Mẩu ký ức (II) : Một nơi ở ⚪

Khi hắn mở cửa căn nhà, một làn hơi ấm thoát ra, khiến đứa trẻ khẽ rùng mình. Bên trong căn nhà không quá rộng, chỉ là một ngôi nhà đơn sơ với một chiếc lò sưởi ở góc phòng và vài món nội thất đơn giản. Nhưng so với cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài kia, đây đã là thiên đường.

Anu không nói gì, chỉ kéo đứa nhỏ vào phòng khách, rồi vào bếp. Hắn biết nó đang đói. Rất đói. Cơ thể khẳng khiu của nó như chỉ còn da bọc xương, đôi mắt sâu hoắm, ánh nhìn hoang dại đầy ngờ vực, nhưng không che giấu được sự khao khát sống. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt này ở hàng nghìn kẻ trước đây – con người bám víu lấy từng chút hơi tàn, cho dù đã gần kề cái chết.

Một cách im lặng, hắn ở trong bếp, chuẩn bị súp nấm và cắt vài lát bánh mì. Anubis vốn không quá chú trọng vấn đề ăn uống, dù sao hắn không ăn thì vẫn sống khỏe, thành thử đồ hắn nấu ra cũng chẳng phải ngon hảo hạng hay gì. Nhưng với nó, một đứa trẻ sắp chết đói đến nơi, mấy cái đó cũng không quan trọng. Mùi súp thơm thoảng bay ra, khiến bụng đứa trẻ réo vang một cách đau đớn.

Hắn đặt bát súp nhỏ xuống bàn cạnh đĩa bánh mì. Nó nhìn hắn, vẻ sợ sệt, đói mà không dám động tay. 

Anu đảo mắt. Là chờ hắn cho phép hay sao?

- Ăn đi.

Đứa trẻ ngần ngừ một lúc, ánh mắt lướt qua hắn đầy hoài nghi. Nhưng cái bụng của nó không để nó chần chừ lâu hơn. Nó lao vào như một con thú nhỏ, ăn ngấu nghiến, tay run rẩy cầm lấy từng mẩu bánh mì chấm vào súp.

Anu ngồi đó, quan sát từng cử chỉ của nó, không nói lời nào. Đứa trẻ ăn nhanh đến mức bị nghẹn, nhưng ngay lập tức lấy tay bốc thêm bánh mì, đập đập tay vào ngực để thức ăn trôi xuống. Hắn thấy nó đáng thương lạ kì.

Dù đã kiệt quệ, nó vẫn bám chặt lấy sự sống. Một điều gì đó trong ánh mắt và cử chỉ của nó khiến hắn không thể bỏ mặc.

Khi nó đã ăn xong, tay bám lấy chiếc bát đã cạn, hắn hỏi:

- Ngươi tên gì?

Thằng bé ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút. Có lẽ nó đang cố nhớ lại mình tên là gì, hay liệu nó còn có tên hay không. Vài phút trôi qua, cuối cùng nó vẫn không trả lời.

- Không có tên? – Hắn nhướn mày, rồi tự trả lời thay. – Thật đúng là phiền phức.

Đứa trẻ cúi gằm mặt, như thể bị dồn ép đến tận cùng. Nhưng thay vì trách mắng, Anubis lại cười nhạt.

- Vậy giờ ở với ta. Ta cho ngươi ăn, mua quần áo đẹp cho ngươi. – Hắn nói, giọng điệu bình thản như thể đang bàn về một con thú cưng lạc đường hơn là một con người.

Đứa nhỏ ngước lên nhìn hắn. Có gì đó trong ánh mắt của nó – một chút hi vọng, một chút ngờ vực, và rất nhiều sợ hãi. Nhưng cuối cùng, nó vẫn khẽ gật đầu. Vì dù sao, nó cũng chẳng còn nơi nào để đi.

-Tốt. – Hắn nói, khoé môi nhếch lên, nhưng không rõ là cười hay chỉ là biểu cảm ngẫu nhiên. – Vậy giờ ngươi tên là Witch. Gọi là Witch nhé?

Đứa trẻ ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ ngơ ngác nhìn người trước mặt. Tên "Witch"? Nó không hiểu ý nghĩa của từ đó, nhưng trong đầu non nớt, nó chỉ đơn giản nghĩ rằng được gọi bằng một cái tên là một điều gì đó lớn lao. Nó đã sống bao nhiêu năm không có gì ngoài đói khát, rét mướt và những ánh nhìn lạnh lùng của kẻ qua đường. Giờ đây, có người cho nó một cái tên – một thứ mà nó chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng.

