Tình thế đảo ngược
"Nhãn mạch!Con làm gì thế?"
Mọi người mắt chữ a mồm chữ o ,từng chút không bỉ một chi tiết nào hóng drama này.
Người phụ nữ quyền lực nhất nhà chồng-bà nội anh tiên tới với sự tức giận khủng khiếp giáng lên người anh một tát đau điếng.Sao lại không đau chứ?Dù bà đã ngoài 80 nhưng bà vẫn còn khỏe lắm!Chứng cứ có thể nói đến má anh ấy nó in đỏ chót một bàn tay.Thật bất ngờ!Anh ấy là cháu đích tôn trong nhà thì chắc chắn một điều rằng:"Mẹ anh ấy cũng là mẹ chồng tôi sẽ xót xa thế nào mà ngăn lại nhưng không!"Ú òa !
CHÁT
Đúng vậy,bà ấy đã tác động vật lý lên người Mạch mạch-chồng tôi.Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả,bất ngờ,hoảng,sốc,vân vân và mây mây....
"Mẹ,bà à?Cô ấy làm sai .Kích động quá nên con mới vậy!"anh ấy loay hoay giải thích như bị phát hiện ra bí mật vậy,điều này khiến cho tôi có mấy phần ngạc nhiên:"what?Đây có phải người chồng mà mình biết không vậy?"
Không kén phần là nhiêu,Bạch trà người mà tôi đây đẩy ngã bằng một cái gạt tay cũng đang run lên bần bật.
"Bác ,bà là do cháu bị chị ấy du ngã ạ nên anh ấy mới tức giận như vậy ...
bà...bác..đừng..đừng đánh anh ấy ạ"
Nhìn xem có phải mũi ai kia dài thêm không mà trắng trợn thế?
"Tại c....."
"Bà đã chi cháu lên tiếng chưa Bạch trà?"Bà nhẹ nhàng nhưng có phần sắc bén,ở đây ai mà không biết bà đang nổi giận chứ?
Không xong không xong rồi!Bà nổi giận thì ...Không được nay là lễ mừng thọ..Chả may may tôi cất lời hòa giải
"Bà,bà nguôi giận có gì mai chúng ta nói ạ .Khách khứa đông đủ thấy vậy sẽ không hay đâu ạ"Tất yếu sẽ không thành công.
"Mẹ ,có thể khuyên bà giúp con không ạ ?Dừng lại thôi mẹ "Tôi nhẹ tiến lại gần nói nhỏ .
Mẹ chồng tôi-Cẩm lan một người phụ nữ lịch thiệp ,tốt bụng nhưng bà ấy không thik bị đồn đại nên đành vậy,"Dừng thôi"
Cứ thế,mọi người lại trở về vị trí như ban đầu.Lạ thật đấy!Nhưng tôi biết vẫn có một người đang tức giận ,âm mưu và chán ghét tôi.
9 giờ tối
"Nhiên nhiên à ,bây giờ con định về sao?"
"Vâng ạ "
"Nhưng muộn vac không sợ đứa con nghịch tử của ta sao?"
"Mẹ..."
Giọng tôi có chút nhấn mạch và khẳng định khiến cho bà ấy dật mình ,chợt bầu không khí ngượng ngùng bùng phát quấn chặt,cứ thế sẽ nghẹt thở mất.Đành vậy.
"Được rồi mẹ à,con sẽ ở lại đây qua đêm nhé!"
"Được được "Mẹ tôi hớn hở
"Vậy còn con Nhãn mạch?"
Đúng rồi ,sao lại quên mất anh ấy đứng cạnh tôi từ nãy tới giờ chứ?
À bạn đang thắc mắc Bạch trà tiểu thư ở đâu sao ?Tất nhiên là ấm ức bỏ về rồi chứ sao
"À con.....nãy công ty vừa báo có việc khẩn cấp nên phải tăng ca"
Lừa người!Cái gì mà "Công ti báo việc khẩn cấp?" cái gì mà"tăng ca?"ai mà không biết chồng tôi Tứ nhãn mạch làm chủ ở đây chứ.Không chỉ vậy!còn làm đại tý phú nước Z vang danh .Còn công ty á?Anh ấy chỉ ngồi nhấp trà thôi cũng đã lên hàng tỷ."Ai mà không biết"tất nhiên trong cũng không thể thiếu nhà họ Tứ này.Mẹ tôi-Cẩm lan ,bà ấy vốn thông minh,rõ ràng vốn nhận ra nhưng chỉ nói:
"Thế là con không định ở lại?Nhà họ Tứ và vợ con?"
Trong ấy,bà chỉ nhấn rõ 2 chữ:"Vợ con".Bạn đoán xem bà ấy có ý gì?Tôi biết thì chắc chắn chồng tôi còn rõ hơn nhưng lạ thay vì không hiểu hay cố tình anh ấy vẫn dõng dạc :
"Vâng ,mẹ con rất bận"
Bất lực với đứa con này, bà ấy chỉ biết tha cho anh ấy.Để anh đi ngao du.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top