Anh ấy lừa tôi

Chíp chíp
"hửm.um.. huyền huyền mấy giờ rồi? " cô lay nhẹ cần huyền.
"9 giờ.... " cần huyền cô ấy vẫn nửa tỉnh nửa mơ nhấc điện thoại lên
"Ừm.... " Cô định chợp mắt thêm 1 chút thì...
Đùng!.
"Hả... tớ vừa nói cậu mấy giờ? " bật dậy
"ờm ùm 9...9 giờ" Cô bừng tỉnh, ngạc nhiên lăpz ba lắp bắp.
"Azz.. "
Cần huyền bật dậy khỏi giường sửa soạn với sự ngạc nhiên, hoang mang_ing của cô.
"Cậu, đang vội gì à? "
"À, hôm nay ở nhà người quen mình mở tiệc nên mình đến xem thử. Đúng rồi! cậu cũng sửa soạn đi cùng mình"
"Hả, nhưng.. "mình còn định ngủ nướng đấy huyền huyền!!!!!
" Không nhưng nhị gì hét, nhanh lên, đi thôi"
..
*Tại bữa tiệc*
"Wow, ở đây trông lộng lẫy chưa kìa!! Aaaaa aaaa!.. "
"Gì, gì vậy nhiên nhiên..?! " cần huyền hốt hoảng....
"" Cần huyền, nhìn xem nhìn xem rất.... rất nhiều đồ ăn NGON!!!!! "
Cần huyền nghe những câu nói ngớ ngẩn của cô liền phì cười, trêu chọc:
"Xem xem kìa, cô bạn ngốc tôi ơi! cậu là heo à? "
"Cậu mới là heo" cô vừa nói hai má phòng lên, tay còn chống eo, dễ thương chưa kìa!
"Được được! tôi là heo, tỉ tỉ bớt giânn bớt giận. " cần huyền nhịn cười , bất lực.
...
"ô hố! ai đây? "
"A, chào cậu, tớ và huyền huyen được m... " cô hớn hở.
"Chỗ này không phù hợp cho ăn xin đâu"
"à cậu nhầm r... " nhiên nhiên bình tĩnh cố hòa giải
"Ý cậu là gì? cậu bị mù? tật? hay có vấn đề? " Cần huyền tức giận rồi! nếu là nhiên nhiên cô ấy sẽ không tức giận đâu! nhưng có tôi ở đây, cô mà đụng đến nhiên nhiên, bạn ngốc tôi thì kết thúc tiệc, không 5 phút sau lành thành tật đấy!
"Cô... lần này tôi sẽ bỏ qua.. tôi nhớ mặt 2 cô rồi!!! " Cô ta nghiến răng nghiến lợi tức giận. Bỏ đi sau đó.
"Đã yếu mà còn thích ra gió'huyền huyền đắc ý thắng lợi
" Thôi! "cô h tay huyền huyền
.....
" Nhiên đứng lại! cẩn thật"huyền huyền vừa chạy, lo lắng vừa nói
"Lêu lêu, cậu không bắt được t.... "
"Aaaaa aaaa! "vì chạy vội không để ý cô đã va vào 1 người phụ nữ..
" Nhiên nhiên!! "cần huyền hoảng chạy tới.
vì họ không đứng vững mà rơi xuống nhưng trùng thay, 2 người họ rơi khá gần nhau
" Áaa! có ai có ai không, cứu với..! "
Mọi người ai nấy, hoang mang túm tụm lại quanh hồ bơi
Do đó, mà cần huyền phải chen , lách qua rất nhiều người một cách khó khăn. Đến nơi, cô định nhảy xuống cứu nhiên nhiên nhưng chưa kịp thì có một người đàn ông áo vét đen lịch lãm. Cần huyền mừng thầm, nhưng lại thấy người đó rất quen.
Cuộc mừng thầm của huyền huyền thất bại rồi! anh ta đâu cứu cô , trước bao nhiêu con mắt chứng minh. Tôi không biết, tại sao khi thấy người đàn ông đó cứu người phụ nữ kia, ánh mắt của nhiên nhiên lại trở lên tuyệt vọng đến thế, dần dần cũng không chịu nổi mà chìm xuống, không chậm trễ gì thêm tôi nhảy xuống cứu thạch nhiên.
Vì uống quá nhiều nước, nên có hơi lạnh sốt, thở dốc đột nhiên cô ấy quay nhìn người đàn ông, phụ nữ kia rồi quay lại nhẹ nhàng nói với tôi:
"Huyền huyền, cậu hãy đưa mình về đi đừng để mình ở đây nữa, dù 1phut hay một giây, được không,, nha nha" nhiên nhiên nắm nhẹ áo tôi..
Rốt cuộc là tại sao? thắc mắc tôi quay lại. Hiểu rồi, hiểu rồi! Bạn biết họ là ai không? Đó người mà tiểu ngốc của tôi yêu suốt mấy năm đấy và cũng là nam, nữ chính của tin tức ngày hôm qua, đây sẽ chả là mấy nhưng quá đáng hơn là anh ta hô hấp nhân tạo cho bạch trà, có phải cô ta là em gái mưa không anh tứ? Thế này, thì làm sao nhiên nhiên chịu được chứ.
"Huyền huyền... " nhiên nhiên kéo nhẹ áo tôi
"Được rồi! đi thôi... về nhà" tôi nhẹ nhàng dìu nhiên nhiên về vừa quay lại nhìn nhãn mạch và bạch trà"Anh có yêu nhiên nhiên không? anh có nhớ anh có một người vợ không? anh còn nhớ mình đã kết hon không? Liệu khi  nhiên nhiên "rời đi khỏi cõi nhân gian" này anh có cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi tiểu ngốc không? "
*Nhà thạch nhiên*
"Huyền huyền mình cảm thấy không khỏe lắm?! cậu có thể về rồi.. "
"Không đươc! "
"huyền huyền được mà,! "
"được rồi mình về trước đậy! trước khi ngủ hãy thay quần áo đi nhé" tôi biết bây giờ ngoài mệt thì cô ấy đang rất đau lòng.
cạch!
...
10p sau
Cô nhẹ nhàng tháo dép, ngồi nhẹ lên ghế sô-pha. Cô lặng thinh, lặng thinh, lặng thinh..... nhưng cô không chịu được nữa rồi!
Nước mắt cô cứ thế nhẹ nhàng rơi, từng giọt, từng giọt.
"hưc, hức, hức anh lừa em, lừa em,, huhu, anh lừa em" cô òa khóc, tiếng khóc vang vọng khắp ngôi nhà.

"Cô gái nhỏ! nhà bên ấy làm sao vậy?"
"Tôi nghe nói ngôi nhà đó là của 2 vợ chồng trẻ, có vẻ như người chồng đã làm cô gái nhỏ ấy tổn thương"
"Vậy sao.... thật tội... " 2 bà lão cứ thế ngồi nghe tiếng khóc cô, họ cảm thông, sót xa cho cô.

"Mạch, mạch sao anh lại lừa em? anh nói bận mà? hức hức huhuhu"cô vừa nói vừa viết.
" Ngày16/7/Xxxx
chồng tôi-nhãn mạch, anh ấy đã lừa tôi, tôi không biết anh ấy có nhìn thấy tôi hay không nhưng......

.
Anh ấy, đã hôn cô ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top