rồi.
Nhưng thật ra con bé được rất nhiều gã trai đưa đón. Ai cũng biết con gái ông Kang chủ tiệm hoa trong phố đèn đỏ, có nhiều người đến khu này chỉ vì muốn gặp con bé. Nhưng nó không ưng ai trong số những người đó. Đến cha mẹ nó còn không hiểu tại sao. Tất cả mọi người đều không hiểu con bé đó nghĩ cái gì trong đầu.
Đi được một lúc thì con bé thấy đói, vừa hay họ đi qua một sạp bán chả cá. Nó nắm tay Hanni kéo đến sạp cá. Nó tự trả tiền cho bốn cây chả cá, và chia đôi cho cả hai. Biết thế nào Hanni cũng sẽ không muốn ăn đồ nó mua, nên nó đã ra ám hiệu bằng thủ ngữ.
Chị ăn cùng em nhé, ăn một mình buồn lắm.
Vì từng sống trong cô nhi viện với mấy đứa trẻ khiếm khuyết, Hanni cũng biết dùng thủ ngữ phần nào. Chẳng ai biết thủ ngữ trong phố đèn đỏ ngoài cô. Nhưng Hanni đã giấu nó đi vì cô không muốn nhắc lại quá khứ của mình với bất kỳ ai. Một lần duy nhất cô dùng nó là khi cô giúp một người khiếm thính tìm đường về nhà. Con bé này không biết từ đâu cũng xuất hiện ở đó, nên nó đã phát giác ra bí mật của cô.
Bây giờ thì nó bám lấy cô như sam.
Con bé dúi vào tay phải của Hanni hai cây chả cá, còn tay trái không cầm gì thì nó cuỗm lấy. Nó lôi Hanni đi sền sệt. Bây giờ hai người đã đổi vị trí, nó đi trước còn cô thì đi sau. Nhờ cái khoá chặt tay mà hai người họ không còn trông xa lạ với nhau nữa.
Không lâu sau cũng về đến nhà, cây chả cá trên tay hai người cũng hết sạch. Nó cười thật vui vẻ vì Hanni ít ra đã không vứt cây chả cá đi. Nó làm thủ ngữ, ra dấu cảm ơn cô vì điều đó.
"Cảm ơn gì chứ? Vốn dĩ tôi đã không thể vứt đồ ăn đi được. Tôi đã hứa với lòng mình phải trân trọng từng miếng ăn, bất kể nó từ đâu đến."
Thấy con bé ngơ ngác nhìn mình, Hanni vừa thấy buồn cười, vừa thấy bực mình.
"Em nên cảm ơn ba mẹ mình vì đã cho em một cuộc sống đầy đủ như thế này. Làm sao em hình dung được chứ. Phải sống trong những ngày phải buộc bụng nhịn đói, nếm cả máu của chính mình chỉ để làm dịu cơn đói qua ngày, thì có lẽ em sẽ hiểu ý tôi."
Hanni giật mình mà tự cắn vào môi. Đây là lần đầu tiên cô chia sẻ quá khứ của mình với một người xa lạ. Và còn kỳ lạ hơn nữa khi cô không hề thấy lo lắng gì về việc sẽ bị phán xét như thế nào. Một sự nhẹ nhõm lan toả ra giữa lòng ngực của cô.
Hanni thở dài ra thật thoải mái, rồi dịu dàng xoa đầu con bé.
"Thôi tạm biệt. Em vào nhà đi, và đừng có đến kỹ viện làm phiền tôi nữa. Nếu tôi còn gặp em một lần nữa thì tôi sẽ đánh em đấy. Rõ chưa?"
Hanni quay người lại, vừa đi được một bước thì bị con bé nắm tay kéo giật ngược lại.
"Cái gì nữa đây?"
Hanni là người nóng tính, nên cô đã có hơi lớn tiếng với con bé. Nhưng khi thấy con bé định đưa bàn tay phải của mình lên gần mặt nó thì cô mới hốt hoảng.
"Này, em đang làm gì vậy?"
Lạnh.
Con bé ra giấu bằng một tay, tay kia nó vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Hanni. Giờ Hanni mới để ý thấy cô đã không đeo găng tay. Nó xoè lòng bàn tay của cô ra mà đưa sát vào mặt, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được những chuyển động từ đôi môi của nó. Nó hà hơi lên đó vài lần, rồi xoa xoa hai bàn vào đó.
Ấm lên rồi.
Nó áp bàn tay của Hanni lên bầu má. Hai má nó đỏ hồng như người say rượu, còn mềm mại và ấm áp như túi sưởi. Thấy nó cứ giữ ở đó mãi không chịu buông, khuôn mặt còn bình thản nhắm mắt lại như đang tận hưởng. Hanni bỗng nhiên thấy ngại mà rụt tay ra.
"Cảm ơn em, nhưng tôi nghĩ như vậy đủ ấm rồi."
Con bé không nói gì, nó cười trìu mến với Hanni.
"Tôi về đây."
Con bé lại níu lấy áo khoác của Hanni không chịu buông. Thấy đôi mắt long lanh đó như một đứa trẻ đang vòi vĩnh, Hanni đành buộc miệng hỏi.
"Em cần gì sao?"
Nghe đến đó thì mắt con bé sáng lên. Nhưng đột nhiên sắc mặt liền thay đổi, con bé xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, được một lúc lâu thì mới chịu nói.
Em sẽ nói khi đến lúc cần nói.
Hanni đảo mắt, lắc đầu chào thua sự kỳ quặc của con bé.
"Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Nhưng tôi không hứa sẽ làm nó cho em đâu đấy."
Con bé mỉm cười rồi gật đầu cái rụp. Cảm giác như con bé đang xem nhẹ lời nói vừa rồi của Hanni. Nó giống như một lời nói đùa với con bé hơn. Hanni nghiến răng lại rồi thở dài.
"Bây giờ tôi về đây, không thì má sẽ mắng tôi té tát mất. Đừng có mà kéo tay tôi nữa!"
Con bé lại gật đầu, nụ cười vẫn trên môi. Đôi mắt đen láy nhìn thật sâu và thật lâu vào đôi mắt của Hanni. Bất ngờ, nó phóng đến dúi vào tay cô đôi găng của nó rồi chạy thẳng vào nhà, để lại Hanni đứng trước cửa ngơ ngác nhìn theo.
Không hiểu sao Hanni lại phì cười. Cô quay người lại mà bước đi vào con đường cũ. Cô đạp vào những vết chân cũ. Nhìn lại con đường trước mắt, Hanni nhận ra những vết chân của cô không còn đơn độc nữa. Bên cạnh nó là những vết tích chạy theo song song, những vết chân mà con bé đó đã để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top