Đêm hôm đó
"Muộn thế rồi mà ai vậy?"
"Số lạ rốt cuộc là ai? "
"Họ biết đến sinh nhật mình..? "
"Mạch mạch, anh còn nhớ em không? Còn nhớ tuần trăng mật chẳng mấy vui vẻ này không? Có còn nhớ, cô vợ ngốc -thạch nhiên này không? "
"Anh có nhớ tới người mòi mỏi đợi anh sớm chiều không? "
"Anh không nhớ sao, Người đã cứu rỗi cuộc đời em? "
"Nguoi từng chấp nhận, hoàn cảnh của em? "
"Anh là đồ ngốc, ngốc.. "
"Chả phải trước đó, ai đã nói với em rằng:" Thạch nhiên, em đồng ý làm vợ anh nhé? Làm người vợ hạnh phúc làm cô công chúa của anh được không? "
"Anh đã quỳ gối, trên tay là 1 chiếc nhẫn nhỏ bạc kim nó rất đẹp. Khi thấy anh như vậy, chồng có biết cảm xúc của em là gì không?
Trong đầu em chỉ vọn vẹn 2 chữ:" Đồng ý", Trái tim em cứ đập "thình thịch, thình thịch.... " lúc ấy em hạnh phúc lắm! Thật sự đấy"
Khi tình yêu đáp lại, khi yêu đâu mấy ai bình thường?
Cô cứ thế , cứ thế mà kể lại nhưng gì về quá khứ, những gì về anh, nói những thứ mà anh không thể nghe thấy.
" Nhạt nhẽo thật! "
Trong đầu cô, lần lươt hiện gia những lời hứa, lời thế của anh. Dần dần tĩnh lặng cô co rúm người, quận trong chăn. Màn đêm, sao lại có thứ gì mằn mặn?
"Đó là mồ hôi sao? "
Cô mặc kệ, mặc kệ cho thứ mằn mặn ướt đẫm chăn, đẫm gối, làn da trắng mịn cũng dần cảm nhận được từng giọt .Dù vậy nhưng trong căn phòng rộng lớn này, nó lại vỏn vọn chìm trong tĩnh lặng.
Sao cay nghiệt đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top