⚫Giằng xé.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng sau khi Witch rời đi. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, nhưng tiếng động đó dội vang trong tâm trí Anubis, như một lời nhắc nhở rằng khoảng cách giữa hắn và gã đang ngày một lớn hơn. Hắn đứng yên một lúc lâu, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, nhưng thật ra không nhìn gì cả.

Hắn cảm thấy một thứ gì đó lạ lẫm trong lồng ngực. Là cảm giác trống rỗng, hay nỗi đau? Hắn không rõ. Nhưng nó thật khó chịu, như một cơn gió lạnh lẽo len lỏi qua từng kẽ hở, thổi vào một trái tim mà hắn từng nghĩ đã chai sạn sau hàng thiên niên kỷ tồn tại.

Hắn bước chậm rãi về phía bàn làm việc, nơi mọi thứ vẫn gọn gàng và ngăn nắp như chính con người hắn. Nhưng ánh mắt hắn không dừng lại ở những vật dụng quen thuộc. Hắn lật nhẹ một ngăn kéo nhỏ, lấy ra một tập giấy cũ kỹ, đã ngả màu theo thời gian.

Đó là những mảnh giấy đầu tiên mà Witch từng viết khi còn là một đứa trẻ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, run rẩy như chính đôi tay bé nhỏ khi đó của nó. Ban đầu, những chữ viết đó chẳng mang ý nghĩa gì. Chỉ là những nét vẽ vô hồn, những cố gắng tập viết không đầu không cuối. Nhưng dần dần, qua thời gian, chúng bắt đầu hình thành những câu chữ. Những câu đơn giản, ngây ngô, đôi khi đầy lỗi chính tả.

"Con cảm ơn người."

"Hôm nay con học phép thuật mới, con sẽ làm tốt hơn lần sau!"

"Con mơ thấy mẹ của con, nhưng con không nhớ mặt bà ấy."

Hắn lướt qua từng dòng chữ, từng câu chuyện nhỏ mà Witch đã viết ra như một cách để nói chuyện với hắn trong những ngày còn chưa dám mở lời trực tiếp. Hắn nhớ rõ ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ ngày đó, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và ngưỡng mộ dành cho hắn.

Nhưng bây giờ, ánh mắt ấy đã thay đổi.

Hắn đặt những mảnh giấy xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng dòng chữ. Hắn nhớ rõ khoảnh khắc mà hắn quyết định đưa đứa trẻ ấy về nhà. Khi đó, hắn không nghĩ quá nhiều. Hắn chỉ đơn giản là động lòng trước sức sống mãnh liệt của một đứa trẻ giữa mùa đông giá rét, một ngọn lửa nhỏ bé mà hắn muốn giữ lại trong thế giới đầy rẫy sự lạnh lẽo này.

Nhưng giờ đây, hắn tự hỏi: Tại sao hắn lại giữ nó bên mình lâu đến vậy? Tại sao hắn lại để cho ngọn lửa ấy chiếm trọn tâm trí của mình?

Hắn chống tay lên bàn, đầu cúi thấp, đôi mắt nhắm lại như muốn tìm kiếm câu trả lời trong bóng tối.

Hắn rời bỏ cõi Thần, rời bỏ sự vĩnh hằng và uy quyền tuyệt đối để đến nhân giới. Lúc đó, hắn nghĩ rằng mình chỉ đơn giản là muốn trải nghiệm một điều gì đó khác biệt, muốn thoát khỏi sự đơn điệu của một đời sống bất tử. Nhưng giờ đây, khi đứng trước những cảm xúc rối ren mà Witch mang lại, hắn nhận ra rằng mình đã tự lừa dối chính mình.

Hắn không chỉ đến nhân giới để "trải nghiệm". Hắn đến vì hắn thiếu một thứ gì đó. Một phần còn thiếu của chính hắn.

Nhưng phần còn thiếu đó là gì?

Hắn nhận ra chính mình cũng không biết.

Hắn đã sống hàng ngàn năm, chứng kiến sự sinh tử của vô số sinh linh, nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy mình thực sự thuộc về một điều gì. Và rồi, Witch xuất hiện. Một đứa trẻ yếu ớt, cô độc, nhưng lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt đến đáng kinh ngạc.

