Lại đụng trúng người
Do hôm qua thức khuya lại gặp ác mộng, nên Mai Lan nhắn Minh qua nhà rước cô đi học.
6h sáng nghe tiếng còi xe trước nhà Mai Lan vội vàng bước ra ,tuy là đã trang điểm sơ qua nhưng nhìn cô vẫn rất nhợt nhạt thiếu sức sống .Chưa bao giờ trông thấy dáng vẻ này của cô nên Nhật Minh khá bất ngờ ,khẽ nhíu lông mày cậu cất tiếng hỏi:
- Sao lại trông thân tàn ma dại thế này ?
- Hôm qua tôi ngủ không được ngon giấc .
- Xùy lại đọc mấy cái truyện ngôn tình xong suy nghĩ lung tung khóc một mình đúng không?hay là lại tương tư anh nào rồi?....
Mai Lan đang rất mệt mỏi ,trước một loạt câu hỏi của Minh cô có phần giận dỗi đáp:
- Tôi mệt lắm ,có chở hay không hôm nào rảnh tôi kể cho ông nghe.
- Thế đi đường tôi chở bà ,vừa đi vừa kể nha .Thói nhiều chuyện của Minh nổi lên.
Đúng là đôi bạn thân ,nói khi nào kể sau nhưng đi trên đường Lan đã kể cho Minh nghe về giấc mơ của mình và những sự kiện mà hôm qua hai người học trên lớp .Duy chỉ có chuyện cô nhớ kiếp trước của mình là cô không nói ra ,bây giờ chưa phải lúc vì chính cô còn chưa chấp nhận được huống chi là mọi người.
Nghe xong câu chuyện Nhật Minh trầm lặng không nói gì ,một lúc sau cậu mới cất giọng :
- Nhật Lệ tính tình ngang ngược ,ăn nói lung tung, ỷ mình học giỏi nên cái gì cũng tự cho là đúng , bà đừng để bụng mà học quá rồi tẩu hoả nhập ma,bà xứng đáng được đi chuyến thực tế này mà...
Mai Lan đang buồn cũng phải phì cười ,thì ra nãy giờ Minh đang nghĩ cô vì lời nói của Lệ mà suy nghĩ nhiều ,cô đâu phải là người để ý lời nói của người khác đâu ,trước giờ tính cô rất thẳng thắn ,công tư phân minh chưa một ai có thể làm cô mất bình tĩnh cả .( Về sau sẽ có 😂😂😂)
Tại vì cô không thể kể hết sự thật nên Nhật Minh hiểu lầm cũng phải thôi,xin lỗi Nhật Minh lần này phải để cậu hiểu lầm rồi
- Tôi biết rồi ,tôi sẽ không để áp lực nữa đâu .Mà ông này ,ông có bao giờ thấy cảm giác vừa gặp một người đã thấy như rất quen thuộc không?
Két ,Minh phanh gấp xe lại quay lại nhìn Lan:
- Bà hôm nay sao thế? tôi thấy khác à nha ,toàn nói những chuyện thần bí .Mai Lan bà chằn của tôi đâu rồi.
Biết mình lại nhỡ lời hỏi vớ vẩn nên Lan giả vờ bình tĩnh nói :
- Ông khùng vừa thôi ,tại đôi khi tôi hay gặp một người nào đó mà tôi lại thấy như mình đã gặp người ta ở đâu đó rồi mà nãy giờ ông nhạt nhẽo quá nên tôi kiếm chuyện hỏi chơi thôi.Ông không thích nghe thì thôi .
- Nghe ,thích nghe được chưa .Chắc do bà gặp người ta ở kiếp trước ý ,bà mắc nợ người ta kiếp này người ta tới đòi bà đó.
- "Kiếp trước" ',"mắc nợ" hai câu đó đánh thẳng vào nội tâm của Lan vào lúc này .Kiếp trước anh cứu cô sau đó cô chưa báo đáp được gì thì anh đã đi rồi ,những chuyện sau đó thì cô lại không thể nhớ được .Lúc này đây cô chỉ ước mình có thể xuyên không về lúc đó để giải đáp những thắc mắc trong lòng mình ,hoặc giả sử kiếp này ở một nơi nào đó anh cũng đang tìm về để gặp cô .Nhất định cô sẽ tìm ra bằng được đáp án mà mình mong muốn .
Ổn định lại tinh thần cô cất tiếng nói :
- Đi lẹ lên ông còn ăn sáng nữa , tôi muốn ăn bánh cuốn ở gần cổng trường .
-Ok ! Les't go.
-Tèn tén ten, đến rồi đây ,mời công chúa của tôi .
- Cô ơi làm cho con 1 bánh cuốn và 1 bánh ướt ăn tại đây nha .
- Có ngay đây ,nay hai đứa đi chung luôn rồi à ,đúng rồi người yêu thì phải đi chung xe chứ.
- Thôi cô ơi,con không yêu bà chằn lửa này đâu.Nhật Minh nhìn Lan bằng ánh mắt tinh nghịch đáp.
Cô cũng không kém cạnh :
-Ê ,ba mẹ ông nhận tui làm con dâu rồi đó nha ,ông không yêu cũng phải lấy tôi.Nhật Minh xông tới kẹp cổ Mai Lan dáng vẻ vô cùng tự đắc:
- Hoá ra bà yêu tôi từ lâu rồi ,được thôi nể tình em yêu anh như thế anh sẽ cho em vào danh sách chờ .
-Ông đừng có mà chảnh như thế ai mà thèm ,bỏ cái cánh tay của ông ra nhanh.
Trong lúc giằng co Lan cố ý cúi đầu xuống lùi về phía sau để thoát khỏi Minh ,do lực hơi mạnh nên cô chới với ngã ngửa ra sau .
Minh vội vàng quay lại định túm lấy Lan nhưng không kịp ,cả sau người của cô đập vào một lồng ngực rắn chắc ,hai tay người đó đang nắm lấy bả vai cô ,mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi cô ,khoan sao cái mùi này quen thế nhỉ ?... Thất thần mất mấy giây Mai Lan mới hốt hoảng cất tiếng :
-Ôi ,em xin lỗi ạ,theo phép lịch sự thì cô cứ xưng là em trước .
Nhật Minh sau giây phút hốt hoảng cũng cất tiếng ngạc nhiên nói:
- Em chào thầy ạ .
- Ừ ,chào em hai đứa ăn sáng ở đây à?
Giọng nói quen thuộc vang lên ,Mai Lan quay ngoắt người lại ,khuôn mặt quen thuộc hiện ra ,cô lắp bắp :
- Thầy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top