Mẩu ký ức (V) : Đọc và viết ⚪
Ngày hôm sau, sau khi hắn chứng kiến cảnh Witch cầm cuốn sách của mình lật qua lật lại một cách lúng túng, không thể đọc nổi một chữ nào, Anubis không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Hắn biết Witch không phải là một đứa trẻ hoàn toàn vô tri, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng nó lại thiếu thốn kiến thức cơ bản đến như vậy. Đứa trẻ này từng bị bỏ rơi, không biết qua bao nhiêu lần phải lang thang trên những con phố lạnh giá, phải sống trong tình trạng thiếu thốn mọi thứ, nhưng hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến việc thiếu đi khả năng đọc và viết lại có thể là một trong những sự thiếu sót lớn lao mà Witch phải gánh chịu.
Hắn đứng dậy, đôi mắt sáng lên với quyết định không cần suy nghĩ nhiều.
- Chờ ta chút.
Witch nhìn theo hắn với ánh mắt đầy thắc mắc, không biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Anubis trở lại với một cuốn sách mỏng, không phải loại sách dày đặc chữ nghĩa phức tạp, mà là một cuốn sách học chữ đơn giản, dành cho những đứa trẻ mới bắt đầu học. Kèm theo đó là một cây bút lông ngỗng nhỏ gọn, vừa vặn với bàn tay của một đứa trẻ.
- Từ giờ ngươi sẽ học chữ.
Witch nhìn cuốn sách, rồi ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt của nó tràn đầy sự ngạc nhiên, nhưng cũng có một chút hoài nghi. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ nhận lấy món đồ mà hắn đưa cho.
Anubis ngồi xuống cạnh, vỗ tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của nó.
- Học đi. Thứ này sẽ giúp ngươi nhiều.
Witch ngồi im lặng, nhìn hắn một cách chằm chằm, rồi từ từ lật cuốn sách. Hắn thấy nó có vẻ hơi chật vật khi phải theo dõi từng ký tự, nhưng ánh mắt của nó không hề hoảng loạn. Thay vào đó, có cái gì đó trong nó – một sự quyết tâm lạ kỳ, một thứ mà Anubis không thể gọi tên được.
Ngày qua ngày, hắn bắt đầu dạy Witch những chữ cái đầu tiên, cách viết từng nét đơn giản. Ban đầu, Witch viết nguệch ngoạc, thậm chí có lúc cầm bút như cầm đồ vật gì đó lạ lẫm, nhưng dần dần, từng nét chữ bắt đầu hình thành rõ ràng hơn. Anubis không vội vã, cũng không có ý định phải ép buộc đứa trẻ này phải học quá nhanh. Hắn biết, việc học không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt đối với một đứa trẻ như Witch – người chưa bao giờ được dạy dỗ bài bản.
Hắn kiên nhẫn ngồi bên cạnh, đôi mắt thỉnh thoảng quan sát, thỉnh thoảng lướt qua cuốn sách để kiểm tra. Mỗi khi Witch gặp khó khăn, hắn chỉ lặng lẽ chỉnh sửa, chỉ dẫn một cách nhẹ nhàng.
Có những lúc hắn không thể không để ý đến sự chăm chỉ của Witch. Đứa trẻ này, dù chỉ mới bắt đầu, nhưng mỗi khi viết được một chữ, gương mặt nó lại sáng lên như thể vừa hoàn thành một kỳ tích. Những ngón tay nhỏ bé mải mê cầm bút, viết từng nét chữ chậm rãi, dù chật vật nhưng lại đầy quyết tâm.
Witch học nhanh một cách đáng kinh ngạc. Hắn không thể không ngạc nhiên, thậm chí có chút bối rối vì sự tiếp thu thần kỳ của đứa trẻ này.
- Cứ như thế, ngươi sẽ biết đọc, biết viết.
Mỗi lần hắn nói như vậy, Witch đều ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt của nó lóe lên một tia sáng, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết. Hắn không biết đó là niềm vui hay sự tự hào, nhưng hắn hiểu, đối với đứa trẻ này, mỗi dòng chữ mà nó viết ra không chỉ là sự học hỏi, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc khám phá bản thân.
Chính trong những buổi học đơn giản ấy, Anubis cảm nhận được một sự kết nối vô hình. Mỗi lần nhìn thấy Witch viết, hắn lại tự hỏi liệu mình có thực sự làm đúng khi dạy đứa trẻ này không. Liệu điều này có phải là điều đúng đắn không? Nhưng sau mỗi buổi học, khi nhìn thấy ánh mắt Witch sáng lên, hắn lại có cảm giác như mình đang làm đúng.
Những khoảnh khắc ấy bỗng chốc đánh lạc hướng hắn đi.
Mỗi buổi tối, khi cả hai ngồi trước lò sưởi, hắn lại thấy Witch chăm chú đọc sách, đôi tay cầm bút viết lên những nét chữ khô khan. Cảnh tượng này khiến Anubis không khỏi cảm thấy một chút gì đó lạ lẫm, nhưng lại cũng rất quen thuộc. Cảm giác này, khi có ai đó ngồi bên cạnh và kiên trì làm một việc gì đó, đã không còn là điều xa lạ với hắn.
Hắn nhận thấy, mỗi lần Witch viết xong một dòng chữ, dù chữ viết chưa đẹp lắm, nhưng ánh mắt của nó lại đầy tự hào. Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng đứa trẻ, và đó là thứ mà Anubis không thể diễn tả thành lời.
- Tốt lắm, ngươi học nhanh thật.
Khi hắn khen ngợi, Witch chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt của nó lóe lên một tia sáng, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết. Hắn không biết đó là niềm vui hay sự tự hào, nhưng hắn hiểu, đối với đứa trẻ này, mỗi dòng chữ mà nó viết ra không chỉ là sự học hỏi, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc khám phá bản thân.
Dần dần, Anubis bắt đầu nhận thấy những thay đổi trong cách mà Witch nhìn nhận thế giới xung quanh. Đứa trẻ này không còn chỉ là một kẻ cô độc, không còn chỉ biết sống trong một thế giới im lặng đầy đau khổ. Hắn có thể thấy, qua từng ngày, từng giờ, Witch đang dần trưởng thành, đang dần có khả năng nắm bắt được những điều mà trước đây gã không thể tưởng tượng nổi.
Chính trong những giờ phút đó, Anubis nhận ra rằng sự thay đổi này không chỉ đến từ Witch. Cả hắn cũng đang thay đổi. Khi thấy Witch ngồi cạnh mình, hắn cảm thấy có một thứ gì đó lạ lẫm, một sự an yên mà hắn chưa bao giờ tìm thấy trong hàng thế kỷ sống tách biệt. Một sự kết nối vô hình mà không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại đủ mạnh mẽ để khiến hắn phải đặt câu hỏi về chính mình và những lựa chọn đã làm.
___________
End Mẩu (V) : Đọc và viết⚪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top