Ban đầu, hắn nghĩ rằng việc chăm sóc nó chỉ là một trò tiêu khiển để xua tan sự nhàm chán. Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, hắn thấy mình bị cuốn vào ánh mắt ngây thơ của nó, bị ràng buộc bởi sự tin tưởng tuyệt đối mà nó dành cho hắn.

Hắn không thích điều này.

Hắn không thích cái cảm giác bị ràng buộc, bị một thứ mà hắn không thể hoàn toàn kiểm soát chi phối.

Hắn là thần Chết. Hắn không nên có những cảm xúc yếu đuối như vậy.

Anubis ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng sáng lấp lánh trong ánh đèn mờ.

Hắn nhận ra điều mà hắn không muốn thừa nhận.

Hắn sợ.

Nỗi sợ là một điều mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Là một vị thần, hắn luôn đứng trên tất cả, luôn làm chủ mọi thứ. Nhưng giờ đây, hắn sợ mất Witch.

Không phải chỉ là mất đi sự hiện diện của gã. Hắn sợ mất đi ánh mắt tin tưởng, mất đi sự ràng buộc vô hình giữa hắn và gã. Hắn sợ rằng nếu gã rời đi, hắn sẽ lại trở về với sự cô độc vĩnh hằng mà hắn từng nghĩ rằng mình đã quen thuộc.

Hắn cười khẩy, tự giễu bản thân.

- Thật nực cười. Một vị thần lại sợ hãi như một kẻ phàm nhân.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết rằng đây không phải chuyện để cười.

Hắn đã yêu Witch. Không chỉ là sự chiếm hữu hay dục vọng đơn thuần. Hắn yêu gã theo cách mà một kẻ đã sống quá lâu yêu một ngọn lửa nhỏ bé trong đêm tối. Một ngọn lửa mà hắn không thể để mất.

Nhưng tình yêu này, chính hắn cũng biết, là một thứ tình yêu vặn vẹo và sai trái.

Hắn muốn giữ gã bên mình, muốn chiếm đoạt gã, muốn trói buộc gã mãi mãi. Nhưng sâu thẳm, hắn cũng biết rằng, đó không phải là tình yêu mà Witch mong muốn.

Anubis nhìn quanh căn phòng. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp, nhưng hắn cảm thấy nó trống rỗng hơn bao giờ hết.

Hắn bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng xóa phủ lên mọi thứ, che giấu đi sự tàn khốc của mùa đông.

Hắn nhớ lại ánh mắt của Witch trước khi rời đi. Đôi mắt tràn đầy sự tức giận, thất vọng, và cả đau đớn.

Hắn tự hỏi, liệu có phải chính hắn đã làm sai? Liệu hắn có nên để Witch tự do, để gã rời khỏi vòng tay của mình?

Nhưng nếu làm vậy, hắn sẽ lại một lần nữa đối mặt với sự cô độc. Và lần này, hắn không chắc mình có thể chịu đựng được.

Hắn đứng đó, bóng lưng cao lớn của hắn như hòa vào bóng tối của căn phòng.

Hắn muốn chạy theo Witch, muốn kéo gã trở lại, muốn nói rằng hắn yêu gã nhiều đến nhường nào. Nhưng đồng thời, hắn cũng biết rằng, tình yêu của hắn có thể sẽ chỉ làm tổn thương gã thêm nữa.

Hắn là thần Chết, là hiện thân của sự kết thúc. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy mình như một kẻ lạc lối, không biết làm thế nào để tiếp tục.

Và trong khoảnh khắc đó, Anubis nhận ra rằng, dù hắn có là thần hay phàm nhân, thì tình yêu – thứ cảm xúc nguyên sơ nhất – vẫn có thể khiến hắn trở thành một kẻ yếu đuối như bao kẻ khác.

Hắn không thích điều này. Nhưng hắn cũng không thể thay đổi được nữa.

Hắn đặt tay lên ngăn kéo, vuốt ve những mảnh giấy cũ.

Có lẽ, tất cả đã bắt đầu từ đây. Và giờ đây, hắn không biết phải kết thúc nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top