Em gái?
*Hôm sau*
"ái..... hình như hôm qua mệt quá nên mình ngủ quên thì phải"
"Á.. "
Cô cảm giác như có mũi tên đam thẳng vào đầu cô vậy, và hình như đã gầy hơn rồi.
"hửm? chắc do gần đây không ăn cơm sao? "
Bật dậy, cô lụi cụi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp nấu:
"xong, mạch mạch xuống ăn cơm nè"
...
"Mạch mạch? " cô quên mất
....
Không nhận được câu trả lời cô mới chợt nhớ ra, cô cầm điện thoại gọi cho anh:
"Chồng à! "
"Mấy ngày nay anh ở đâu thế? "
....
"Mạch mạch, ca ca ai vậy? "
Cô chết lặng tự hỏi :"Sao.. sao dây bên kia lại có giọng 1 người phụ nữ? "Cô có chút bất an nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tiếp
" Anh ... anh đang ở cùng ai vậy? "
"Em gái! anh chỉ đang chăm sóc em gái thôi, nghe nói em không khỏe nên tắt máy ăn sáng nghỉ ngơi đi "
"Em gái? em nhớ anh đâu có em gái đâu? "
"Là em gái họ, thôi em nghỉ ngơi đi"
...
"Nếu không có gì anh tắt máy đây? "
Tắt máy? không tính về sao?
"Em của anh không khỏe'" nên anh phải ở lại chăm sóc"
"Vậy còn em thì sao? "
....
"Chẳng phải còn bạn thân em hay sao?
...
Cô lặng thinh chỉ cười nhẹ rồi nói :
" Anh có nhớ hôm nay... là ngày gì không? "
.....
Cô không nhận được hồi âm, cảm giác như bị bỏ rơi vậy, giống hệt năm đó, bố cô đã cùng tiểu tam chạy trốn mà bỏ mẹ con cô ở lại, Ngoài ra còn để lại số nợ lên đến tiền tỷ. Không chỉ vậy,vào năm sinh nhật 18 tuổi của cô, chính tại đó mẹ cô đã đột quỵ mà không rõ nguyên do chỉ còn cô trên cõi nhân gian. Suốt thời gian đó, cô gặp được anh "Nhãn mạch'từ đó anh chính là người mà cô đặt cả trái tin, đặt cả hi vọng, đặt mọi thứ vào đó, " Anh thật sự không biết, khi được làm vợ của anh cô đã hạnh phúc nhường nào đâu".Nhung giờ thì sao? 1 câu trả lời, anh cũng không cho cô được, tại sao chứ? "Mạch mạch, anh thực sự không nhớ sao? là tuần trăng mật đấy "" Là ngày vốn hạnh phúc cơ mà"
"Ừm nếu anh không nhớ thì thôi, em hơi mệt, em nghỉ trước nha "
"Ừm... "
Tút tút....
Cuộc gọi buổi sáng, đáng nhẽ ra phải vui vẻ chứ tại sao cô lại thấy hụt hững, thoảng thoảng đau chứ?
"Tạch tạch...... tạch.. "
"Hửm? "
Cô ngạc nhiên sờ lên mặt
"Ơ, mình khóc từ lúc nào vậy nhỉ? "
"thạch nhiên à! Mày yếu ớt, dễ khóc thế"
Cô sụt xịt lấy ta chà chà lau nước mắt tự an ủi:"Không sao, anh ấy đang bận mình không được làm phiền. "
"Đi dạo thôi nào"
Cớ sao cô lại lâm vào cảnh này chứ. Một cô gái như cô đáng ra phải được yêu thương, chăm sóc từ 1 người chồng chứ nhưng người chồng vô tâm ấy lại đang ở cùng vị hôn phu vui vẻ, hưởng thụ mà không biết đến cảm nghĩ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top