Em bị oan

"Hửm?Thạch nhiên,Nhãn mạch đâu?
"Anh ấy,b..."
"Ôi con ra mà em Hải nha kia là em  con phải không? Nhãn mạch"
"Trông nó sáng chói ,lịch lãm quá cơ...nhưng người phụ nữ bên cạnh nó không phải là bạch trà sao?"
"Hả"
Tôi ngạc nhiên với cái tên bạch trà quay lại ,tôi liền nhận ra đó là người phụ nữ anh ấy cứu ở vụ việc lúc trước nhưng họ quen nhau từ lúc nào?.Ngay lúc này đây,tôi không biết mình nên làm gì đầu óc rối bời hết:"Mạch mạch ai đây?"
"Là trà trà,thanh mai  trúc mã anh,tiện đường nên đi cùng "Cản xúc lúc này của tôi như hàng vạn câu hỏi vì sao vậy,rối lắm và có chút khó thở lòng ngực.Khẽ nhìn về phía bố mẹ anh,chị,bà nội có chút biến sắc và khó chịu.Tôi cũng không biết là họ có chuyện gì.Chỉ ngượng cười:"Ha,ừm"
Thế rồi ai nấy đều vào trong với tâm trạng phức tạp .
"Ồ ,trà trà đây sao,lâu rồi không gặp"giọng nói có chút châm biếng làm sao.
"Tứ nan lâu rồi không gặp"
"Về làm gì?thứ đàn bà tâm địa?"
Thấy Tứ niệm cất lời Tứ nạn vội huých tay cho nó ngừng lại.
Tôi đứng đó mà nhịn không nổi nên đành lại hỏi:"Bạch trà ,cô có thiệp mời không mà vào đây?"
Dứt câu,tôi thấy cô ta không nhanh không chậm liền nói:"Mạch mạch mời tôi"
Câu nói có vẻ bình thường nhưng tôi thấy câu nói đó hàm ý khinh thường thân phận tôi.
"Hả,hhaha ừm"
Hôm nay tôi có vẻ lạ hơn mọi ngày,lại dũng cảm tiến về phía cô ta mà cảnh cáo:"Tiểu tam bạch trà trà à....!cô nên biết điều nhé!tránh xa chồng chị nhé!"
Không hiểu quả ,cô ta venh mặt nói:"để xem.."Không chỉ vậy ,vừa nói cô ta vừa tiến gần tôi trên tay li rượu lắc lư không ngừng

Rột rột

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?còn chưa kịp hoàn hồn thì cô ta ngồi sụp xuống.

"Nhiên nhiên,em sẽ làm gì đây? "Giọng nói đầy ẩn ý,nâng nhẹ li rượu nhấp nhỏ cười khẩy .Dần biến mất ở hư không.

"Chị Thạch nhiên ,em không cố ý tiếp cận anh Nhãn mạch  như chị nói đâu,đối với em anh ấy như anh trai vậy ,chị đừng mắng em ,đừng bắt em rời xa anh ấy"
???????..
Tiếng nói đến kinh tởm ấy khiên tôi sực tỉnh
"Cô!tôi nói..."
cộp cộp
"Thạch nhiên,em làm gì vậy?"Vừa nói chồng tôi-Nhãn mạch vừa đỡ cô ta dậy một cách trìu mến .
"Em làm gì?'
"Zin lỗi !nhưng em sẽ ngốc đến nỗi làm việc này à?Chông?"tôi nhún vai
"Nhãn mạch ,là do em đáng trách anh đừng trách chị ấy ạ "Cô ta tỏ vẻ đáng thương
Tôi không thể không phủ nhận là cô ta diễn quá xuất sắc khéo đoạt giải diễn viên suất xác chứ đùa.
" trò này xưa rồi az.."tôi nhủ thầm
"Chị nhiên,em xin lỗi là do em đáng trách"
Cô ta có thể nói mà không nắm lấy tay tôi mà?
Tôi khẽ gạt tay cô ta ra,kì thật giờ mới biết mình mạnh thế!
bụp
"chị nhiên ?sao chị đẩy em ?"
"Thạch nhiên?"Anh ấy ,tức giận nhìn tôi
"em đâu có làm gì ạ?"Đúng tôi chả làm gì cả
Chát
"A! anh lại tát em?" thật đáng ngạc nhiên .Anh ấy lại vì cô -Bạch trà mà tát vợ mình.Vợ bị oan mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top