- Witch... – Đứa trẻ lặp lại, giọng khẽ khàng, dường như đang nếm thử âm thanh lạ lẫm của từ này. 

 Anubis mỉm cười, một nụ cười thoáng qua như mây trời, không rõ thật lòng hay chỉ là một thoáng ngẫu hứng của thần thánh. Hắn đặt bát súp xuống bàn, cúi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đứa nhỏ hơi rụt cổ lại, vẫn chưa quen với sự tiếp xúc ấm áp như thế.

- Giờ thì đi tắm đi. 

 Trong lúc nấu thì hắn tiện tay đun nước cho nó tắm rồi. Hắn đặt chậu nước nóng vào trong phòng tắm, để nó tự xoay sở. Trong khi đó, mặc cho trời rét buốt và tối sầm, hắn khoác áo vào, ra ngoài tìm xem có tiệm may nào còn mở, mua cho Witch ít quần áo ấm.

Thợ may đưa cho hắn vài bộ đồ may sẵn, chỉ lấy giá vài đồng. Cũng làm hắn thấy kì lạ.

- Quần áo cho trẻ con, may không tốn nhiều vải. 

Dù sao người dân quanh đây trước giờ cũng tốt bụng. Rồi thợ may xua hắn đi, đóng cửa, chắc hẳn hắn vô tình làm gián đoạn gia đình họ quây quần.

Khi trở về, hắn thấy đứa nhỏ đã tắm xong, ngồi co ro trên ghế với chiếc chăn quấn chặt quanh người. Tóc của nó còn ẩm, nhưng ít nhất, bùn đất và vết máu trên da đã được rửa sạch.

- Của ngươi đấy.

Anu đặt túi quần áo lên bàn, không nói gì. Đứa trẻ rón rén tiến tới, mở túi, nhìn những bộ quần áo mới với đôi mắt sáng lấp lánh. Nó quay sang nhìn hắn, không nói lời cảm ơn, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt lần đầu tiên có chút cảm kích – là tất cả những gì hắn cần.

Nó lấy ra một cái quần dài và một cái áo thật dày, lúi húi mặc vào. Hình như ít khi được mặc ấm, nên trông nó dễ chịu bất ngờ. Đứa nhỏ khịt mũi, hít lấy hít để cái mùi vải len.

"Witch."

Hắn thầm nhắc lại cái tên, như một lời khẳng định.

Vốn dĩ đó là một cái tên hắn khắc sâu trong lòng.

Anubis vừa nhớ ra, mình chưa chuẩn bị cho nó một cái phòng riêng. Bây giờ muộn quá rồi, đâu để nó chịu lạnh, hay thức làm với hắn được. Vậy là hắn lại nắm tay nó dẫn vào phòng ngủ của mình.

Khi Witch thấy cái giường chỉ vừa một người, nó dè dặt hẳn, bàn tay hơi rụt lại khỏi hắn. Nhưng liền bị hắn giữ lại, nhẹ đẩy nó vào trong. 

- Đêm nay ngươi ngủ ở đó. Ta ngủ phòng riêng. 

Có lẽ nó sẽ không thoải mái khi ở gần người lạ, dù là người nhặt nó về. Hắn cũng không thích chung một giường với ai. Anubis kê cho nó một cái gối thấp hơn, dỡ chăn từ góc giường ra. Witch vẫn đứng yên ở ngưỡng cửa, lưỡng lự không dám vào.

- Ta bảo vào đây. 

Nói rồi, hắn chỉ lên giường.

- Không ai làm gì ngươi đâu. Đi ngủ đi. 

Nó nhìn hắn một lúc, còn hắn thì kiên nhẫn chờ. Nhận ra tốt nhất vẫn là nên làm theo, nó tự giác ngồi lên nệm, kéo chăn đắp kín người. Không biết thế nào, nhưng cái ấm áp này làm nó thấy thoải mái vô cùng. Cái ấm mà nó đã không được nếm trải quá lâu. Mắt nó díp lại, nhưng vẫn nhìn theo hắn.

Anu mở tủ để lấy chăn và gối dư, đem ra ngoài. Trước khi đóng cửa, hắn thấy nó vẫn không rời mắt khỏi hắn. Mái tóc bù xù có lẽ đã được hong khô trước lò sưởi, và trông nó hạnh phúc hơn so với vài tiếng trước rất nhiều.

Hạ cái chăn và gối xuống ghế dài, hắn nằm lên có chút chật vật, bởi không vừa chân. Tự nhủ thầm, ngày mai sẽ làm cho nó phòng riêng.

___________

End Mẩu (II) : Một nơi ở⚪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top