Part 1
Hôm nay, mình lại bơ vơ, lạc lõng một mình trong căn phòng tự trách mình nếu không lãnh phí thời gian mà chúa cho thì bây giờ không đến nổi tệ rồi. Thật sự mệt mỏi, chán nản mọi thứ giá như mình không sinh ra trên đời này thì tốt quá như vậy sẽ không làm ba mẹ mình buồn phiền vì mình nữa. Phải làm sao đây mình thật vô dụng làm làm nên tích sự gì hết chán nản đưa mắt nhìn vô cổ tay và tay còn lại đang cầm lưỡi lam dơ lên rạch tay...đau lắm đau nhưng phải cắn răng chịu đựng nhức lắm nhói lắm thật bao năm qua khóc một mình nhiều rồi bây giờ muốn khóc cũng không ra nước mắt, chia sẽ nói lòng của mình thì ai thấu hiểu?! Lại còn đi học bị điểm kém, mập, lùn thì thôi đi còn bày đặt thích thầm người này kia kia nọ làm gì khi nói ra họ lại nó ra, nó vào chê cười. Mệt lắm rồi 11-12 năm đã khóc một mình không ai hay biết rồi báy giờ chả muốn quan tâm đến chuyện học hành gì nữa, giờ chỉ muốn ở nhà một mình cùng với gấu bông ôm ngủ thôi. Chỉ có gấu bông chịu làm bạn với mình thôi vì mình có ra sao hay nói cái gì gấu bông chả bao giờ than phiền hay bỏ đi cả thấy thật bình yên lắm, rất nình yên không có tiếng ồn hay cãi vã khi ở trong phòng cùng vs gấu bông. Cứ suy nghĩ lung tung như thế mà không để ý đến máu trên cổ tay cứ như thế từ từ nỗi đau nhói kéo về và khoé mắt bắt đầu cay và khóc. Nếu có điều ước thì mình cho xin gì cho bản thân mình cả mình chỉ ước nếu có thể NGƯỜI hay lấy mạng mình đem chia kéo dài mạng sống cho ba mẹ và em mình tí như vậy là mình mãn nguyện rồi. Vì mình bất hiếu chả bù đấp hay nhả vả được gì cho ba mẹ hết nếu đuọc thì đem chia mạng sống của mình cho bame thì như vậy coi như sự bù đấp, bất hiếu của đứa con này.
_nguồn cảm hứng_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top